Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2543

Chương 2543: Diệu kế diệt ma

Mà những đầu ác Hổ kia còn chưa có ý định dừng lại, chúng quay ngoắt đầu lại rồi mở cái miệng lớn như chậu máu, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn sáng bóng rồi phun ra từng đạo bạch quang thiêu đốt có đường kính chừng một xích.

"Ồ?"

Thang âm phát ra từ Ma Vân mang theo vài phần kinh ngạc, dường như không ngờ được những đầu Phong Long mà mình huyễn hóa ra lại bị đánh bại nhanh như vậy. Một loạt những thanh âm chú nghữ vô cùng khó hiểu vang lên, Ma quang đại thịnh, từ trong vòng xoáy bay vút ra hơn trăm cổ văn đen như mực. Sau khi thành hình, những cổ văn này đón gió rồi bành trướng lên, sau đó hóa thành vô số ma quang lao về phía những đạo bạch quang.

Ầm ầm!

Chỉ một thoáng, tiếng bạo liệt liên tục vang lên không dứt, linh mang đủ mọi màu sắc không ngừng đan vào nhau. Rất nhanh, những đạo bạch quang kia đã vỡ vụn ra từng khúc, sau đó, cổ văn hợp lại thành một quang đoàn rồi lao vút về phía bản thể của ác Hổ.

Thế tới vô tuy cùng mãnh liệt, nhưng những lão Hổ kia lại không hề tỏ ra sợ hãi, tiếng gầm rống chói tai vang lên, bọn chúng cũng uốn mình rồi bổ nhào về phía đám cổ văn. Những cái miệng mở lớn như muốn thôn phệ vạn vật, thân hình vạm vỡ lao đi vun vút khiến cho không trung hình thành từng cơn cuồng phong. Nhưng đám cổ văn kia cũng không phải loại ăn chay, song phương lao vào sống mái với nhau, kết quả lại là đồng vu quy tận.

"Hừ!"

Linh Hư chân nhân dường như chẳng quan tâm đến kết quả, chiêu thức vừa rồi chẳng qua để thăm dò mà thôi. Ánh mắt lóe lên quang mang kỳ lạ, cây phất trần trong tay lão bỗng nhiên vung lên một cái.

Chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhưng Thiên Địa nguyên khí ở phụ cận giống như bị thứ gì đó hấp dẫn. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà chen chúc tụ lại, sau đó lệ mang lóe lên, hơn trăm luồng kiếm quang vô cùng rực rỡ đã hiện ra trước mắt.

"Đi!"

Cây phất trần trong tay Linh Hư chân nhân điểm về phía trước một cái, những luồng kiếm quang lập tức run lên, toàn bộ không trung dường như tối sầm xuống, tiếng sưu sưu vang vọng, đồng loạt chém về phía Ma Vân.

Thanh thế của công kích đúng là không tầm thường, toàn bộ bầu trời giống như bị bao phủ bởi kiếm quang.

Ầm ầm!

Đám Ma Vân kia lập tức cuồn cuộn, tựa hồ như đang có chút lo sợ, sau đó ma khí ở phụ cận nhanh chóng hội tụ, một tấm chắn cực lớn hiện ra giữa không trung. Tấm chắn trông vô cùng kiên cố, lực phòng ngự hẳn là không hề tầm thường. Nhưng giờ khắc này, lại chẳng có một chút tác dụng nào, dưới công kích mãnh liệt của kiếm quang thì giống như tờ giấy mỏng, nhanh chóng bị chém thành từng mảnh nhỏ.

"Ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng Ma khí có thế ngăn cản được Hóa Ảnh Ngự Kiếm chi thuật của lão phu sao? Hợp!"

Phất trần trong tay Linh Hư chân nhân một lần nữa điểm về phía trước, những luồng kiếm quang sắc bén dị thường kia liền hướng về chính giữa hợp lại. Hàng trăm luồng kiếm quang nhanh chóng dung hợp lại, một thanh Cự Kiếm lớn như cây cột chống trời hiện ra trước mắt.

Thanh kiếm vô cùng to lớn, dài đến hơn hai mươi trượng, trên thân tản mát ra từng luồng hàn khí rực rỡ rồi lấy khí thế trầm trọng dị thường chém về phía trước.

"Không tốt!"

Từ trong Ma Vân truyền ra tiếng kêu kinh hãi, sau đó một cỗ Ma phong lăng không mà lên, đám Ma Vân đột nhiên tách ra thành hai nửa rồi dần dần tán đi, để lộ ra một Cổ Ma tướng mạo dữ tợn.

Cổ Ma này dáng người cao gầy, chưa đến mức mặt xanh nanh vàng nhưng tướng mạo cũng vô cùng xấu xí, toàn thân bao trùm một lớp vảy sừng rậm rạp. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng như thế, chỉ lộ ra đôi mắt màu xám trắng như người chết. Nếu nhìn thẳng vào đó, sẽ khiến cho nội tâm kẻ đó phát lạnh một cách quỉ dị.

Nhưng đó cũng chưa phải là điểm nổi bật nhất.

Điều thu hút ánh mắt người khác nhất trên cơ thể Cổ Ma chính là hai cánh tay, không chỉ dài vô cùng mà từ khuỷu tay không hiểu sao lại biến thành hình một thanh đại đao. Đúng vậy! Cổ Ma này không có cánh tay cùng bàn tay mà những bộ phận này biến thành hai thanh đại đao. Ẩn trong hàn quang chói mắt, nhìn qua hình dáng của hắn có vài phần tương tự như bọ ngựa.

Địa điểm mà hai người đấu pháp cách hoang đảo chỉ chừng hai nghìn trượng mà thôi, tuy Lâm Hiên không thể thả ra thần thức, nhưng với nhãn lực hơn người của hắn, vẫn có thể thấy rõ mọi chuyện. Trong mắt hắn không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, Lâm Hiên đã từng ở Ma Giới hơn một trăm năm, cũng hiểu khá rõ về Cổ Ma, nhưng chủng loại trước mắt đúng là mới thấy lần đầu.

Bất quá điều này cũng không phải quá mức kỳ lạ, chủng loại Cổ Ma vốn vô cùng phức tạp, ngay cả chính bọn hắn, muốn tinh tường điểm này cũng là cả một vấn đề lớn.

Lại nói, cự kiếm kia chém xuống, tiếng vù vù vang vọng khắp không trung, những nơi nó đi qua đều khiến không gian trở nên vặn vẹo. Con ngươi Lâm Hiên co lại, tuy pháp lực của hắn đã tán hết, nhưng vẫn có thể nhận ra, cho dù mình ở trạng thái tốt nhất cũng không thể xem thường.

Rống!

Tên Cổ Ma sau khi hiện hình liền ngẩng đầu lên, há miệng phát ra một tiếng gầm kinh thiên, hai cánh tay đồng loạt nâng lên, theo động tác của hắn, từng hồi âm thanh bùm bùm cách cách liên tiếp phát ra. Hai cánh tay lập tức lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà biến lớn, trở thành hai thanh đại đao sắc bén giao nhau, giống như muốn đón đỡ một kích của cự kiếm. Nhưng giờ khắc này, trên khóe miệng Linh Hư chân nhân lại hiện lên một nụ cười bí hiểm.

Đúng lúc hai bên sắp va vào nhau thì cây phất trần trong tay lão lại điểm về phía trước, nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác. "Ba..." Một tiếng vang nhỏ truyền ra, thanh Cự Kiếm lớn như cây cột chống trời đột nhiên phân giải, một lần nữa lại biến thành hàng trăm luồng kiếm quang rực rỡ, sau đó giống như bầy ong vỡ tổ, bắn ra bốn phương tám hướng.

Xoẹt xẹt...

Từ cánh tay Cổ Ma bắn ra hai đạo lệ mang, mặc dù Lâm Hiên không thể thả ra thần thức nhưng cũng cảm giác được nó ẩn chứa pháp lực cực kỳ đáng sợ. Không hổ danh là Cổ Ma Phân Thần hậu kỳ, hơn nữa, dường như đây chính là một kích toàn lực của hắn.

Nhưng uy lực đáng sợ thì đã sao? Toàn bộ đều đánh vào không trung, mà những luồng kiếm quang tán loạn khắp không trung kia lại từ bốn phương tám hướng lao về phía hắn.

"Đúng là... Đáng giận!"

Cổ Ma vừa sợ vừa giận, chính mình lại bị đối phương dùng hư chiêu lừa gạt, tên Nhân tộc ghê tởm kia đúng là quá mức giảo hoạt, thật khiến cho hắn tức đến hộc máu. Nhưng buồn bực cũng chẳng có ích gì, giờ khắc này muốn biến chiêu đã không còn kịp. Thậm chí đến pháp bảo phòng ngự cũng không thể tế ra, điều duy nhất có thể làm là kích phát ma khí hộ thể. Đáng tiếc là những luồng kiếm quang kia không hề tầm thường, chỉ trong khoảnh khắc đã quét sạch Ma khí.

"Xoẹt xẹt..."

Từng hồi âm thanh bạo liệt truyền ra, kiếm quang đã hung hăng đâm đánh lên lớp lân giáp trên người hắn.

Lớp lân giác này có lực phòng ngự không tầm thường, nhưng vẫn không đủ để ngăn trở kiếm quang. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đường đường là một cường giả Phân Thần hậu kỳ Ma tộc mà cứ như vậy bị loạn kiếm phân thây. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức nhanh chóng, nói thì dài nhưng thực ra chỉ mất chưa đến nửa chén trà công phu.

Con ngươi Lâm Hiên co lại, trong mắt hắn lộ ra vài phần ngưng trọng. Không thể phủ nhận, Linh Hư chân nhân có thể chiến thắng trận này một phần nhờ mưu kế trợ giúp, nhưng thực lực của hắn cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa, dụng mưu thì đã sao, chỉ minh chứng rằng kinh nghiệm đấu pháp của hắn cực kỳ phong phú, tâm tư linh hoạt mà lại hiểu được biến hóa.

Người như vậy mới thực sự đáng sợ.

Dù sao thì đấu lực không bằng đấu trí, kẻ có thực lực lại thông minh chính là đối thủ khó đối phó nhất.