Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2535

Chương 2535: Thuận lợi lẻn vào

Vô vàn ý niệm xoay chuyển hỗn loạn trong đầu, nhưng rất nhanh lão đã kịp trấn tĩnh lại. Mặc kệ đối phương có phải là cường giả Phân Thần kỳ hay không thì mình cũng chẳng thể đắc tội. Huống chi người trước mặt tu vi thế nào cũng đâu có ảnh hưởng gì, dù sao lão tới đây chỉ là để nhận lấy phần thưởng mà thôi.

Nghĩ tới đây, lão giả kia vội vàng tiến về phía trước vài bước, cung kính thi lễ với người mà lão cho là cường giả Phân Thần kỳ kia:

"Kính chào tiền bối, vãn bối tới đây..."

Hắn còn chưa dứt lời thì dường như đối phương căn bản không muốn cùng hắn dông dài, chỉ thấy một trận gió thổi qua, người phía trước đã biến mất không còn bóng dáng. Lão giả hết sức kinh hãi, nhưng rất nhanh, bên tai đã vang lên tiếng cuồng tiếu:

"ha ha ha! Không tệ, không tệ, đúng là Thiên Đạo võ giả trong phàm nhân, hắc hắc, dung mạo cũng tuấn tú, tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Lúc này Lâm Hiên mới nhìn rõ, tu sĩ trước mắt là một đại hán râu quai nón, bề ngoài ước chừng hơn bốn mươi tuổi, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn như sắt, tướng mạo vô cùng uy vũ. Tuy đối phương không phóng ra Linh áp mà Lâm Hiên cũng chẳng có cách nào thả ra thần thức, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể khẳng định, đối phương chính là tu sĩ Phân Thần kỳ. Thậm chí khả năng rất lớn là không phải sơ kỳ, dựa vào cảnh giới thì còn cao hơn mình một chút.

"Khởi bẩm tiên sư, tiểu... Tiểu nhân năm nay vừa vặn hai mươi."

Trong thanh âm của Lâm Hiên lộ ra vẻ sợ hãi, tuy Thiên Đạo cao thủ đã là võ giả có cấp độ cao nhất trong phàm nhân, nhưng so sánh với Tu Tiên giả thì khoảng cách vẫn là một trời một vực. Hơn nữa, trước mặt lại là Tu Tiên giả cấp cao, nếu như trong tình huống này mà còn giữ được vẻ trấn định thì đúng là hết sức kỳ quái, cho nên hắn phải biểu lộ ra vài phần sợ hãi.

Mà diễn trò lại đúng là sở trường của hắn, nên đương nhiên là không mảy may lộ ra chút sơ hở nào.

"Hai mươi, hắc hắc, không tệ."

Đại hán Phân Thần kỳ kia càng tỏ ra vui mừng, Người này tuy bề ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng thật ra lại là kẻ vô cùng thận trọng. Cho dù kẻ trước mắt chỉ là một phàm nhân, không có khả năng lừa gạt mình, nhưng chuyện này lại hết sức hệ trọng, tuyệt đối không thể để xảy ra một chút sai lầm, cho nên hắn vẫn mở miệng phân phó:

"Đưa tay ra, để lão phu xem Cốt Linh của ngươi như thế nào."

"Vâng! Thưa tiên sư."

Lâm Hiên không chút do dự nâng tay phải lên, đồng thời trong lòng thầm nghĩ may mắn, chuyện này hắn dự đoán là sẽ xảy ra, nên đã chuẩn bị rất chu đáo, cho nên không cần lo lắng đối phương nhìn ra thật giả.

Điều này hắn vô cùng tin tưởng.

Trên mặt đại hán lộ vẻ hài lòng, chỉ thấy hắn cong ngón tay búng ra, một đạo Linh khí từ đầu ngón tay kích xạ bắn tới, chui vào cổ tay Lâm Hiên. Sau đó hắn nhắm mắt lại, giống như đang quan sát cái gì.

Một lúc lâu sau.

"Không tệ, không tệ, đúng là mới hai mươi tuổi, tuy con đường luyện võ dễ dàng hơn Tu Tiên rất nhiều, nhưng ở tuổi này mà có thể trở thành Thiên Đạo cường giả cũng coi như kỳ tài vạn năm khó gặp rồi. Ngoài ra còn anh tuấn như thế, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bổn môn, quá tốt, ha ha, thật sự là quá tốt."

Đại hán vô cùng mừng rỡ, giống như tên phàm nhân trước mắt còn quý giá hơn các loại kỳ trân dị bảo rất nhiều.

"Khục khục."

Đúng lúc này, tiếng họ nhẹ bỗng truyền đến, đại hán kia quay đầu lại, chỉ thấy lão giả bên cạnh vẻ mặt cực kỳ dè dặt, lắp bắp nói:

"Tiền bối, cái này... Tiểu gia hỏa này chính là do tiểu nhân mang đến."

"Ta biết là ngươi mang đến, thế thì đã sao, không phải ý định của ngươi là đưa hắn dâng lên cho bổn môn sao?" Đại hán Phân Thần kỳ kia nhàn nhạt nói, nhưng trong ngữ khí lại thoáng có vẻ bất mãn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://

Sắc mặt lão giả đại biến, khiến cho một vị cường giả Phân Thần kỳ nổi giận thì đúng là rước lấy họa sát thân, đối phương chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay cũng đủ làm cho lão tan thành mây khói:

"Tiền bối bớt giận, vãn bối thiên tân vạn khổ mới tới được chỗ này, đương nhiên là vì dâng hắn cho Phiêu Miểu Tiên cung, thế nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì?" Sắc mặt đại hán hơi hòa hoãn xuống.

"Quý cung... quý cung hứa là sẽ trọng thưởng?" lão giả lắp bắp nói.

Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, cho dù trong lòng hắn đang vô cùng sợ hãi, nhưng phần thưởng kia lại quá hấp dẫn, có tác dụng mấu chốt đến việc lão có thể ngưng kết Nguyên Anh hay không, cho nên dù thế nào thì lão cũng quyết không buông tha.

Cầu phú quý trong nguy hiểm chính là đạo lý này.

"Ngươi đang nói về giải thưởng, hắc hắc, xem ra là do ta quá cao hứng mà quên mất điều này" Đại hán vỗ lên trán một cái, không hề tỏ ra bất mãn, sau đó tay áo phất lên, một khối ngọc bội từ trong tay áo bay ra.

Lão giả sững sờ tiếp lấy, chỉ thấy trên mặt có khắc một bức tranh sơn thủy vô cùng sống động. Ngoài ra, không có một chút linh khí nào, giống như đây không phải là bảo vật của Tu Tiên giới vậy.

"Cái này..."

"Đây là tín vật của lão phu, ngươi chỉ cần đem theo nó đến Phi Vân các là có thể nhận được phần thưởng." Đại hán nhàn nhạt nói.

"Thật... Thật sự có thể sao?"

"Hừ, với thân phận của lão phu chẳng lẽ lại đi lừa gạt một tiểu bối Ngưng Đan kỳ sao?" Đại hán giận tím mặt: "Huống chi, dựa vào danh tiếng của Phiêu Miểu Tiên cung chúng ta, chỉ một chút bảo vật như vậy mà phải quỵt nợ với ngươi sao?"

"Tiền bối bớt giận, là vãn bối không biết tốt xấu, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mong tiền bối bỏ qua cho vãn bối lần này."

Lão giả kia quá mức sợ hãi, cuống quýt như chó vẫy đuôi mừng chủ, cái này cũng không kỳ quái, Tu Tiên giới mạnh được yếu thua, vì bảo vệ tính mạng mà không màng đến tôn nghiêm thì cũng là điều bình thường.

"Được rồi, dùng thân phận của lão phu, chẳng lẽ lại đi so đo với một tiểu bối như ngươi sao, tự mình lĩnh thưởng đi!"

"Vâng, đa tạ tiền bối khai ân."

Lão giả vui mừng, cung kính thi lễ một cái, sau đó liền đen theo ngọc bội tiến về phía trước. Mà đại hán kia lại không kiêng nể gì, cấm chế cấm không của môn phái đúng là không có chút tác dụng nào đối với một trưởng lão như hắn, lúc này toàn thân nổi lên linh mang, cuốn lấy Lâm Hiên rồi biến mất tại chỗ.

Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh sợ khiến cho đối phương không hề nghi ngờ chút nào, đại hán kia đâu biết được, kẻ giống như con sâu cái kiến nhỏ yếu kia, lại là một tên giả heo ăn thịt hổ.

Bối phận của đại hán này trong Phiêu Miểu Tiên cung đúng là không tầm thường, có hắn mang đi, trên đường không gặp bất kỳ cản trở nào. Lâm Hiên tỏ ra hơi kinh sợ, nhưng ánh mắt lại luôn trông chừng xung quanh. Hiện giờ hắn đang thi triển Thiên Ma Hóa Anh, một thân pháp lực kinh thiên động địa đã không còn, nhưng vẫn giữ được năng lực gặp một lần là không thể quên. Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh là để sau khi trộm bảo thành công hoặc thân phận bại lộ thì còn biết đường mà chạy trốn.

Phiêu Miểu Tiên cung chính là đệ nhất tông môn trên Băng Hải giới, diện tích của tổng đà đương nhiên là vô cùng rộng lớn. Trên đường đi qua vô số đình đài lầu các, cảnh vật mỗi nơi đều không giống nhau, Lâm Hiên chỉ có thể ghi nhớ đại khái, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.

Sau nửa canh giờ, độn quang của đại hán rút cục cũng ngừng lại, Lâm Hiên nhận ra, mình bị mang tới một sơn cốc có diện tích không quá lớn, nhìn vào trong có thể thấy lờ mờ một ít phòng ốc.

"Tham kiến sư tổ."

Một đạo độn quang hạ xuống, hướng về phía đại hán dịu dàng thi lễ, ánh mắt Lâm Hiên đảo qua thì thấy một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.