Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2532

Chương 2532: Giả heo ăn thịt hổ

Sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi việc, Lâm Hiên cũng không trở lại Cửu Tiên phường mà hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía chân trời bay đi, rất nhanh đã biết mất không còn tung tích.

Hắn rời đi cũng không khiến bất kỳ tu sĩ nào chú ý, dù sao thì với quy mô của Cửu Tiên phường, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ qua lại, coi như tồn tại Động Huyền kỳ cũng không phải là hiếm. Hơn nữa, Lâm Hiên tới đây chủ yếu là để tìm hiểu tin tức chứ không mua bán kỳ trân dị bảo gì quý giá, cho nên cũng chẳng mấy ai để ý đến hành tung của hắn.

Cửu Tiên sơn, nằm ở phía tây của Phiêu Miểu Tiên đảo, nhưng xét về vị trí cụ thể thì lại là một khu vực hết sức trọng yếu, đồng thời, đây cũng là nơi có nồng độ Linh khí đậm đặc nhất trên đảo.

Theo truyền thuyết thì nơi này có Linh khó vô cùng nồng đậm, những địa phương khác trên Vô Biên hải căn bản không thể sánh bằng. Dùng từ 'sánh bằng' cũng chưa đủ để hình dung, bởi vì Linh mạch nơi này chính là cực phẩm, lẽ ra phải khiến tất cả tông môn gia tộc điên cuồng tranh đoạt. Nhưng lại chưa từng có bất kỳ thế lực nào dám ngấp nghé đến Cửu Tiên sơn, bởi vì nơi này chính là tổng đà của Phiêu Miểu Tiên cung truyền lại qua bao đời nay. Dám tranh đoạt Linh mạch với thế lực mạnh nhất của Băng Hải giới, không phải là đầu óc có vấn đề sao?

Phiêu Miểu Tiên cung ở chỗ này bày ra thực lực cường đại, những tông phái khác cũng chỉ có thể gạt bỏ hoàn toàn ý niệm chiếm lấy Linh mạch, giương ánh mắt thèm thuồng nhìn tới mà thôi.

Hôm nay, xuất hiện một đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời, lượn lờ một lúc trên không trung rồi đáp xuống một ngọn núi trên Cửu Tiên sơn. Hào quang thu liễm, một pháp bảo phi kiếm to lớn dần hiện ra trước mắt. Sau đó tiếng 'lạch cạch' vang lên rồi hai bóng người từ trên phi kiếm bước xuống.

Đi trước là một lão giả sắc mặt khô vàng, dáng người gầy gò, trông cực kỳ nham hiểm, thế nhưng tu vi mới chỉ đến Ngưng Đan kỳ mà thôi. Ngược lại, kẻ phía sau lại cực kỳ nổi bật, đó là một thanh niên toàn thân mặc áo bào xanh, nhìn qua chừng hai mươi tuổi, môi hồng răng trắng, mắt sáng như sao, đúng là Rồng trong loài người. Hơn nữa, kẻ này tuy còn trẻ tuổi nhưng toàn thân lại tản mát ra khí độ của bậc tông sư.

Thiếu niên cùng với lão giả nhìn qua tựa như một trời một vực, nhưng hết lần này tới lần khác, đều do lão giả kia làm chủ, còn người thiếu niên thì lại tỏ ra khúm núm, sợ sệt. Nhìn sơ qua khiến cho người ta có chút kinh ngạc, nhưng nếu cẩn thận đánh giá, thì biểu hiện của hai người như vậy lại là vô cùng bình thường.

Tuy tu sĩ Ngưng Đan kỳ ở Phiêu Miểu Tiên đảo nhiều vô số kể, nhưng bất kể tu vi thế nào, chỉ cần có thể hô phong hoán vũ thì đều được phàm nhân sùng bái như thần tiên, thân phận không thể so sánh với nhau được. Mà thiếu niên kia tuy anh tuấn tiêu sái, uy vũ hiên ngang, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều không giống người thường. Nhưng toàn thân hắn lại không có chút dạo động pháp lực nào, hiển nhiên không phải là Tu Tiên giả, chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi. Sở dĩ trên người toát ra khí độ như vậy vì hắn chính là một Thiên Đạo cao thủ trong thế tục.

Mọi người đều biết, phàm nhân không thể tu luyện Tiên thuật, nhưng những kẻ thông minh tài trí lại sáng tạo ra võ học. Tác dụng của võ công tương tự như Luyện Thể thuật trong Tiên đạo, đều có hiệu quả cường thân kiện thể, nhưng cũng có điểm khác biệt, nếu có thể đem võ công tu luyện đến cực hạn thì sẽ trở thành Thiên Đạo cao thủ trong truyền thuyết. Những phàm nhân như vậy thậm chí có thể đối kháng với tu sĩ cấp độ Linh Động kỳ. Nếu bất ngờ ra tay thì có thể dùng nội lực mạnh mẽ đánh tan Linh quang hộ thể của tu sĩ Trúc Cơ kỳ rồi diệt sát.

Nhưng bất kể thế nào thì phàm nhân vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi, cho dù là Thiên Đạo cao thủ nhưng muốn đối kháng với Tu Tiên giả cũng đều phải xuất kỳ bất ý, nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị mà ra tay đánh lén thì mới mong thành công. Còn nếu để cho kẻ địch tế ra bảo vật thì sẽ chẳng còn chút cơ hội hoàn thủ, chỉ có thể để cho đối phương mặc sức chém giết. Hơn nữa, cho dù là đánh lén thì cũng chẳng có chút tác dụng nào với tu sĩ Ngưng Đan kỳ, dưới sức mạnh này, âm mưu quỷ kế đều không thể thành công. Đối với tu sĩ, phàm nhân chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến, Thiên Đạo cao thủ thì sao? cũng chỉ là con sâu cái kiến cường tráng hơn một chút mà thôi.

Giờ phút này, lão giả gầy gò đang quát tháo người thiếu niên: "Đi mau, chúng ta phải tranh thủ thời gian mới có thể đến sơn môn của Phiêu Miểu Tiên cung trước khi trời tối."

"Vâng." Thiếu niên kia ngẩng đầu lên, nhìn tới những bậc thang bằng đá trước mắt, giống như một con Giao Long đang uốn mình theo sườn núi. Điểm cuối của nó là ở nơi nào thi căn bản là không thể thấy rõ được, bởi vì hơn nửa trên của ngọn núi bị mây mù hoàn toàn bao phủ.

"Cái cầu thang dài như thế này, sao Tiên sư không thi triển Tiên thuật mà phi hành lên, chẳng phải nhanh hơn đi bộ nhiều lắm sao?" Thiếu niên mặc dù đã đáp ứng, nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại một câu, đảm lượng của Thiên Đạo cao thủ so với phàm nhân bình thường thì lớn hơn rất nhiều.

"Hừ, Ngươi thì biết cái gì, Phiêu Miểu Tiên cung chính là tông phái lớn nhất ở giới diện này, bắt đầu từ chân núi đã thiếu lập cấm chế cấm không. Cho dù không có thì tu sĩ đến từ bên ngoài như chúng ta cũng không dám phi hành, đây chính là tỏ ra bất kính đối với Tiên cung. Những quy củ này của Tu Tiên giới, một phàm nhân như ngươi làm sao có thể hiểu được, tốt nhất là không nên ăn nói lung tung." Lão giả chậm rãi nói, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong ngữ khí lại có phần mất kiên nhẫn: "Nhanh lên một chút."

"Đúng, đúng."

Thiếu niên kia không dám nhiều lời, theo chân lão giả bước lên những bậc thang bằng đá xanh, hướng về phía đỉnh núi. Nhưng khóe miệng của hắn lại hơi nhếch lên, ẩn sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ chê cười. Chỉ là một tu sĩ Ngưng Đan kỳ mà dám lớn giọng quát mắng với mình, thực là đáng chết, chuyện như vậy đã lâu lắm rồi chưa gặp qua.

Thiếu niên được gọi là võ lâm cao thủ trong phàm nhân, Thiên Đạo tông sư đương nhiên chính là Lâm Hiên giả trang mà thành. Nhưng giờ khắc này thủ đoạn hắn thì triển lại không phải là Liễm Khí thuật.

Phải biết rằng, Tu Tiên giới tồn tại vô số công pháp kỳ dị, Liêm Khí thuật cho dù cao minh tới đâu thì cũng có giới hạn. Dùng thân phận phàm nhân trà trộn vào Phiêu Miểu Tiên cung khó tránh khỏi việc tiếp xúc thân cận với những tu sĩ trong phái. Nếu là tồn tại đẳng cấp thấp thì không sao, nhưng gặp phải lão quái vật tu vi Phân Thần kỳ, Lâm Hiên thực sự không nắm chắc có thể dùng Liễm Khí thuật mà qua mặt được đối phương. Một khi để lộ thân phận, lại chính là khéo quá hóa vụng, chính mình sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn.

Từ trước đến này, với tính cách của hắn, việc nào không nắm chắc đến tám chín phần thì sẽ tuyệt đối không làm. Cũng may là hắn có đỉnh cấp thần thông: Thiên Ma Hóa Anh, vừa vặn thích hợp dùng trong tình huống này.

Bí thuật này là do Trịnh Tuyền giao cho hắn, nghe nói nó được sáng tạo bởi một tu sĩ Ma Đạo thời thượng cổ. Bề ngoài có thể xem như một loại Ẩn Nặc thuật, nhưng lại huyền diệu hơn rất nhiều.

Khi Lâm Hiên mới bắt đầu tu tập, đã cảm thấy vô cùng bội phục đối với vị thượng cổ ma tu kia, bí thuật này không chỉ có thể đem pháp lực trong đan điền và kinh mạch hoàn toàn tán đi, mà ngay cả Nguyên Anh cũng có thể trở thành vô hình trong một thời gian ngắn. Những thủ đoạn khác, cho dù là Liễm Khí thuật huyền diệu nhất cũng không thể so sánh với nó. Bởi vì Liễm Khí là chỉ thu liễm vào trong mà thôi, nếu thật sự gặp phải cao nhân thì chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nhưng Thiên Ma Hóa Anh này lại hoàn toàn khác, một khi tu luyện thành công thì khi thi triển ra sẽ khiến pháp lực toàn thân và Nguyên Anh đều trở nên vô hình. Cho dù lão quái vật Độ Kiếp kỳ cũng không thể ngay lập tức phát hiện ra được.