Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2531

Chương 2531: Thiên Hương Linh Tê đan

"Đạo hữu cản đường Vân mỗ là có dụng ý gì?"

Tu sĩ tóc dài nhìn chằm chằm vào thân ảnh được bao phủ trong ánh sáng xanh, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng khi thần thức đảo qua thì mới giật mình phát hiện đối phương là Tu Tiên giả Nguyên Anh kỳ, điều này khiến vẻ mặt của hắn nhanh chóng trở nên cung kính.

Bất quá, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng hắn cũng không quá lo lắng, đây là nơi trọng yếu của Phiêu Miểu Tiên đảo, dựa theo quy củ của Tiên Cung thì nơi này nghiêm cấm tu sĩ tùy ý đấu pháp. Cho dù tu vi đối phương hơn mình một bậc nhưng cũng không thể hành động ngang ngược được, ném chuột sợ vỡ bình, xem hắn có thể làm gì mình?

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chẳng muốn trở mặt với tu sĩ đẳng cấp cao hơn. Cho nên, sau khi phát hiện thực lực Lâm Hiên vượt xa mình thì nét mặt rõ ràng dịu đi rất nhiều.

"Đạo hữu không cần kinh nghi, Lâm mỗ không hề có ác ý với ngươi, chỉ muốn cùng đạo hữu làm một cái giao dịch mà thôi." Lâm Hiên lạnh nhạt nói.

"Giao dịch?"

Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chính mình chỉ là một tán tu, thần thông bảo vật lại chẳng có gì xuất chúng thì lấy đâu ra thứ có thể khiến một vị tiền bối Nguyên Anh kỳ để mắt tới cơ chứ? Chẳng qua trong ngữ khí của đối phương cũng không có ác ý, cho nên trong lòng hắn cũng buông lỏng một chút, nhưng vẫn cảnh giác hỏi:

"Không biết tiền bối muốn giao dịch cái gì, tại hạ đúng là không có đồ gì tốt."

"Không có đồ tốt, hắc hắc, điều này thì chưa chắc." từ quầng sáng màu xanh truyền đến một tiếng cười lạnh: "Người ngay không nói dối, Lâm mỗ cảm thấy hứng thú với việc Phiêu Miểu Tiên cung tìm kiếm phàm nhân, ngươi làm sao biết được điều này, nếu đem mọi việc kể ra rõ ràng thì các hạ sẽ không thiếu chỗ tốt."

"Cái này..."

Tu sĩ tóc dài kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, do cơ duyên xảo hợp nên hắn mới biết về phần thưởng này sớm hơn đa phần những tu sĩ khác. Chính vì vậy mà khả năng tìm thấy phàm nhân phù hợp với điều kiện cũng lớn hơn kẻ khác rất nhiều. Cái này cũng giống như tin tức dị bảo xuất thế vậy, làm gì có kẻ nào ngu ngốc đến nỗi muốn chia sẻ cho kẻ khác cơ chứ?

Sơ suất quá! Nhất định là đối phương đã nghe lén cuộc đối thoại giữa mình và Phương huynh ở trà lâu. Nhưng sự tình đã đến nước này thì hối hận cũng chẳng có tác dụng gì, làm sao có thể lừa gạt đối phương được?

Trong lúc đầu óc hắn đang còn mê mang thì tay áo Lâm Hiên phất lên, một vật bay vút tới.

Tu sĩ tóc dài cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tế ra một kiện pháp bảo phòng ngự. Nhưng hắn đã phản ứng thái quá rồi, đồ vật mà Lâm Hiên ném tới chỉ là một cái bình ngọc mà thôi, khi nhìn rõ ràng vật ấy, trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ xấu hổ.

"Tiền bối, cái này..."

"Bảo vật trong bình thừa sức đổi được tin tức kia, chỉ cần đem mọi chuyện kể ra rõ ràng thì cái này sẽ thuộc về ngươi." Lâm Hiên nhàn nhạt nói.

"Ah?"

Tu sĩ tóc dài cẩn thận thả thần thức ra, khi xác định không có gì bất ổn thì mới duỗi tay nắm lấy chiếc bình rồi mở nắp. Mùi thuốc khiến người ta ngây ngất từ bên trong bốc ra, sau đó hắn vỗ vào đáy bình, đổ ra một viên đan dược sáng bóng như ngọc.

"Đan dược này gọi là Thiên Hương Linh Tê đan, có tác dụng rất lớn cho việc ngưng tụ Nguyên Anh, chắc hẳn ngươi đã nghe nói qua, dùng nó để đổi lấy tin tức của đạo hữu hẳn là không có vấn đề gì chứ?"

"Cái gì, Thiên Hương Linh Tê đan?"

Tu sĩ tóc dài quá kinh hãi, danh tiếng của nó sao hắn lại chưa nghe qua cơ chứ? Đây chính là thánh vật dùng để ngưng kết Nguyên Anh, chỉ cần tu sĩ phục dụng một viên thì có thể khiến tỷ lệ tiến vào Nguyên Anh kỳ tăng lên ba thành. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://

Ba thành, tỷ lệ này đúng là quá mức nghịch thiên, Thiên Hương Linh Tê đan đối với tu sĩ cấp cao tuy không có tác dụng gì. Nhưng đừng nói là Nguyên Anh, cho dù Ly Hợp hay thậm chí là lão quái vật Động Huyền kỳ, trừ khi là kẻ độc lai độc vãng thì đều đổ xô vào tranh đoạt, ai chẳng muốn chuẩn bị cho hậu nhân một viên cơ chứ?

Tuy giải thưởng của Phiêu Miểu Tiên cung không phải tầm thường, nhưng dựa vào tình cảnh của hắn thì Thiên Hương Linh Tê đan này có giá trị lớn hơn rất nhiều.

"Tiền bối thật sự cho ta vật này?"

Trên mặt tu sĩ tóc dài tràn ngập vẻ mừng như điên, lại có vẻ như không dám tin, thật sự có miếng bánh từ trên trời rơi xuống như vậy sao?

"Đúng vậy, từ trước đến nay Lâm mỗ chưa từng nuốt lời, nếu ngươi nguyện ý cho ta biết mọi chuyện thì khỏa Thiên Hương Linh Tê đan này sẽ thuộc về đạo hữu. Còn nếu ngươi không muốn giao dịch thì Lâm mỗ cũng không ép buộc."

Lâm Hiên tuy nói như vậy, nhưng điều kiện đưa ra lại quá hấp dẫn, không phải một tên tu sĩ Ngưng Đan kỳ có thể cự tuyệt.

Quả nhiên, đối phương không hề nghĩ ngợi chút nào, lập tức vỗ tay vào Túi Trữ Vật bên hông, lấy ra một chiếc ngọc giản rồi mỉm cười đưa cho Lâm Hiên: "Tiền bối đã có thành ý như vậy, Vân mỗ sao lại không biết phân biệt được tốt xấu cơ chứ? Không dối gạt tiền bối, Vân mỗ tuy là tán tu nhưng cũng có vài tên hảo hữu là người của Phiêu Miểu Tiên cung. Tin tức về giải thưởng chính là bọn hắn tiết lộ cho ta biết, sau hai tháng nữa, Phiêu Miểu Tiên cung mới chính thức công bố ra ngoài, mời tiền bối xem qua nội dung của giải thưởng này."

"Ah?"

Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ thỏa mãn, tiếp nhận lấy ngọc giản rồi đem thần thức chìm vào. Mà tu sĩ tóc dài đã đem Thiên Hương Linh Tê đan thu vào túi trữ vật, hiện giờ hắn lo lắng nhất chính là đối phương đổi ý, ngang ngược nuốt lời. Thế nhưng hắn đã quyết tâm, cho dù thế nào cũng không giao ra đan dược, chỗ này là nơi trọng yếu của Phiêu Miểu Tiên đảo, chắc hẳn đối phương sẽ không dám phá hoại quy củ mà ra tay với mình.

Cũng may, mọi lo lắng của hắn đều dư thừa, sau khoảng một nửa thời gian uống cạn chén trà, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, trên mặt không hiện ra vui buồn, nhàn nhạt phân phó: "Đúng là bên trong ngọc giản này chứa nội dung Lâm mỗ muốn, giao dịch đã hoàn thành, ngươi có thể tự ý rời đi."

"Đa tạ tiền bối."

Tu sĩ tóc dài vô cùng vui sướng, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, vừa phi hành vừa nắm chặt bảo vật trong tay. Cho đến khi bay được hơn trăm dặm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối phương không có đuổi theo, xem ra đúng là thành tâm muốn giao dịch. Quả là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ là một tin tức mà đổi lấy được bảo vật trân quý như vậy. Hắn ngắm nhìn viên đan dược trong tay một lúc rồi sau đó biến thành một đạo cầu vồng, hướng về phía trước tiếp tục phi hành. Đã đạt được bảo vật như thế này, hắn không còn chút hứng thú nào với giải thưởng kia nữa, nhanh chóng quay trở về động phủ sắp xếp mọi việc rồi chuẩn bị ngưng kết Nguyên Anh.

Lại nói bên kia.

Chỉ là một khỏa đan dược dùng để ngưng kết Nguyên Anh đối với Lâm Hiên đúng là không đáng nhắc tới, cho nên hắn chẳng cần nuốt lời làm gì. Tin tức thu được từ ngọc giản quả nhiên giống với đoạn đối thoại ở Tiên Khách cư, chỉ là kỹ càng hơn mà thôi.

Phiêu Miểu Tiên cung đúng là đang tìm kiếm phàm nhân hợp với những điều kiện trên, hơn nữa giải thưởng đưa ra cũng cực kỳ phong phú. Đương nhiên, không phải Lâm Hiên hứng thú với điều này, mà dựa vào tin tức thu được thì hắn đã có hy vọng trà trộn vào Phiêu Miểu Tiên cung.

Tuy trước kia trong đầu Lâm Hiên cũng từng nảy sinh ý niệm này, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn gạt bỏ. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng vào thần thông ẩn nấp của mình, nhưng tiếng tăm của Phiêu Miểu Tiên cung cũng không phải là hư danh. Một khi bị phát hiện thì chính hắn cũng không nắm chắc mười phần có thể trốn thoát.

Nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã khác, chính mình có thể giả trang thành một phàm nhân, đường đường chính chính tiến vào Phiêu Miểu Tiên cung.