Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2525

Chương 2525: Vô Biên hải cùng Phiêu Miểu Tiên Cung

Số lượng tu sĩ rất lớn đổ về khiến Minh Tuyết thành so với trước kia thì càng thêm náo nhiệt, bất quá Lâm Hiên cũng không quan tâm tới điều này. Sau khi vào thành hắn trực tiếp đi đến một kiến trúc gọi là "Thuấn Tức các".

Thuấn Tức các, ý nghĩa của Thuấn tức là có thể vượt qua ngàn dặm trong nháy mắt, ở nơi này có bố trí một tòa Truyền Tống trận, cho nên tên gọi đó cũng tương xứng với nó. Khi Lâm Hiên tới đây, đã từng cư ngụ ở Minh Tuyết thành một thời gian ngắn, mặc dù chưa đến Thuấn Tức các lần nào nhưng vẫn có biết rõ vị trí của nó. Dựa theo quy củ của thành trì tu tiên giới, ở đây cũng thiết lập cấm chế cấm không. Tuy cấm chế này đối với Lâm Hiên không có chút tác dụng nào nhưng hắn cũng không muốn người ngoài chú ý. Cho nên hắn quyết định gọi một cỗ thú xa.

"Đi Thuấn Tức các."

Nói xong câu này, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng cực kỳ lãnh đạm.

Gã tu sĩ cấp thấp điều khiển thú xa chỉ có tu vi Linh Động kỳ, dựa vào nghề này để kiếm thêm chút ít Linh thạch. Nhận thấy pháp lực phát ra trên người Lâm Hiên sâu không lường được, đoán chừng là một vị tiền bối cao nhân, cho nên hắn không dám nhiều lời, lập tức thành thật đánh xe tiến về Thuấn Tức các.

Sau nửa canh giờ.

"Tiền bối, đến nơi rồi." Gã xa phu cẩn thận nói.

Lâm Hiên ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là một tòa kiến trúc màu vàng son lộng lẫy, chiếm diện tích khoảng hơn một mẫu, trông cực kỳ đồ sộ. Tấm bảng lớn sơn son thiếp vàng treo trên cửa chính khắc mấy chữ như rồng bay phượng múa:"Thuấn Tức các".

"Tốt."

Lâm Hiên nhẹ gật đầu, trên mặt tỏ vẻ hài lòng, tay áo phất lên một cái, hai khối tinh thạch tỏa ra hồng sắc bay vút tới, phu xa kia vội vàng đón lấy.

"Trung phẩm linh thạch, hơn nữa còn mang thuộc tính hỏa."

Gã xa phu mừng như điên, thường ngày, sau mỗi chuyến đi như vậy hắn chỉ nhận được cùng lắm năm sáu khối linh thạch hạ phẩm mà thôi. Không ngờ vị tiền bối lạnh lùng trước mắt này lại ra tay hào phóng như thế, nhưng không đợi hắn nói lời cảm tạ, Lâm Hiên đã phiêu nhiên đi vào Thuấn Tức các.

So với bên ngoài cao lớn nguy nga thì bên trong lại trang hoàng cực kỳ tinh xảo.

Lâm Hiên vừa đi vào, đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, một thị nữ có khuôn mặt thanh tú liền đi đến trước mặt, môi anh đào hé mở, dịu dàng chào hỏi:"Kính chào tiền bối, không biết ngài muốn truyền tống đến đâu, để tiểu tỳ còn sắp xếp cho ngài?"

Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua đại sảnh liền phát hiện, chỉ có tu sĩ có tu vi Động Huyền kỳ trở lên mới được thị nữ tiếp đãi. Những kẻ khác chỉ có thể nhìn qua bằng ánh mắt hâm mộ, nhưng lại không có chút ghen ghét nào. Tu Tiên Giới vốn cường giả vi tôn, tu sĩ đẳng cấp cao được đãi ngộ tốt hơn là chuyện bình thường.

"Lâm mỗ muốn đi Phiêu Miểu Tiên đảo."

Trên mặt Lâm Hiên không chút biểu tình, mở miệng nói.

Trên Băng Hải giới, bất kể là thế lực hai tộc Nhân Yêu hay diện tích đều không thể so sánh với Hàn Long giới, thế nhưng cũng không thể tính được có tổng cộng bao nhiêu tu sĩ. Tông môn lớn nhất ở đây chính là Phiểu Miểu Tiên Cung, nghe nói bọn chúng nằm ở sâu trong Vô Biên hải.

Diện tích của Vô Biên hải này cực kỳ rộng lớn, trong đó có vô số hòn đảo chi chít như sao trên trời, Phiêu Miểu Tiên đảo mặc dù không phải là hòn đảo lớn nhất, nhưng danh tiếng tuyệt đối đứng đầu, bởi vì đây là nơi tọa lạc của Phiêu Miểu Tiên cung.

Chưa nói đến đây là tông môn Nhân Tộc lớn nhất, chỉ riêng thuật luyện chế tổ hợp Khôi Lỗi đã khiến vô số tu sĩ đổ xô tới Phiêu Miểu Tiên đảo hòng mua được một cỗ. Tại thời khắc mấu chốt, chiến lực của những cỗ Khôi Lôi này không chừng có thể cứu mình một mạng.

Cho nên, rất nhiều tu sĩ vì mộ danh mà tới, nhưng lại không có mấy người đạt được nguyện vọng.

Thứ nhất, tổ hợp Khôi Lỗi này giá cả quá xa xỉ, tu sĩ bình thường căn bản không mua nổi, chỉ có thể thèm thuồng ngắm nhìn mà thôi. Thứ hai, cho dù có người thân gia phong phú, nhưng tu vi của bọn chúng thường không thấp, những cỗ Khôi Lỗi bình thường sẽ không thể lọt vào mắt chúng. Nhưng Khôi Lỗi cao cấp thì Phiêu Miễu Huyễn Tiên cung lại không muốn bán đi.

Nhưng bất kể thế nào thì hàng năm, số lượng tu sĩ tiến vào đây vẫn nhiều vô số kể, cho dù không đạt được mong muốn, nhưng cũng thêm được một chút kiến thức, biết thêm về các mặt của Tu Tiên Giới, suy cho cùng cũng là được nhiều hơn mất.

Cho nên, sau khi biết địa điểm truyền tống của Lâm Hiên, thiếu nữ áo xanh cũng không cảm thấy hiếu kỳ, chỉ thở dài, trong thanh âm mang theo vẻ áy náy: "Thực xin lỗi tiền bối, Truyền Tống trận của bổn thành không nối thẳng đến Phiêu Miễu Tiên đảo, hay là ngài hãy chọn một khu vực gần đó rồi tiếp tục dùng Truyền Tống trận khác."

"Ah?"

Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thần sắc lại như thường. Với kiến thức uyên bác của hắn, đương nhiên biết Truyền Tống trận không phải vạn năng, cũng không phải muốn đi đến đâu cũng được. Dù sao, thiết lập một tòa Truyền Tống trận cũng hao phí rất nhiều tài nguyên, cho nên, muốn đi đến những nơi xa xôi, bình thường đều phải trung chuyển mấy lần mới được.

Kể từ đó, người ta không cần tốn công thiết lập nhiều Truyền Tống trận nữa, nhưng điều này cũng có chỗ không tốt, chưa nói đến việc trung chuyển có chút phiền phức, chỉ riêng việc mỗi lần truyền tống đều phải giao số lượng Linh thạch lớn hơn khiến rất nhiều tu sĩ oán trách không thôi. Bất quá, đối với Lâm Hiên thì điều này không thành vấn đề, thân gia của hắn vô cùng phong phú, cho dù giá cả cao như thế nào cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi.

Thấy Lâm Hiên không có dị nghị gì, nàng liền dẫn hắn vào một gian phòng ốc, bên trong có hai gã tu sĩ đều là Nguyên Anh kỳ, vừa nhìn thấy hắn đến liền cung kính hành lễ. Sau khi Lâm Hiên giao nộp một số lượng lớn Linh thạch thì Truyền Tống trận được khởi động, vầng sáng lưu chuyển, thanh âm ô ô vang lên rồi cả người hoàn toàn biến mất.

Quá trình sau đó không cần miêu tả, Lâm Hiên sau khi trải qua nhiều lần truyền tống, rốt cuộc hôm nay đã tiếp cận nơi muốn đến.

Sở dĩ nói tiếp cận chứ không phải đến là vì khi Lâm Hiên truyền tống lần cuối cùng thì biết được, trên Phiêu Miễu Tiên đảo đại danh đỉnh đỉnh lại không có một tòa Truyền Tống trận nào. Điều này khiến Lâm Hiên phải suy tư một hồi, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng không cần phải vội vàng, vả lại nơi truyền tống đến cũng không quá xa Phiêu Miễu Tiên đảo. T.r.u.y.ệ

Tuy hòn đảo cuối cùng này cách Phiêu Miễu Tiên đảo không xa, nhưng cũng có không ít tu sĩ cư ngụ. Lâm Hiên đi đến phường thị mua một tấm Hải đồ, rồi đem pháp khí phi hành thả ra, rất nhanh đã biến mất trong biển cả mênh mông.

Theo truyền thuyết, bên trong Vô Biên Hải có rất nhiều Yêu thú, càng đi sâu vào đại dương thì số lượng càng tăng lên, nhưng đoạn đường này lại vô cùng yên tĩnh. Mấy trăm vạn dặm quanh đây đều nằm trong phạm vi thế lực của Phiêu Miểu Tiên cung, làm sao có thể để cho Yêu tộc hung hăng càn quấy được? Những Yêu thú sinh sống ở nơi này, nếu không bị săn giết thì đều đã di chuyển đến nơi khác.

Cho nên trên đường đi, ngoại trừ gặp một ít sinh vật biển bình thường, không thấy bóng dáng bất kỳ Yêu thú nào. Đôi khi gặp phải tu sĩ đấu pháp với nhau, Lâm Hiên cũng không nhiều chuyện, trực tiếp bay vòng qua hướng khác.

Khôi hài nhất là mấy tên tu sĩ đui mù đến trêu chọc hắn, kết quả khỏi cần nói, người không phạm ta ta không phạm người, nhưng kẻ nào trêu chọc vào Lâm Hiên, kết cục nhất định là vô cùng bi thảm.

Biển rộng mênh mông, mặt nước xanh thẳm, cảnh sắc tráng lệ vô cùng, bình minh lên lại càng phi thường lộng lẫy. Bất quá, nhìn nhiều cũng sinh ra nhàm chán, cũng may, sau hơn nửa tháng phi hành, rút cục trước mắt đã xuất hiện một hòn đảo vô cùng khổng lồ.