Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2521

Chương 2521: Cầu xin tha thứ

Đả tự: Tudu

Chỉ có những tiếng bạo liệt không ngừng vang vọng khắp không gian, Thiên Địa nguyên khí chấn động kịch liệt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Rung động cứ duy trì như vậy đến hết thời gian một chén trà công phu, sau đó, linh quang bốn phía mới dần ảm đạm xuống. Yêu phong hắc khí cũng từ từ tán đi, một thân ảnh cực lớn dần dần hiện ra từ trong khói bụi.

Băng Hùng vương!

Giờ khắc này, mấy chục cánh tay của hắn vẫn vung vẩy liên hồi như đang công kích, nhưng thân hình lại đình chỉ tại chỗ. Bảo vật trong tay đã không còn chút linh tính nào, so với khối sắt vụn cũng không sai biệt lắm. Mà nét mặt lại vô cùng nên kì quái, dường như có chút hoảng sợ, lại như không cam lòng cùng ảo não, lại thêm...

Có thể nói là chết không nhắm mắt, vẫn lạc trong chính tay tình địch đương nhiên khiến hắn không thể cam tâm.

Một cơn gió lạnh thổi qua, sau đó Yêu thể khổng lồ kia bắt đầu phong hóa, biến thành vô số hạt cát li ti rồi hòa cùng những cơn gió rải khắp băng nguyên.

Hắn đã từng giao thủ qua với Lâm Hiên, nhưng lần đó Lâm Hiên chi đang diễn kịch, cùng lắm xuất ra hai ba thành thực lực để trêu chọc hắn mà thôi. Nhưng lúc này thì khác, Lâm Hiên đã đem uy lực của Cửu Cung Tu Du kiếm phát huy đến mức cực hạn. Chính điều đó đã khiến Băng Hùng vương đánh giá sai thực lực của Lâm Hiên, vì thế mà một chiêu cũng không chống nổi, cứ như thế mà vẫn lạc.

Chưa dừng ở đó, Lâm Hiên lại quay đâu nhìn về phía bên kia. Địch nhân có hai tên, Băng Hùng vương đã hồn quy địa phủ, còn Hàn Thử vương thì như thế nào?

Cũng là một hư ảnh hiện ra trước mắt, nhưng so với Băng Hùng vương đã hóa thành một đống tro tàn thì hoàn toàn bất đồng. Hàn Thử vương tuy chật vật đến cực điểm nhưng cỏ vẻ như vẫn cong giữ được chút hơi tàn chứ chưa vẫn lạc.

Cái này cũng không có gì kì quái.

Thứ nhất, thực lực của hắn vốn mạnh mẽ hơn Băng Hùng vương rất nhiều. Thứ hai, sau khi thấy Lâm Hiên thi triển Bách Long Chi Nha thì hắn không vội vàng tấn công nữa mà tế ra liên tiếp mấy kiện bảo vật phòng ngự. Cẩn tắc vô áy náy, chính hai yếu tố này hợp lại đã giúp hắn bảo trụ được cái mạng nhỏ.

Nhưng cũng chỉ là bảo trụ thôi.

Từ khi Cửu Cung Tu Du kiếm tiến giai thành bảo vật tam thuộc tính thì đây là lần đầu tiên Lâm Hiên thi triển Bách Long Chi Nha, uy lực khủng bố hơn xa dự đoán của hắn. Tuy Hàn Thử vương đã thi triển rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, nhưng chiêu thức phát ra bất ngờ mà khoảng cách đối phương cũng quá gần, khiến hắn gần như đối mặt trực diện với công kích của Lâm Hiên.

Vì vậy, khi Bách Long Chi Nha đánh xuống, tuy hắn giữ được cái mạng nhỏ nhưng vẫn không tránh khỏi bị trọng thương. Một cánh tay đã hoàn toàn đứt lìa, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cánh tay còn lại vẫn nắm chặt pháp bảo hình dạng Ngọc Như Ý, mà ở trên đỉnh đầu có một viên châu đang bay lơ lửng.

Hạt châu này màu xanh nhạt, mặt ngoài ẩn ẩn những phù văn lớn cỡ hạt gạo, tựa hồ cũng là một bảo vật bất phàm, nhưng hiện giờ lại trông vô cùng ảm đạm.

Sự tình đã đến nước này, Hàn Thử vương đã không thay đổi được gì nữa.

Vả lại, hắn còn bị thực lực đáng sợ của Lâm Hiên làm cho khiếp đảm.

Chỉ một chiêu đã khiến cho Băng Hùng vương hồn quy địa phủ, Tu tiên giả Phân Thần kỳ mà mạnh mẽ như vậy sao? Nếu không phải hắn biết rõ ở giới diện này chỉ có Huyền Băng Lão tổ là cường giả Độ Kiếp kỳ thì hẳn là sẽ hoài nghi Lâm Tiểu tử chính là lão quái vật cấp độ này đến đây giở trò giả heo ăn thịt hổ.

Nhưng bất kể là thế nào, với thực lực cường đại của hắn thì mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Có lẽ Băng lão Yêu đã thực sự vẫn lạc trong tay hắn chứ hoàn toàn không phải khoác lác?

Vô số ý niệm chuyển qua trong đầu, lúc này hắn buộc phải hạ mình rồi.

"Hương Nhi công chúa, Lâm đạo hữu, ta sai rồi, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, xin đại nhân khoan dung độ lượng tha thứ cho ta lần này."

Nói ra những lời này, Trong lòng Hàn Thử vương cảm thấy ủy khuất vô cùng. Dù sao hắn cũng bỏ ra rất nhiều công sức bày mưu tính kế, theo như lẽ thường thì Tuyết Hồ tộc đã sớm thảm bại rồi, người chiến thắng là mình mới đúng. Chẳng hiểu sao vận khí của chúng lại tốt đến vậy, đúng lúc nguy cấp thì từ đâu chui ra một vị cường giả giúp sức, khiến tình thế hoàn toàn xoay chuyển.

Thất bại này thật khiến hắn không cam tâm chút nào. Giờ khắc này hắn mới thấm thía cái gọi là: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngoài việc không ngừng than thân trách phận còn có thể làm được gì nữa?

Tu tiên giới cường giả vi tôn, vốn không phân biệt trắng đen phải trái, thực lực cường hoành sẽ là người chiến thắng. Đang tiếc là hắn hao tổn rất nhiều tâm cơ nhưng lại chuốc lấy một kết cục bi thảm.

"Các hạ đến giờ mới hối hận không phải là đã quá muộn sao?" Lâm Hiên lạnh nhạt nói, trong thanh âm không có chút tình cảm nào.

"Hương Nhi công chúa."

Hàn Thử vương lại hướng ánh mắt cầu xin tha thứ về phía Tiểu Tuyết Hồ, bày ra một bộ mặt đáng thương. Nhưng đáng tiếc vẫn không có hiệu quả gì, Hương Nhi tuy còn trẻ người non dạ nhưng dù sao cũng là tộc trưởng của cả một đại tộc, từ khi tỷ tỷ bị băng phong đến nay, chính nàng đã dốc hết sức lực để chống đỡ Tuyết Hồ tộc, một hai câu nói sao có thể dễ dàng khiến nàng động tâm.

Huống chi còn có Lâm Hiên ở đây, thực lực mạnh mẽ mà hắn bộc lộ ra khiến tiểu công chúa vô cùng bội phục. Ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên sáng ngời, ngoan ngoãn ở một bên như muốn chờ quyết định Lâm Hiên.

Lâm Hiên nâng tay phải lên, ngân quang trên những thanh Cửu Cung Tu Du kiếm đang lơ lửng giữa không trung thì linh quang bỗng trở nên đại thịnh, ẩn ẩn còn có tiếng Phượng minh vang vọng.

Sắc mặt Hàn Thử vương càng thêm tái nhợt. thân thể đã bị thương nghiêm trọng như vậy thì làm sao có thể đón đỡ được, thậm chí đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

"Lâm đạo hữu, lão phu biết sai rồi, chúng ta nguyện ý đền bù phần lớn tổn thất cho Tuyết Hồ tộc, đạo hữu thấy thế nào?" Hàn Thử vương lắp bắp nói.

"Hừ."

Lần này Lâm Hiên chẳng buồn trả lời nữa, lão gia hỏa này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tình cảnh đã đến mức này mà vẫn đưa ra điều kiện keo kiệt như vậy. Đã không có thành ý thì Lâm Hiên cũng chẳng giữ lại cái mạng nhỏ của hắn làm gì nữa.

"Đi!"

Lâm Hiên quát nhẹ một tiếng, từng tia sáng gai bạc trắng như lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về Hàn Thử vương chém xuống.

"Đạo hữu hạ thủ lưu tình, là ta sai, chỉ cần chấp nhận tha cho ta một mạng thì dù ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm được, lão phu nhất định sẽ tận lực nghe theo." Hàn Thử vương hoảng sợ gào lên, sự tình đã đến nước này, hắn rút cục cũng tinh tường, cái mạng nhỏ của mình đã nằm trong tay đối phương, còn tư cách gì mà cò kè mặc cả cơ chứ, chỉ có thể mặc cho người chém giết.

"Nói vậy còn chấp nhận được."

Lâm Hiên lạnh nhạt nói, thần niệm vừa động, Cửu Cung Tu Du kiếm chỉ còn cách Hàn Thử Vương mấy trượng lập tức dừng lại. Nếu hắn mở miệng chậm một chút thì hẳn là đã thành cái xác không hồn rồi.

Toàn thân Hàn Thử vương đầm đìa mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên càng thêm sợ hãi, gia hỏa này đúng là sát phạt quyết đoán, bản thân đứng trước mặt hắn căn bản không thể cò kè mặc cả một chút nào. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn lập tức bày ra bộ mặt thành khẩn: "Chỉ cần tha cho lão phu một mạng, đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói."

"Tốt."

Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó phất tay một cái, một tấm mộc bài đen nhánh lớn cỡ bàn tay bay vút ra.

"Đây là..."

Ánh mắt Hàn Thử vương đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi: "Cấm Hồn Bài?"