Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2517

Chương 2517: Lâm Hiên đại triển thần uy

Đả tự: Tudu

Về phần những chiến đoàn khác, cũng đang chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Bất quá do thực lực nhân thủ Tuyết Hồ tộc kém xa đối phương, nên rõ ràng đang ở thế hạ phong. Có nơi, thậm chí vài tên Yêu tu cấp thấp của Tuyết Hồ đang liên thủ chiến đấu với một tên Băng Hùng hoặc Hàn thử.

Tình cảnh càng lúc càng thê thảm.

Cũng may nơi này là lãnh địa Tuyết Hồ tộc, cho nên bọn hắn chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có thể dựa uy lực của của trận pháp chống đỡ, nếu không đã bị đánh cho tan tác. Bất quá, dù là như thế nhưng không mảy may chiếm được chút thượng phong nào, thất bại chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Lâm Hiên lúc này đã tiếp cận rất gần chiến đoàn, ánh mắt đảo qua nhưng lại không tìm thấy tung tích Hương Nhi đâu. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

Dù cho Tuyết Hồ tộc có gặp tình cảnh gì đi nữa, Lâm Hiên căn bản không quan tâm, sở dĩ hắn tiến vào đây chỉ vì lo lắng cho tiểu nha đầu kia. An nguy của nàng mới khiến Lâm Hiên quan tâm.

Không có ở đây sao?

Lâm Hiên tuy không phải tâm loạn như ma nhưng nhất thời cũng có chút khẩn trương.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng xuất hiện một gia hỏa đui mù.

Tiếng gào thét vang lên, một Cự Hùng hình người lao đến bên cạnh Lâm Hiên, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn như sắt, giơ cự chưởng lớn như cái quạt hướng đỉnh đầu Lâm Hiên nện xuống. Tên gia hỏa này có tu vi Động Huyền kỳ đỉnh phong, chỉ tiếc tính tình quá hấp tấp. Chưa nhìn ra cảnh giới của Lâm Hiên đã vội ra tay đánh lén.

Hành vi thất thố như vậy chỉ nói là ngu xuẩn thôi chưa đủ, kết quả khẳng định là vô cùng bi thảm. Bởi vì không tìm thấy Hương Nhi nên tâm tình Lâm Hiên vốn có chút biệt khuất, Cự Hùng kia làm như vậy chính là tự tìm cái chết. Thân hình lóe lên, Lâm Hiên đã biến mất không tung tích, khiến cho một chưởng kia của Cự Hùng đánh vào khoảng không.

"Ồ."

Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hoài nghi con mắt mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng ý nghĩ chưa kịp chuyển qua thì một cơn đau đớn kịch liệt bỗng truyền đến tận óc.

"Cái này..."

Hắn cúi đầu xuống thì phát hiện, chẳng biết từ lúc nào trước ngực đã bị đánh thủng một lỗ lớn.

Yêu đan lơ lửng giữa không trung, nhưng ở mặt ngoài có vô số vết rạn nứt trải rộng, bị một cỗ lực lượng thần bí vô cùng cường đại đánh nát. Đả tự: Tudu

"Tại sao lại như vậy..."

Trong mắt Đại Bổn Hùng tràn ngập vẻ mê mang, đang tiếc đó cũng là ý niệm cuối cùng trong đầu hắn. Yêu đan vỡ vụn cũng như Nguyên Anh của tu sĩ vẫn lạc, hắn đã hồn quy Địa Phủ. Đáng thương cho một cường giả Động Huyền kỳ đỉnh phong, ngay cả tại sao mình chết cũng không biết.

Mà Lâm Hiên đã xông đến đối thủ kế tiếp.

Cũng là một tên gia hỏa Băng Hùng tộc, không tệ chút nào, thân hình cao lớn vạm vỡ, cũng không hề tế ra bất kỳ pháp bảo nào, dùng lực lượng thân thể có thể trực tiếp ngạnh kháng pháp bảo của tu sĩ cùng giai. Tên này là một Phân Thần kỳ Yêu tộc hàng thật giá thật.

Nhưng dựa vào dao động Yêu khí trên người thì hẳn là mới tiến vào cảnh giới này không lâu.

Lâm Hiên phất tay một cái, mấy chuôi Tiên Kiếm màu bạc bay vút ra, hướng chính giữa hợp lại thành một thanh trường kiếm dài hơn bốn trượng, hướng đối phương hung hăng chém xuống.

Đối mặt với công kích bất ngờ nhưng Yêu tu này không tỏ ra sợ hãi chút nào, dĩ nhiên là hắn vô cùng tin tưởng vào Yêu thể của mình. Chỉ có những Yêu tộc ngu xuẩn mới học nhân loại luyện chế bảo vật, căn bản chính là vẽ rắn thêm chân, lãng phí một cách vô ích thiên phú của mình.

Bảo vật của tồn tại cùng giai không có khả năng gây thương tổn cho thân thể của mình.

Đối với điểm này, hắn không hề hoài nghi chút nào. Vì vậy, khi đối mặt với ngân quang chói mắt do Tiên Kiếm tạo thành thì hắn căn bản không hề có ý tránh né, chỉ đơn giản xoay người lại rồi đem hai chân trước bắt chéo trước mặt tạo thành một tư thế phòng ngự.

"Đúng là điếc không sợ súng."

Đối phương to gan như vậy cũng khiến cho Lâm Hiên có chút bất ngờ, khóe miệng hắn hiện lên vẻ trào phúng. Cho dù là cường giả Độ Kiếp sơ kỳ cũng chưa chắc dám đón đỡ công kích của Tiên kiếm mà không mở ra bất kỳ tầng phòng hộ nào như vậy. Đối với uy lực của Cửu Cung Tu Du kiến đương nhiên trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ, vì vậy rất nhanh đã có kết quả.

"Ahh...!"

Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai chân trước của Cự Hùng đã bị Tiên Kiếm chém lìa. Chưa dừng tại đó, hành vi chủ quan khinh địch không chỉ khiến hắn mất đi hai tay, Tiên Kiếm không trì hoãn chút nào, tiếp tục lóe lên rồi nhanh chóng chém hắn thành hai nửa.

Vừa thoáng giao đấu, một cường giả Phân Thần kỳ đã bỏ mạng, tuy chủ yếu là do hắn quá chủ quan khinh địch nhưng kết kết quả như vậy cũng khiến cho người ta vô cùng rung động.

Cảm ứng được biến hóa bên này, động tác của những Yêu tu đang đấu pháp kia lập tức chậm lại, thậm chí có những kẻ đã đình chỉ công kích, nhao nhao đem ánh mắt quét về phía này.

"Ồ, là người?"

"Tại sao ngươi ở chỗ này, Băng đại nhân đâu?"

Cao giai Yêu tu của Hàn Thử cùng Băng hùng tộc đưa mắt nhìn nhau, lúc trước chính mắt bọn chúng thấy Lâm Hiên cùng Băng lão Yêu rời khỏi nơi này để tìm địa điểm đấu pháp. Trong mắt bọn họ, hành động đó của Lâm Hiên chính là tìm chết. Một tu sĩ Phân Thần sơ kỳ dám khiêu chiến hóa thân của cường giả Độ Kiếp kỳ, không phải là đầu óc có vấn đề sao?

Nhưng hiện tại, Lâm Hiên bình an xuất hiện ở nơi này còn Băng lão Yêu lại không thấy tung tích đâu, ngoài vẻ kinh ngạc thì sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng.

Chẳng lẽ...

Băng lão Yêu đã bị hắn đánh bại?

Không thể nào!

Khi trong lòng chúng còn vô số nghi hoặc thì Lâm Hiên đã không còn kiên nhẫn nữa.

"Hương Nhi công chúa ở đâu?"

Thanh âm của Lâm Hiên vang lên, ngữ khí vô cùng bình thản nhưng lại ẩn chứa quyền uy không thể phản kháng.

Ánh mắt Lâm Hiên quét đến một lão giả vận áo bào xanh, là một Yêu tu Phân Thần sơ kỳ nhưng bản thể không phải Tuyết Hồ mà là khách khanh trưởng lão được mời đến.

Bị ánh mắt của Lâm Hiên đảo qua, đối phương rõ ràng là tồn tại cùng giai, nhưng trong nội tâm lão giả phát lạnh, tựa như đối mặt với cường giả đẳng cấp vượt xa mình.

"Hương Nhi công chúa đang ở Hàm Hương cốc."

Tuy Yêu tu này không rõ ràng lắm về lai lịch của Lâm Hiên, nhưng qua biểu hiện có thể phán đoán hắn thuộc phe mình.

"Hàm Hương cốc?"

Lâm Hiên nhướng mày.

"Đó là động phủ của Viện Kha công chúa." Lão giả lắp bắp nói.

Lời còn chưa dứt, toàn thân Lâm Hiên đã nổi lên thanh mang, hướng phía xa bay vút đi.

Ngoại trừ tiểu Tuyết Hồ Hương Nhi thì Hàn Thử vương cùng Băng Hùng vương cũng không ở nơi này, Hương Nhi lấy một địch hai, tình thế hẳn là rất nguy cấp. Lâm Hiên đương nhiên không muốn trì hoãn ở chỗ này, nhanh như chớp đã lao đi.

Mà mấy chục cao thủ của hai tộc Băng Hùng cùng Hàn Thử xung quanh vốn bị thực lực cường đại của Lâm Hiên chấn nhiếp, không một ai dám ra tay ngăn cản, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Cho đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất, đám Yêu tu này vẫn lộ vẻ mờ mịt vô cùng. Lâm Hiên tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng qua sự việc vừa rồi lại khiến cho sĩ khí Tuyết Hồ tộc khôi phục không ít. Về phần Yêu tu của Băng Hùng, Hàn Thử tộc cùng những khách khanh trưởng lão mà chúng mời đến, trong lòng bỗng nổi lên một dự cảm xấu.

Bất quá, hiện tại thắng thua còn chưa phân, tất nhiên không có khả năng cứ như vậy mà rời đi. Song phương do dự một lát, không biết kẻ nào tế ra bảo vật đầu tiên, linh quang nổi lên, rất nhanh lại chia thành từng đôi tiếp tục chém giết.

"Hương Nhi, đừng sợ, ta đã đến."

Bên kia, Lâm Hiên dùng tốc độ vượt qua khả năng mắt thường có thể thấy, lao tới Hàm Hương cốc.