Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2508

Chương 2508: Đấu trí lại đấu lực

Đả tự bởi: TuDu

"Không tốt."

Lão quái vật quá sợ hãi, tuy phản ứng của lão cực kỳ nhanh nhạy nhưng vẫn chậm một bước, hiện tại đã không kịp tránh né. Chỉ thấy mi tâm đột nhiên nóng lên, một đạo hắc sắc lệ mang xuyên phá qua đầu, máu tươi lập tức tuôn ra.

Đạo lệ mang kia chỉ vẻn vẹn bằng đầu ngón tay cái mà thôi, nhưng bất luận là tốc độ hay uy lực đều khiến cho người ta líu lưỡi, không phải thuật pháp ngũ hành bình thường có thể so sánh được với nó. Đột ngột, thần tốc, uy năng như thế thật sự không phải chuyện đùa, chỉ có thể là bí thuật Mặc Linh Toản của Lâm Hiên.

Ngay sau đó, âm thanh bùm bùm cách cách vang lên, nơi Huyễn Linh Thiên Hỏa cùng Lôi Hỏa chùy bị trói buộc bắt đầu dao động dữ dội. Tầng hàn khí quỷ dị kia tuy uy lực không kém nhưng chỉ có thể bất ngờ đánh lén mà vây khốn chúng trong nhất thời mà thôi. Giờ khắc này, khối băng kia đã hoàn toàn tan rã, Lôi Hỏa chùy mặt ngoài bao phủ hỏa diễm cùng hồ quang điện hung hăng hướng về đối phương nện xuống. Âm thanh bén nhọn vang vọng khắp không trung, thanh thế vô cùng khủng bố, ví như lưu tinh trụy địa cũng không sai.

Bành!

Băng lão Yêu rõ ràng không kịp trốn tránh, thoáng một cái đã hứng trọn công kích. Trên lồng ngực lão xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng cái chén, nhưng chưa dừng tại đó, Huyễn Linh Thiên Hỏa xoay tròn một vòng trên không trung rồi như ấu điểu lột xác nhanh chóng trở thành một chú Phượng Hoàng, hai cánh mở ra, một tiếng Phượng minh vang lên chín tầng trời, sau đó nhào tới thân thể Băng lão Yêu.

Ngũ Sắc ma viêm!

Truyền thuyết, Huyễn Linh Thiên Hỏa khi tu luyện đến đại thành có thể diệt tiên, tuy hôm nay hỏa diễm của Lâm Hiên còn xa mới đạt đến mức độ đó, so sánh với thời điểm đại thành thì chỉ như đom đóm với Trăng, nhưng tương đối mà nói, Huyễn Linh Thiên Hỏa đã có được năm thuộc tính, uy lực so với pháp bảo đỉnh cấp cũng không hề kém hơn chút nào. Kể cả một cường giả Độ kiếp kỳ chân chính bị ma hỏa này quán thể cũng khó mà yên ổn, huống chi đây chỉ là một cỗ hóa thân.

Bị trọng thương cũng không chừng.

Khỏi cần nói, rất nhanh thân hình lão quái vật đã hoàn toàn lộ ra, từ đầu đến chân đều bị bao trùm trong ngọn lửa, cơ hồ chỉ một khắc đã biến thành tro tàn.

Toàn bộ quá trình nói thì dài, nhưng kỳ thực chỉ diễn ra trong chốc lát. Dư âm những tiếng bạo liệt giờ khắc này mới hoàn toàn tán đi, trong không trung tràn ngập những vụn băng cùng cát bụi.

Toàn thân Lâm Hiên hiện ra, dưới bức tường phòng ngự kiến cố mà Huyền Vũ Chân Linh nghiên tạo ra, cho dù gặp phải công kích đáng sợ như thế nhưng vẫn vô cùng vững chãi, trên người hắn không hề có nửa điểm thương tổn.

Nhưng sắc mặt hắn lại tràn ngập lo lắng chứ không hề có vẻ vui mừng như vừa diệt sát được cường địch.

Dễ dàng!

Điều này có chút quá dễ dàng.

Nếu một Yêu tu Phân Thần Sơ kỳ cứ như vậy mà vẫn lạc thì Lâm Hiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Băng lão Yêu trước mắt lại là một cỗ hóa thân của lão quái vật Độ Kiếp kỳ, thực lực thật sự so sánh với cường giả Phân Thần hậu kỳ chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Vậy mà chỉ thoáng một cái đã mất mạng, thực khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ.

Không đúng, Lâm Hiên vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng cũng không tự tin đến mức cho rằng chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể diệt sát một tồn tại ở cấp độ này.

Điểm này hắn cực kì rõ ràng.

Từ mặt này mà phân tích, một màn diệt sát Băng lão Yêu vừa rồi quá mức khả nghi, cho nên, dù tận mắt thấy địch nhân đã vẫn lạc nhưng trong lòng Lâm Hiên vẫn một mực bảo trì cảnh giác. Chính mình dùng kế tập kích lão, nên hắn không muốn bị lão quái vật giảo hoạt kia dùng mưu dẫn vào tròng. Băng lão Yêu hẳn là chưa vẫn lạc, nhưng một màn vừa rồi quá chân thật, không hiểu bây giờ lão gia hỏa kia đang ở đâu?

Lâm Hiên liền đem thần thức thả ra nhưng lại không thu hoạch được gì.

Hắn nhướng mày, hít sâu một hơi rồi đem pháp lực toàn thân rót vào hai mắt, từ sâu trong đồng tử nổi lên tia sáng màu bạc. Thần thức không có hiệu quả thì cách tốt nhất là gửi gắm hi vọng vào bí thuật linh nhãn, chỉ mong Thiên Phượng Thần Mục sẽ thu được kết quả nào đó.

Sau đó Lâm Hiên xoay người, chậm rãi thu lấy cảnh vật bốn phía vào trong mắt.

Ngay lập tức đã có thu hoạch, chỉ thấy phía bên trái có một hư ảnh mờ nhạt như có như không đang từ từ tiến đến bên cạnh mình. Tốc độ cực kỳ chậm chạp, không hề phát ra một chút dao động linh khí nào, cho nên khi hắn dùng thần thức dò xét thì không thu được chút kết quả nào.

Lão gia hỏa này quả thật là kẻ tài cao gan lớn, cứ như vậy muốn đánh lén lại mình sao?

Trong nội tâm Lâm Hiên cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại không hề hiện ra chút dị sắc nào, ngược lại trên mặt còn cố ý lộ ra vẻ mờ mịt, giống như không phát hiện ra điều gì bất ổn.

"Lẽ nào... Băng lão Yêu đã thật sự vẫn lạc."

Thanh âm thì thào tự vấn của Lâm Hiên truyền ra, sau đó từ trong tay áo hắn bắn ra mấy đạo kiếm khí, tùy ý xẹt qua giữa không trung, vẫn không có chút thu hoạch nào.

Lần này, biểu hiện của Lâm Hiên tựa hồ đã hoàn toàn buông lỏng, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng khi vừa chiến thắng cường địch. Hắn xoay người, như muốn hóa thành một đạo cầu vồng hướng Tuyết Hồ tộc bay tới.

Lâm Hiên hành động vô cùng lưu loát, tuyệt đối rất chuyên nghiệp. Mà lúc này, đạo hư ảnh mờ ảo kia đã tới phía sau hắn, cả hai cách nhau chỉ khoảng hơn một trượng thì không gian đột nhiên vặn vẹo, một móng vuốt trắng bệch cực kỳ sắc bén vô thanh vô tức bắn ra, không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào, mục tiêu chính là chỗ trái tim của Lâm Hiên. Một trảo này nếu tập kích thành công, cho dù Lâm Hiên không vẫn lạc thì cũng hoàn toàn phế đi thân thể của hắn.

Lão Yêu vật này thật quá độc ác!

Bất quá cũng không thể trách lão được, hai người vốn đang chiến đấu sinh tử, đương nhiên là không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Tưởng như Lâm Hiên sẽ vẫn lạc thì bất ngờ phát sinh dị biến.

Chỉ thấy đầu vai hắn run lên, lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy mà trượt ra phía trước mấy bước. Chỉ tiến lên phía trước hai trượng, trong mắt những tu sĩ cấp độ như bọn hắn thì không đáng nhắc tới, nhưng tại thời điểm vô thanh vô tức ra tay đánh lén thì đúng là sai một ly đi ngàn dặm.

"Chết tiệt!"

Băng lão Yêu hết sức sợ hãi, không dám tin là hành tung của mình đã hoàn toàn bại lộ. Tâm cơ của tiểu tử này đúng là sâu không lường được, lại có thể chọn thời cơ xảo diệu mà tương kế tựu kế, dẫn chính mình rơi vào cạm bẫy của hắn.

Đáng giận!

Thế nhưng muốn trốn thì đã muộn.

Lâm Hiên đã dày công tính toán như vậy thì sao có thể để cho hắn dễ dàng đào thoát ngay dưới mũi mình. Tay áo hắn phất lên, lập tức toàn bộ bầu trời lấp lánh ánh bạc... không đúng, dải sáng màu bạc trắng chói mắt kia vốn không thể bao phủ toàn bộ bầu trời nhưng đối với Băng lão Yêu cũng không sai biệt lắm. Bởi vì khoảng cách quá gần nên giờ phút này trước mặt hắn chỉ toàn một màu bạc trắng xóa, chỉ trong khoảnh khắc, dải kiếm quang sáng chói kia đã nuốt trọn thân thể hắn.

Kiếm quang như cuồng phong mưa rào chui vào, khiến cho thân thể Băng lão Yêu xuất hiện trăm ngàn lỗ máu.

Trên mặt lão tràn ngập vẻ thống khổ, lão không thể ngờ được mình lại trở nên thê thảm như vậy. Nhưng rất nhanh sự thống khổ kia đã bị thay thế hoàn toàn bằng vẻ mặt oán độc: "Tiểu gia hỏa, đúng là ta đã quá xem thường ngươi rồi, chỉ một chút bất cẩn đã chuốc lấy hậu quả này. Không nghĩ tới thân thể này lại hoàn toàn hủy hoại trong tay ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, thắng lợi cũng sẽ thuộc về ta mà thôi, bản tôn muốn đem ngươi rút hồn luyện phách."