Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2503-2504

Chương 2503-2504

Nhất thời, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị, không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng tim đập và hô hấp dồn dập.

Thời gian như ngừng lại.

Có thể thấy được những lời này của Hàn Thử Vương làm cho tất cả những người ở đây rung động đến cỡ nào.

Thời gian một chén trà trôi qua, sự trầm mặc quỷ dị này mới bị phá vỡ, thanh âm giận dữ của tiểu công chúa vang lên:

“Hàn Thử Vương, ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ta kính ngươi là bậc trưởng bối, nhưng ngươi lại khinh người quá đáng rồi, còn dám nói... ”

Tiểu công chúa tức giận đến mức lời nói cũng trở nên lộn xộn.

Lâm Hiên thở dài trong lòng, Hương Nhi dù sao vẫn còn trẻ người non dạ nên không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn, có thể nói là thời gian ma luyện còn chưa đủ. Tuy nhiên cũng không thể trách nàng được, từ nhỏ đã được tỷ tỷ bao bọc, mà biến cố xảy ra với Viện Kha mới chỉ hơn trăm năm, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà muốn gánh vác trọng trách của cả tộc đối với nàng vẫn hơi quá sức.

Nếu đổi lại là mình, sẽ không dễ dàng vì chuyện này mà rối loạn như thế.

Tuy nhiên cũng vì biến cố phát sinh quá bất ngờ mới khiến Hương Nhi xử sự như vậy. Mặc dù tiểu công chúa cũng đoán được đối phương không có ý tốt, nhưng không nghĩ tới lão lại không nói lý lẽ mà trực tiếp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình.

Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, với tính tình của Hương Nhi thì sao có thể mặc cho người ta đổ oan.

Thấy tiểu công chúa giận tím mặt, trong lòng Hàn Thử Vương mừng thầm: Nha đầu này quả nhiên vẫn còn nông nổi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, thậm chí còn có vài phần thương tiếc, không thể phủ nhận, lão gia hỏa này diễn kịch rất đạt.

“Hương Nhi chất nữ, ai cũng có thể mắc phải sai lầm, huống chi từ nhỏ ngươi đã không cha không mẹ, công chúa Viện Kha đã không may gặp bất trắc, cho nên phạm phải sai lầm cũng không thể trách được. Bây giờ ngươi giao ra bảo vật vẫn còn kịp, tốt xấu gì thì mọi người cũng là láng giềng với nhau, đến lúc đó ta và Hùng hiền đệ sẽ ra mặt cầu xin đại nhân giúp ngươi... ”

“Câm miệng!”

Đối phương thốt ra những lời khuyên giải, căn bản chính là đổ thêm dầu vào lửa.

Hương Nhi giận đến tím mặt, không thể kiềm chế được nữa, bàn tay trắng như ngọc vung lên, một đoàn Yêu khí màu hồng phấn tỏa ra, xoay một vòng liền biến thành một thanh tiểu đao, khí lạnh mặt ngoài bảo vật bao trùm cả đại điện, sau đó hung hăng đâm tới yết hầu Hàn Thử Vương.

“Tiểu công chúa, có gì từ từ nói.”

Hàn Thử Vương ‘quá sợ hãi’, nhưng khóe miệng lão lại tỏ vẻ tươi cười, trong mắt tràn đầy vẻ bỡn cợt. Gian kế đã thành, nha đầu này quả là dễ xúc động, chỉ khiêu khích vài câu mà đã mất bình tĩnh rồi.

Đúng lúc lão đang muốn tránh né, bỗng nhiên như có một cơn gió lạnh thổi qua, tiểu đao do Yêu vụ tạo thành đang bay tới tức thì tan thành mây khói.

Tất cả Yêu tộc ở đây đều cực kỳ kinh ngạc, chính Hương Nhi cũng không hiểu rút cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nàng vì căm phẫn mà ra tay, nhưng cũng không xuất ra bảo vật nào, đối phương muốn hóa giải công kích của nàng cũng không khó, nhưng cách hóa giải như vậy thực sự quá mức quỷ dị.

Trong lòng nàng xuất hiện một dự cảm không tốt.

Đúng lúc này, không gian vốn đang tĩnh lặng bỗng xuất hiện những gợn sóng dao động, sau đó một đoàn hào quang hiện ra. Lúc mới xuất hiện, hào quang kia chỉ lớn bằng quả trứng ngỗng, nhưng rất nhanh nó đã kéo dài ra.

Không, không chỉ là kéo dài ra mà là phân giải thành vô số điểm sáng màu sắc khác nhau, xuyên thẳng qua không gian rồi tổ hợp lại bằng một tốc độ cực nhanh.

Một đồ án huyền diệu mà quỉ dị đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

“Đây là... ”

Biến cố như vậy, Lâm Hiên đang ẩn thân một bên cũng phải trợn lớn mắt mà nhìn chứ đừng nói đến Hương Nhi và những khách khanh Trưởng lão phía sau nàng.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm, chăm chú nhìn vào đoàn hào quang.

Thoáng cái đồ án kia đã hoàn toàn thành hình, đúng là một Truyền Tống trận cực kỳ tinh xảo.

Sau đó, linh quang trên mặt Truyền tống trận chớp động, tiếng xé gió không ngừng vang lên, một bóng người bước ra từ màn sáng. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp đáng sợ tỏa ra khiến cho khuôn mặt Hương nhi trở nên trắng bệch.

Một lúc sau, Truyền Tống Trận đã hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại một người toàn thân mặc áo bào màu trắng đang đứng lơ lửng giữa không trung.

Qua vẻ ngoài có thể thấy người này chừng ba mươi tuổi, thoạt nhìn dung mạo rất giống tu sĩ nhân loại, nhưng hắn lại có một đôi mắt dài hẹp, bên trong ẩn ẩn tinh quang lập lòe.

“Tham kiến lão tổ.”

Khi thấy rõ ràng người này, những Yêu tu ở đây đều nhao nhao cúi đầu thi lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính, cả Hương Nhi cũng không ngoại lệ.

“Lão tổ, chẳng lẽ là hóa thân của Huyền Băng lão tổ sao? Hương Nhi đã từng nói, những hóa thân này đã tự sinh ra ý thức. Nghĩa phụ của nàng trong một lần ngoài ý muốn đã vẫn lạc, nhưng còn một gã hóa thân khác thông đồng với Băng Hùng, Hàn Thử chống lại Tuyết Hồ tộc. Chẳng lẽ người này là...?”

Trong đầu Lâm Hiên vừa xuất hiện ý nghĩ này thì bất ngờ một giọng nói vang lên bên tai: “Tiểu bối phương nào dám lén lút trốn ở một bên, muốn giở trò quỷ trước mặt bổn lão tổ sao?”

Còn chưa dứt lời, khóe miệng của đối phương đã nhếch lên cười lạnh một tiếng, tay phải của hắn không nhanh không chậm chụp xuống một chỗ trong lầu các.

Chỉ một thoáng, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một cỗ khí tức không rõ thuộc tính ẩn chứa nguy hiểm dị thường đánh về phía Lâm Hiên đang ẩn nấp.

Lâm Hiên vô cùng hoảng sợ, rõ ràng hành tung của mình đã bị bại lộ rồi.

Tuy nhiên, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, phản ứng trước những biến cố ngoài ý muốn bình tĩnh hơn tiểu hồ ly rất nhiều.

Cỗ lực lượng kia dao động cực kỳ cổ quái, nhưng Lâm Hiên không hề tỏ ra bối rối chút nào, tay áo phất lên một cái, một quầng sáng màu xanh lam bay vút ra che chở phía trước thân hình, sau đó hắn nhanh chóng lùi về phía sau.

Lâm Hiên không dám thi triền Cửu Thiên Vi Bộ, tuy dùng nó có thể nhanh chóng tránh thoát, nhưng một kích kia của đối phương ẩn tàng lực lượng vô cùng quỉ dị, có phải là thần thông không gian hay không cũng khó nói.

Sau một khắc, cỗ lực lượng vô hình cổ quái kia đã đâm vào màn bảo hộ màu xanh lam.

Một màn không thể tưởng tượng nổi xảy ra trước mắt, không có bất kỳ tiếng bạo liệt nào truyền ra, màn sáng bảo hộ của Lâm Hiên lại giống như bị lực lượng cổ quái kia của đối phương hoàn toàn thôn phệ.

Điều này sao có thể xảy ra?

Dù cho kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên cực kỳ phong phú, nhưng hắn vẫn phải nghẹn họng nhìn trân trối.

Nhưng bây giờ không phải lúc kinh ngạc, tay áo Lâm Hiên phất lên, hai viên châu nhỏ bằng đầu ngón tay cái từ trong tay áo bay vút ra.

Oanh oanh!

Âm Lôi hoàn toàn khác so với pháp thuật Ngũ hành, từng tiếng nổ lớn truyền ra, cỗ lực lượng kia chỉ là có thuộc tính cổ quái mà thôi, còn xét về uy lực cũng không quá đáng sợ. Chỉ trong tích tắc công kích của đối phương đã bị gió mạnh hoàn toàn thôn phệ, thân hình Lâm Hiên thừa cơ lóe lên, lui lại chỗ an toàn.

Chương 2504: Từng bước ép sát

Lúc này, hành tung của hắn đã hoàn toàn bại lộ, tất cả Yêu tộc trong đại điện đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

“Là ngươi!”

Một tiếng gầm gừ truyền đến, vẻ mặt Băng Hùng Vương tràn đầy vẻ oán hận, cừu nhân ở trước mặt, làm sao gã có thể không đỏ mắt được chứ?

Thần sắc Hàn Thử Vương vẫn như thường, thực lực lão gia hỏa này không quá mạnh, nhưng tâm cơ lại hết sức thâm trầm, đã đến trình độ vui buồn không lộ ra ngoài.

“To con!”

Tiểu công chúa không nhịn được mà hô to lên, bởi vì chuyện quá khẩn cấp nên nàng không để ý đến Lâm Hiên còn ở trong mật thất, giờ phút này trông thấy hắn xuất hiện ở đây lại vừa mừng vừa sợ.

Trong lúc này, mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng khác nhau, nhưng Lâm Hiên không quan tâm, hiện tại toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào một người.

Huyền Băng lão tổ!

Tuy trước mắt không phải lão quái vật Độ Kiếp kỳ chân chính, chỉ là một cỗ hóa thân đã thoát khỏi sự khống chế của bản thể mà thôi, nhưng dù như vậy thì Lâm Hiên cũng không dám có một chút khinh thường nào.

Đối với tồn tại Độ Kiếp kỳ, hôm nay hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, mặc dù chì là một cỗ hóa thân nhưng thực lực cũng vượt xa những cường giả Phân Thần kỳ bình thường.

Hơn nữa tên trước mắt lại là một Yêu tu, Lâm Hiên không rõ ràng lắm đối phương có thiên phú kỹ năng gì, trải qua đợt giao tranh vừa rồi đã khiến trong lòng Lâm Hiên sinh ra sự kiêng dè.

Trong lúc Lâm Hiên đang đánh giá hắn thì phía bên kia lão Yêu quái cũng không nhàn rỗi, đôi mắt dài hẹp nheo lại nhìn chằm chằm Lâm Hiên.

“Hừ! Thì ra là một Tu tiên giả nhân loại. Hương Nhi công chúa, Băng Hùng Vương và Hàn Thử Vương tìm bổn tọa, đưa ra chứng cứ tố cáo Tuyết Hồ tộc các ngươi cấu kết với tu sĩ nhân loại đánh cắp bảo vật của Thánh điện. Lão phu vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng hôm nay không ngờ lại gặp một tiểu tử nhân loại ở chỗ này, không biết ngươi muốn giải thích thế nào đây?” Giọng nói lạnh như băng của lão quái vật truyền tới.

“Hả, tên ghê tởm này là tu sĩ nhân loại sao?” Băng Hùng Vương vừa sợ vừa giận, ánh mắt y nhìn về phía Lâm Hiên càng thêm bất thiện.

Mà Hàn Thử Vương đầu tiên thì ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng không thể che giấu được.

Trời tạo nghiệt, vẫn có thể sống, tự gây nghiệt, chỉ còn đường chết.

Bọn hắn tốn rất nhiều công sức để lập mưu nhằm hãm hại Tuyết Hồ tộc, song lại không thể nắm chắc mười phần thành công, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng bất an.

Đặc biệt là chứng cứ, trên đời này vốn không có việc gì là hoàn hảo không tỳ vết, huống chi việc này không có thật. Bọn hắn giá họa cho Tuyết Hồ tộc, trong nội tâm cũng có chút lo sợ bị người khác phát hiện ra sơ hở. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, vị Hương Nhi công chúa này đúng là thông minh cả đời, nhất thời hồ đồ, tự tay nàng dẫn sói vào nhà. Mặc kệ nàng có quan hệ như thế nào với tên tiểu tự họ Lâm, trong tình huống hôm nay, kể cả nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà rồi cũng đừng mơ giải thích được rõ ràng. Với tội danh trộm cắp bảo vật của Thánh điện, số phận Tuyết Hồ tộc coi như đã được định đoạt.

Nghĩ tới đây, hai mắt Hàn Thử Vương khép lại, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười vui vẻ.

Mà sắc mặt tiểu hồ ly thoáng chốc đã tái nhợt vô sắc. Mới vừa rồi, nàng cực kỳ phẫn nộ vì sự vô sỉ của Hàn Thử Vương và Băng Hùng Vương, nhưng đến khi thấy Huyền Băng lão Yêu hiện thân, trong lòng nàng cực kỳ lo lắng và sợ hãi.

To con bại lộ hành tung, nếu hắn vẫn được coi là tộc nhân Yêu tộc như trước thì cũng không có gì nguy hiểm, cùng lắm nói rằng bổn tộc mời chào hắn làm khách khanh Trưởng lão.

Nhưng thật không ngờ nhãn lực của Băng lão Yêu lại lợi hại như vậy, chỉ thoáng giao đấu một hồi đã nhìn ra to con chính là tu sĩ nhân loại.

Tình cảnh bổn tộc bây giờ rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm.

Mặc dù tin tưởng to con không mang bảo vật của Thánh Điện trên người, nhưng mấy tên kia sẽ một mực khẳng định, hơn nữa còn nói hắn cấu kết cùng bổn tộc, bao che cho nhau.

Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, tuy suy luận như vậy là cưỡng từ đoạt lý, nhưng đối với Yêu tộc thì vẫn có sức thuyết phục, Tuyết Hồ tộc chắc chắn hết đường chối cãi.

Băng lão Yêu kia vốn xem bổn tộc không vừa mắt, cùng Hàn Thử, Băng Hùng nội ứng ngoại hợp, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha.

“Tỷ tỷ, ta nên làm gì bây giờ!”

Trong lòng tiểu công chúa rối nhơ tơ vò, hiện giờ nàng đã rơi vào cạm bẫy của kẻ khác bố trí, tiến vào thì dễ dàng, nhưng muốn thoát thân lại vô cùng gian nan.

Trong lòng tiểu công chúa phiền muộn không thôi.

Mà bên kia, trên mặt Lâm Hiên cũng lộ ra vài phần kinh ngạc.

Thiên Yêu đan mà Hương Nhi cho mình cũng có chút huyền diệu, lại phối hợp với Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, mặc dù không thể nói là hoàn hảo, nhưng đối phương cũng không phải Tu Tiên giả Độ Kiếp kỳ, một cỗ hóa thân của Huyền Băng lão tổ mà chỉ liếc mắt đã nhận ra, có lầm hay không chứ?

Xem ra mình đã quá sơ suất rồi, Băng lão Yêu so với tưởng tượng của mình còn đáng sợ hơn nhiều.

Nếu như có thể, Lâm Hiên thật sự không muốn đối địch với hắn, nhưng thân là nam tử hán đại trượng phu thì phải có đảm lượng. Lâm Hiên không rõ ngọn ngành mọi chuyện, nhưng dựa vào tài trí của hắn vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối, dù không rõ ràng lắm nhưng cũng biết được phần nào.

Tuy không dám khẳng định chính xác mười phần, nhưng có lẽ cũng nắm chắc chín phần, Tuyết Hồ tộc hôm nay đã gặp phải gặp nguy cơ cực lớn. Nếu không Hàn Thử Vương và Băng Hùng Vương đã không dẫn một lượng lớn thủ hạ trực tiếp đến tận cửa hỏi tội.

Vốn là Tuyết Hồ tộc còn một chút cơ hội giãy dụa thoát khỏi nguy cơ này, nhưng thân phận của mình bại lộ đã hoàn toàn đưa bọn họ vào ngõ cụt.

Tình cảnh hiện nay của Tuyết Hồ tộc vô cùng nguy hiểm, rõ ràng mình không hề trộm cắp bảo vật của Thánh Điện, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có cách nào biện hộ.

Đương nhiên, không thể nói là mình làm sai, nhưng dù là vô tình thì cũng có quan hệ rất lớn đến mình.

Tục ngữ có câu: 'tự mình gây họa thì nên tự giải quyết', Lâm Hiên tuy không muốn dây vào vũng nước đục này của Yêu tộc, nhưng lúc này mà không đếm xỉa gì đến thì tựa hồ cũng có chút không phải. Huống chi cho dù muốn bỏ đi thì tên Băng Hùng Vương kia cũng không dễ dàng buông tha cho mình.

Mà thôi, đã là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng không được.

Lâm Hiên không muốn gây phiền toái nhưng không có nghĩa hắn nhát gan sợ phiền phức, hôm nay hắn đã không còn lựa chọn nào khác, cho dù không nguyện ý thì cũng chỉ có thể đứng về phía Tuyết Hồ tộc mà thôi.

Rất nhiều ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Lâm Hiên đã quyết định làm thế nào là tốt nhất. Vốn dĩ ánh mắt hắn có chút không tình nguyện, nhưng rất nhanh đã trở nên kiên định.

Quá trình này nói thì dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt.

“Tiểu công chúa, ngươi tính giải thích thế nào đây?”

Giọng nói của lão quái lần nữa vang lên, ngữ khí từng bước từng bước bức bách tiểu công chúa.

“Ta, ta..."