Bắc Tống Phong Lưu - Chương 96

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 96: Hóa mục vi thần kỳ

Qua một lúc, bỗng có một hòa thượng mười lăm mười sáu tuổi đi vào, chắp tay hướng mọi người nói: - Các vị thí chủ, bởi vì đầu bếp của chúng tôi nhất thời sơ sẩy, cơm chay bị nấu cháy. Hiện tại phòng bếp đang nấu lại. Nên mời các vị thí chủ chờ một lát. Nếu có chỗ nào chậm trễ, mong các vị thí chủ thứ lỗi, A Di Đà Phật.

- Không phải chứ? Ta sắp chết đói rồi đây. Các ngươi ngay cả cơm cũng không nấu xong. Có phải các ngươi muốn thấy thây ngang chồng chất ở chốn Phật môn thanh tịnh này mới hài lòng phải không? Hồng Thiên Cửu vừa nghe, lập tức kêu lên.

Đâu cần khoa trương như vậy?

Lý Kỳ nhìn bộ dáng sinh long hoạt hổ, trung khí mười phần của Hồng Thiên Cửu, đâu giống là sắp chết đói. Hắn âm thầm cười trộm, tiểu tử này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Trâu Tử Kiến cũng có chút bất mãn: - Đúng vậy, chúng ta chờ đã lâu rồi. Các ngươi làm cháy cơm, vậy thì không thể tới các quán bên ngoài mua cơm sao? Lẽ nào một chút bạc đó Tướng Quốc Tự cũng không có? Thực ra y không đói lắm. Nhưng vừa nãy bị Lý Kỳ làm cho đầy bụng oán khí. Đang không có chỗ phát tiết, vừa vặn có tiểu hòa thượng này đỡ đạn.

Một văn một võ đã dẫn đầu, mọi người cũng đều lên tiếng kháng nghị.

Ngồi ở đây đều là những người có uy tín danh dự của thành Biện Kinh. Tiểu hòa thượng đứng ở chính giữ, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hốc mắt đã đảo quanh.

Lý Kỳ thấy vậy, híp mắt, nghĩ bụng Túy Tiên Cư sắp khai trương rồi. Vì sao không lợi dụng cơ hội này quảng bá luôn. Hơi trầm ngâm, hướng tiểu hòa thượng kia nói: - Tiểu sư phụ, các ngươi chuẩn bị xử lý chỗ cơm cháy kia như thế nào?

Tiểu hòa thượng thấy Lý Kỳ cười thân thiết, hơn nữa ngữ khí cũng không có ý trách cứ, vội đáp: - Tầng trên bị hỏng đã lưu lại cho mấy đều bếp ăn. Còn tầng dưới thì vẫn sạch sẽ. Thí chủ xin yên tâm, tiểu tử sẽ không đem cơm hỏng chiêu đãi các vị thí chủ.

Lý Kỳ gật đầu: - Tốt, vậy các ngươi cầm số cơm cháy ở phía dưới mang lên cho ta.

Tiểu hòa thượng sững sờ, không hiểu ý của Lý Kỳ.

- Con lừa ngốc kia, ngươi không nghe thấy Lý đại ca của ta nói gì sao? Còn không mau đi. Thiệt thòi hàng năm cha ta quyên góp cho các ngươi nhiều tiền hương đèn như vậy. Ta thấy thật là lãng phí, chả có tích sự gì cả. Hồng Thiên Cửu vỗ bàn, lớn tiếng kêu lên.

Bạch Thiển Dạ thấy vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Khó trách Trâu Tử Kiến kia vừa trông thấy tiểu ma vương này, phải đi đường vòng.

Tiểu hòa thượng có vẻ nhận ra Hồng Thiên Cửu. Biết đây là một người không dễ trêu chọc. Nghĩ bụng đi bẩm báo sư phụ rồi nói sau. - Vâng, tiểu tăng đi ngay đây. Dứt lời, chắp tay hành lễ rồi xoay người rời đi.

Đợi cho tiểu hòa thượng đi rồi, Hồng Thiên Cửu lập tức hướng Lý Kỳ hỏi: - Lý đại ca, huynh muốn số cơm cháy kia làm gì?

"Đồ mồ hôi! Nghe giọng điệu vừa rồi của ngươi, lão tử còn tưởng rằng ngươi biết ta muốn làm gì."

Lý Kỳ cười đáp: - Hiện tại còn chưa thể xác định. Để mang lên rồi ta nói với ngươi.

Một lát sau, hai tiểu hòa thượng bưng hai bát to đựng cơm cháy lên. Một mùi khét nhất thời tràn ngập căn phòng. Mọi người đều vung tay áo để bay đi mùi.

Lý Kỳ vừa ngửi thấy mùi đó, hai mắt hiện lên một tia vui mừng. Đợi cho tiểu hòa thượng kia đặt bát cháy trước mặt, Lý Kỳ thấy có nhiều miếng cháy như vậy, trong lòng cả kinh. Tướng Quốc Tự này quả nhiên là chùa chiền hoàng gia. Nồi nấu cơm sợ là còn lớn hơn cả Túy Tiên Cư.

Nhìn kỹ thì thấy chỉ có một miếng bị đen xì, còn lại đều màu vàng. Rõ ràng còn chưa bị cháy hết. Tuy nhiên mùi khét này đã hỏng cả nồi cơm. Bằng không bọn họ có thể đem số cơm đã chín lên chiêu đãi khách nhân.

Lý Kỳ mỉm cười, hướng tiểu hòa thượng nói: - Làm phiền các ngươi mang cho ta một bình trà ngon. Nhớ kỹ, đừng quá nóng, cũng đừng quá lạnh.

Hồng Thiên Cửu còn sốt ruột hơn cả Lý Kỳ, lại kêu lên: - Còn không đi mau.

Tiểu hòa thượng vội gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Mọi người thấy vậy, đều quăng ánh mắt tò mò về phía Lý Kỳ.

- Ngươi định làm gì vậy? Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ cười ha ha đáp: - Ta tính là một món ăn ngon cho các ngươi.

- Thứ này cũng có thể làm món ăn? Hồng Thiên Cửu không thể tưởng tượng nổi kêu lên

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Có thể làm món ăn không, tí nữa khắc biết.

Lại một lát sau, tiểu hòa thượng cầm theo một bình nước trà lên, đặt xuống trước bàn Lý Kỳ, nói: - Thí chủ, đây là trà mà ngài muốn.

- Cảm ơn.

Lý Kỳ mỉm cười nhận lấy ấm trà, bỏ nắp ra, ngửi ngửi, sau đó lại dùng tay thử nhiệt độ của ấm trà, gật đầu nói: - Trà không tồi, nhưng vẫn hơi nóng.

Thừa dịp này, Lý Kỳ lại bảo tiểu hòa thượng mang lên mấy bộ bát đũa.

Lòng hiếu kỳ của mọi người đã bị Lý Kỳ khơi dậy. Đều trợn to mắt, duỗi thẳng cổ, thậm chí có người muốn nhìn rõ, dứt khoát đi tới phía sau Lý Kỳ.

Chỉ trong chốc lát, bát đũa đã đưa tới. Lý Kỳ lại thử nhiệt độ, thoáng gật đầu. Tiếp theo dùng đũa gắp từng miếng cháy bỏ vào trong bát. Những miếng màu đen thì bỏ đi.

Tiếp theo hắn đổ nước trà vào trong bát sao cho miếng cháy ngập trong nước trà, mới đặt ấm xuống.

Sau đó Lý Kỳ đưa cho mấy người, nói: - Ăn thử xem.

- Chỉ như vậy? Như vậy cũng có thể ăn được sao? Hồng Thiên Cửu cả kinh hỏi. Cậu ta vạn lần không ngờ, Lý Kỳ làm món ăn lại đơn giản như thế.

- Chỉ vậy thôi, nếm thử đi.

Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh và Bạch Thiển Dạ đã sớm được thưởng thức tài nấu nướng của Lý Kỳ, cho nên hắn nói có thể ăn, mấy người đều không chút nghi ngờ, cầm đũa gắp ăn.

Bạch Thiển Dạ cắn một miếng cháy nhỏ, chỉ nghe vài tiếng ken két, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gật đầu nói: - Ủakhông thể tưởng được món cơm cháy này ngâm qua nước trà, không chỉ mất đi mùi khét, mà còn ngon dòn, hợp khẩu vị.

- Lẫn thêm mùi thơm của trà, có thể coi là một món mỹ vị.

Tần phu nhân cũng mỉm cười, khen.

- Có thần như vậy không?

Hồng Thiên Cửu hồ nghi nhìn hai người, kẹp một miếng cháy lớn bỏ vào miệng. Vừa mới cắn hai cái, hai mắt liền trợn trừng, không thể tưởng tượng nổi nói: - Oa! Đúng là quá ngon. Lý đại ca, huynh thần kỳ thật đấy. Dứt lời, lại gắp tiếp hai miếng, nhai nhồm nhoàm.

Những người còn lại thấy vậy, tâm ngứa khó nhịn. Một người nam nhân trung niên ăn mặc theo kiểu viên ngoại đi tới, nuốt nước bọt, chỉ vào một bát cơm cháy khác, nói: - Vị tiểu cả này, bát cơm cháy kia

Lý Kỳ khẽ mỉm cười đáp:

- Chúng tôi không ăn được nhiều như vậy, các vị cứ thoải mái đi.

Nam tử trung niên vội vàng gật đầu, một tay cầm bát, một tay cầm ấm trà, mừng rỡ rời đi. Những người còn lại cũng vây quanh, muốn tranh ăn.

Hồng Thiên Cửu vừa thấy, trong lòng rất bất mãn, bĩu môi nói: - Người ta còn chưa ăn no, sao lại cho hết bọn họ. Không được, tiểu đệ phải đi đòi lại.

Lý Kỳ vội vàng ngăn cản cậu ta: - Thứ này ăn nhiều cũng không tốt. Về nhà ngươi bảo hạ nhân làm cho mà ăn. Tuy nhiên, đừng cố ý làm cho cơm khét. Chỉ cần đặt những miếng cơm cháy ở tầng dưới cùng ngâm nước trà là được. Có thể cho thêm chút mơ cho dễ ăn.