Bắc Tống Phong Lưu - Chương 95

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 95: Đối câu đối (p2)

Lý Kỳ cười, đột nhiên nói: - Tiểu Cửu, ta đoán mỗi khi ra đường, ngươi phải mang theo vài chục xâu tiền, nếu không cũng ngại xuất môn. Nhưng mang trên người nhiều tiền như vậy, khẳng định là không thoải mái đúng không?

Hồng Thiên Cửu lắc đầu đáp: - Tiểu đệ không cần mang theo bạc. Có hạ nhân cầm rồi.

"Có cá tính, ta yêu mến."

Lý Kỳ lại hỏi: - Nhưng có hạ nhân ở mãi bên cạnh cũng không thuận tiện lắm, đúng không?

Hồng Thiên Cửu nghĩ một lát, gật đầu: - Có một chút.

- Tuy nhiên, từ nay về sau ngươi không cần phải buồn phiền vì chuyện đó.

Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Gần đây tiểu điếm có ban hành thẻ hội viên. Thứ này rất tốt, có thể cho ngươi một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã.

- Thẻ hội viên? Là món gì vậy? Hồng Thiên Cửu nghi ngờ hỏi.

- ÁchThẻ hội viên không phải là món ăn.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười: - Thẻ hội viên, nói đơn giản là một cái thẻ làm bằng đồng. Nhưng ngươi chớ xem thường nó. Nó là biểu tượng cho thân phận. Chỉ cần ngươi mua thẻ hội viên của Túy Tiên Cư chúng ta, vậy thì ngươi sẽ là khách quý của tiệm. Hơn nữa lúc ăn cơm có thể trực tiếp dùng thẻ tính tiền, căn bản không cần phải dẫn theo một hạ nhân nào. Đương nhiên, điều đó không phải là điều quan trọng nhất. Mấu chốt ngươi còn có thể nếm món ăn do đích thân đại ca làm. Hơn nữa đảm bảo là những món ngon hợp khẩu vị của ngươi, khiến ngươi lưu luyến không muốn rời.

Tính trẻ con của Hồng Thiên Cửu nổi lên, gật đầu hỏi: - Vậy sao. Nếu thế cái thẻ hội viên kia đúng là thứ tốt. Không biết giá bao nhiêu?

- Chúng ta là huynh đệ, nói tiền nong tục lắm.

Lý Kỳ trách cứ cậu ta một câu, lại nói: - Là như vậy. Thẻ hội viên của tiệm huynh chia làm hai loại. Thẻ hội viên bình thường có giá ba mươi xâu. Thẻ hội viên Hoàng Kim có giá sáu mươi xâu. Tuy nhiên, ngươi và ta là huynh đệ, phu nhân nể mặt ta, cũng phải ưu đãi cho ngươi một ít. Tiểu Cửu, không nói gạt gì ngươi, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi tuyệt đối không phải là hạng người đầu đường xó chợ. Mà là người phi phú tức quý, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên thẻ hội viên bình thường không thể xứng với thân phận của ngươi. Theo ta thấy, thẻ hội viên Hoàng Kim chính là vì những người như đệ mà được sinh ra.

Hồng Thiên Cửu nhướn mày, giật mình nói: - Oa! Tận sáuSáu mươi xâu. Có phải quá đắt không?

- Không đắt, không đắt chút nào.

Lý Kỳ vội lắc đầu. Tiếp theo miêu tả kỹ càng tác dụng của thẻ hội viên cho Hồng Thiên Cửu nghe.

- Ừ, chủ ý này không sai.

Hồng Thiên Cửu như có điều suy nghĩ, lại nói: - Vậy được rồi, tiểu đệ cũng muốn một thẻThẻ hội viên Hoàng Kim. Tuy nhiên, hiện tại tiểu đệ không mang theo nhiều bạc như vậy. Để tiểu đệ trở về lấy.

- Không vội, không vội. Đại ca rất tin tưởng đệ mà.

Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ, tiếp tục đầu độc: - Đúng rồi, gần đây điếm của huynh còn đưa ra một quy định. Nếu như đệ có thể lôi kéo thêm vài người mua thẻ hội viên, thì sẽ ưu đãi cho các đệ năm xâu tiền. Nói cách khác, năm mươi lăm xâu có thể mua được một tấm thẻ hội viên Hoàng Kim. Ngươi không ngại rủ thêm đám hồ bằng cẩuThân bằng hảo hữu tới mua. Như vậy có thể tiết kiệm được một khoản, chẳng phải sướng sao.

- Đây là một biện pháp hay. Hồng Thiên Cửu gật đầu, cười nói.

- Tốt lắm

Lý Kỳ lập tức quay đầu nhìn Ngô Phúc Vinh, nói: - Ngô đại thúc, chú nhớ là đừng bán hết thẻ hội viên đấy. Lưu lại cho Tiểu Cửu mấy tấm.

Ngô Phúc Vinh đã sớm choáng váng. Chợt nghe Lý Kỳ gọi mình, không hề nghĩ ngợi, vội vàng gật đầu: - À, lão hủ nhớ kỹ rồi. Trong lòng thì cười trộm. Lưu lại mấy tấm? Đã bán được tấm nào đâu mà lo hết.

Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ cũng chịu phục với cái tài ăn nói của Lý Kỳ. Thấy qua người buôn bán, chưa từng thấy qua người nào biết buôn bán như vậy. Quả nhiên là tận dụng mọi thứ. Trong nháy mắt đã kiếm được sáu mươi xâu. Có lẽ không chỉ có như vậy.

Lý Kỳ giống như còn chưa thấy đủ, lại gần Ngô Phúc Vinh, nói thấp vài tai: - Ngô đại thúc, ở nơi này có nhiều kẻ có tiền như vậy. Chú dựa theo những lời cháu vừa nói, đi tuyên truyền cho bọn họ.

Hiện tại Lý Kỳ không khác gì một nhân viên bán bảo hiểm.

- À, lão hủ đi ngay đây. Ngô Phúc Vinh gật đầu đáp. Kỳ thực trong lòng rất không yên. Ông ta không có tài khua môi múa mép như Lý Kỳ. Ông ta vẫn chưa biết nên nói như thế nào. Trong đầu một mảnh trống rỗng.

Đang lúc Lý Kỳ tiếp tục tẩy não cho Hồng Thiên Cửu, chợt nghe thấy một thanh âm rất không hài hòa: - Khổng Văn huynh, tại hạ vừa nghĩ ra một câu đối. Đang muốn thỉnh giáo huynh.

Nói chuyện chính là Trâu Tử Kiến.

- Vậy à? Tử Kiến huynh, mau nói nghe một chút.

- Câu đối của ta là Thủy trung cáp mô xuyên lục y

(Tạm dịch: dưới nước có con cóc mặc áo xanh)

"Mẹ nó chứ? Tên béo chết tiệt, dám chửi xéo lão tử"

Lý Kỳ cúi đầu nhìn bộ quần áo xanh mình đang mặc, hai mắt hiện lên một tia giận dữ, mắt lé nhìn sang sang Trâu Tử Kiến. Bỗng linh cơ vừa động, hướng Hồng Thiên Cửu cười lớn nói: - Tiểu Cửu, đại ca đúng lúc cũng nghĩ ra được một câu đối. Ngươi nghe cho kỹ, câu đối của ta là Oa lý hà công trước hồng bào (Con tôm đỏ nằm trong nồi)

Lúc đầu Hồng Thiên Cửu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hiện tại nghe thấy câu đối của Lý Kỳ, mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười hì hì nói: - Còn là một con tôm mập.

Lý Kỳ cười ha hả: - Không sai, không sai.

Bạch Thiển Dạ mím môi nhịn cười. Người này đúng là không chịu được thiệt thòi.

Trâu Tử Kiến vốn tưởng Lý Kỳ là một đầu bếp, làm sao có thể đối được câu đối của y. Ai mà ngờ tới Lý Kỳ không chỉ đối ra được vế dưới, còn mắng trả lại mình. Y vừa thấy khó tượng tưởng nổi, vừa tức giận đến cực điểm. Nhìn thấy Lý Kỳ đang ngồi ở góc tường, hừ lạnh một tiếng nói: - Tường đầu đạo thảo, đầu trọng cước khinh căn để thiển. (Cây mọc đầu tường, nhánh nặng thân mỏng, rễ càng nông)

"Hắc, ngươi còn chưa chịu thôi?"

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. Dù hắn có một chút bản lĩnh đối câu, nhưng cũng chỉ là bất chợt chơi đùa. Làm sao so với hạng người suốt ngày dùng câu đối để mua vui, há miệng có thể nghĩ ra một câu đối như Trâu Tử Kiến. Sở dĩ vừa nãy hắn có thể đối lại, chỉ là linh quang lóe lên. Luận về bản lĩnh này, hắn đúng là không theo kịp Trâu Tử Kiến. Ít nhất hắn phải tốn thời gian suy nghĩ vế dưới.

Đang lúc Lý Kỳ trầm tư, chợt nghe Tần phu nhân nói: - Sơn gian trúc duẩn, chủy tiêm bì hậu phúc trung không. (Măng trên núi, vỏ dày mà chua, bên trong trống rỗng)

- Hay, phu nhân đối hay lắm. Một câu Sơn gian trúc duẩn, chủy tiêm bì hậu phúc trung không thật quá tuyệt.

Lý Kỳ hơi sững sờ, chợt phản ứng, lập tức vỗ tay kêu lớn. Rất sợ Trâu Tử Kiến không nghe thấy vậy. Một câu này đúng là hả giận.

Bạch Thiển Dạ cũng âm thầm khen ngợi, trêu ngẹo nói: - Không ngờ Vương tỷ tỷ dù đã xuất giá tòng phu, nhưng phong thái vẫn không kém gì năm đó.

Tần phu nhân cười ngượng ngùng, nhìn Lý Kỳ nói: - Dù sao chúng ta cũng là người làm ăn, đừng nên quá đắc tội người khác.

- Phu nhân giáo huấn rất đúng. Lý Kỳ cười gật đầu, điển hình kiểu được tiện nghi còn khoe mẽ.

Tên béo Trâu Tử Kiến kia thấy Tần phu nhân xuất thủ tương trợ. Hơn nữa ngồi bên cạnh là Bạch nương tử, nên không dám có ý kiến. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt như đi đại tiện của y, đủ biết trong lòng y khó chịu như thế nào.

Hồng Thiên Cửu nghe bọn họ đối đến đối đi như vậy, cảm thấy rất thú vị, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói: - Nếu biết đối câu đối thú vị như vậy, năm đó tiểu đệ đã không bỏ rết vào trong chén nước của thầy giáo rồi.

Phóng rết? Ta xxx.

Lý Kỳ sợ tới mức bảo trì cự ly với cậu ta.

Mọi người cũng quăng ánh mắt khác thường về phía Hồng Thiên Cửu.