Bắc Tống Phong Lưu - Chương 913-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 913-1: Tuyên chiến với sĩ phu (1)

Sau khi hai tiểu thái giám đem rương gỗ đỏ mở ra, Lý Kỳ suýt nữa ngã vật ra, hắn lường trước đích thực là không hề sai chút nào, đúng là tràn đầy một cái rương tấu chương.

Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: - Hoàng thượng, đây là bản sao đúng không?

- Bản sao?

Tống Huy Tông sửng sốt, cười mắng: - Mệt cho tiểu tử ngươi nghĩ ra được.

Lý Kỳ a một tiếng, nói:

- Không thể tưởng được Hoàng thượng ngươi còn để lại nhiều như vậy.

Tống Huy Tông khoát tay nói: - Ngươi yên tâm, đó cũng không phải là buộc tội ngươi.

Dựa vào! Hóa ra là ngươi đang làm ta sợ nha, đã không phải tố cáo ta, ngươi cho ta xem làm cái khỉ gì nha. Trong lòng Lý Kỳ vừa tức giận, lại vừa hoang mang, nói: - Xin hỏi Hoàng thượng, chút tấu chương này có quan hệ gì tới vi thần?

- Đó tuy rằng không phải là buộc tội ngươi, tuy nhiên lại có quan hệ lớn lao với ngươi a. Tống Huy Tông thở dài thật mạnh, u sầu đầy mặt nói: - Kỳ thật tấu chương đó đều là buộc tội Tần Cối đấy.

Mẹ kiếp? Không thể tưởng được phó kinh tế sử Tần Cối này so với ta cũng không kém nha, đều là chọc người yêu thích như vậy. Lý Kỳ không thể tin được nói: - Đều là?

Tống Huy Tông gật gật đầu, thở dài: - Trẫm hiện giờ đều có chút hối hận lúc trước đã tin lời của ngươi, phái Tần Cối xuống Giang Nam quét sạch quan trường Giang Nam rồi.

Trong lòng Lý Kỳ rùng mình, nói: - Hoàng thượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

- Kỳ thật trong những tấu chương này có bảy phần là đến từ Giang Nam, ba phần còn lại là đại thần trong triều gửi lên. Tống Huy Tông lắc đầu nói:

- Ngươi có lẽ còn không biết, Tần Cối xuống Giang Nam trong hai tháng liền chém giết ba mươi bảy quan lại, tróc nã, trục xuất hơn bảy mươi quan lại, còn có bao vây tiễu trừ hơn trăm tên giặc cỏ, cường đạo, náo cho toàn bộ quan trường Giang Nam đến mức gà chó không tha, cùng với nói là quét sạch, còn không bằng nói là quét rỗng, hiện giờ quan lại Giang Nam coi y như hổ, sợ hãi vô cùng, đều thượng tấu thỉnh cầu trẫm nghiêm trị Tần Cối.

Toát mồ hôi! Con mẹ nó chứ! Nhiều như vậy? Xem ra Tần Cối đi chuyến này thật sự là phát uy, cường độ này cũng quá mãnh liệt đi. Bất quá ta thích, ta muốn đúng là hiệu quả như vậy. Lý Kỳ cười thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói: - A? Này --- này Tần Cối là làm việc thế nào đấy, đây không phải phá hư thanh danh của ta sao, tại sao có thể lạm sát quan viên cơ chứ? Đây quả thực là tổn hại luật pháp a!

Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng, nói: - Ngược lại cũng không phải lạm sát.

Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói: - Không phải lạm sát?

Tống Huy Tông ừ một tiếng, nói: - Những người này có vài người tham ô, có vài người còn lại là cấu kết giặc cỏ, thậm chí còn có vài người trực tiếp phái người đi làm giặc cỏ, Tần Cối cũng đem chứng cớ đưa tới cho trẫm. Đích thật là chứng cớ vô cùng xác thực.

Không hổ là Tần Cối, quả nhiên không làm ta thất vọng. Lý Kỳ nói: - Một khi đã như vậy, vậy hành động này của Hoàng thượng lại là ý gì? Vi thần ngu dốt, kính xin Hoàng thượng cho biết.

Tống Huy Tông nói: - Ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu?

- Thật không hiểu. Lý Kỳ khẩn trương lắc đầu nói.

Tống Huy Tông nói: - Tống triều ta từ khi lập nước tới nay, còn chưa bao giờ chém giết quan lại quy mô lớn như thế, mà Tần Cối trong hai tháng này, đã tạo ra bản ghi chép, mấu chốt là trong đó có một vài quan viên nếu ấn theo luật pháp Đại Tống ta thì tội không đáng chết, nhưng Tần Cối lại chiếu giết không tha. Tuy rằng đây là trẫm cho quyền lực của y, nhưng y làm thật sự là quá tuyệt tình rồi, hơn nữa y chuyên giết quan lớn, làm cho lòng người Giang Nam bàng hoàng, lẫn lộn đầu đuôi, hơn nữa hiện giờ trong triều rất nhiều người đều nói đây là Lý Kỳ ngươi an bài, mục đích đúng là mượn việc này diệt trừ người đối lập.

Kỳ thật không chỉ là tuyệt tình thôi, hơn nữa còn quá là nhanh, bằng không Tống Huy Tông đã sớm ngăn cản Tần Cối rồi.

- Thì ra là thế. Lý Kỳ gật gật đầu, cúi đầu nói: - Hoàng thượng, những gì Tần Cối đã làm, đích xác đều là thụ ý của vi thần. Kính xin Hoàng thượng khoan thứ Tần Cối. Vi thần thay y gánh vác là được, những tội này cứ để vi thần đến gánh.

Mọi người đều sửng sốt, bọn họ thật sự tuyệt không ngờ. Lý Kỳ không có bất kỳ phản bác, liền trực tiếp nhận tội rồi.

Tống Huy Tông cũng ngây ngốc trong chốc lát, điều này rất không giống tác phong của Lý Kỳ rồi, nói: - Này --- ngươi vì sao bảo y làm như vậy? Ông ta đương nhiên sẽ không vì đó mà đi trừng phạt Lý Kỳ, bằng không chiến lược tiền bạc còn thực hành như thế nào nha.

Lý Kỳ nói: - Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể chấn hưng Giang Nam nhanh nhất, Hoàng thượng ngươi cũng biết đấy, vi thần vẫn luôn đem ích lợi của Đại Tống ta đặt ở vị trí đầu não, về phần những tham quan ô lại này, mặc dù tội không đáng chết, nhưng là chết chưa hết tội, giết bọn họ thứ nhất có thể cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng, thứ hai làm kinh sợ những quan lại khác, phải coi đây là giới hạn, thứ ba còn có thể biểu lộ quyết tâm của hoàng thượng, đây đối với tân pháp có điểm rất tốt.

Tống Huy Tông gật gật đầu nói: - Điểm ấy trẫm cũng hiểu được, nhưng, ngươi làm như vậy có thông cảm cho trẫm không?

Ngươi làm phản đi à nha? Ngươi làm Hoàng thượng còn cần thông cảm? Lý Kỳ sửng sốt, ánh mắt liếc sang hai bên, phát hiện Thái Kinh, Cao Cầu bọn họ toàn bộ trầm ngâm không nói, sắc mặt ngưng trọng, hơn nữa đám người Thái Du thì đang nhếch khóe miệng lên cười, cảm thấy cảm thấy có chút không ổn, bắt đầu thay đổi chú ý cẩn thận đứng lên, nói: - Hoàng thượng, vi thần không biết rõ.

- Vậy tự mình xem đi.

Tống Huy Tông chỉ phía dưới nói.

Hai tiểu thái giám lập tức đem một cái rương tấu chương mang lên trước mặt Lý Kỳ.

Lý Kỳ tùy tay cầm lên một vài cái nhìn nhìn, nhưng càng xem tiếp lại càng phẫn nộ không ngừng, ở nơi này là buộc tội cái gì, rõ ràng chính là đang uy hiếp Hoàng đế a.

Tất cả tấu chương đều là của văn nhân, sĩ phu gửi đấy, giữa những hàng chữ này căn bản cũng không có đưa ra chứng cớ gì đến thay những người đó giải vây, ngay cả con mẹ nó viện cái cớ cũng lười tìm, tổng kết lại chính là một câu như vậy --- tổ tông tới nay, khó giết kẻ sĩ.

Hơn nữa ngữ khí của bọn họ không phải thương lượng, không phải khẩn cầu, mà là cứng nhắc yêu cầu, nhưng không thể phủ nhận chính là, sĩ phu đã hoàn toàn sâm nhập vào toàn bộ triều đình Tống, gần như lợi thế ở các phương diện đều có.

Kỳ thật loại tình huống này ở Tống triều đã nhìn mãi quen mắt, lực lượng sĩ phu sớm đã đủ để chống lại Hoàng đế rồi. Như thời Thần Tông vì Thiểm Tây dụng binh thất lợi, nội phê ra lệnh trảm một thủy quan vận tải. Mà Tể tướng Thái Xác cự tuyệt không chấp hành, cũng lấy danh nghĩa toàn bộ giai tầng quan liêu đại biểu tạo áp lực với Thần Tông, nói 'Tổ tông tới nay, khó giết kẻ sĩ, bọn thần không muốn tự bệ hạ thủy'. Thần Tông trầm ngâm hồi lâu, phỏng chừng đấu không lại được với đám người Thái Xác, mới miễn cưỡng đáp ứng cải thành 'Xử bằng lưu đày xứ khác'. Nhưng dù vậy, cũng lọt vào phản đối, môn hạ Thị lang Chương Tức chống lại nói: 'Như thế không bằng giết Tức'. Thần Tông hỏi vì sao?, Chương nói: 'Sĩ khả sát bất khả nhục' Thần Tông nghe xong vô cùng tức giận, thanh sắc đều mãnh liệt nói: 'Việc khoái ý cũng làm không nổi một chuyện nào!' mà câu trả lời của Chương không ngờ là: Khoái ý, không làm được cũng tốt.' như thế có thể thấy được sự ương ngạnh của văn thần và sự yếu đuối của hoàng quyền a.

Nếu như thời Thần Tông, tri châu Trương Trọng Tuyên bởi vì thu hối lộ, làm trái pháp luật mà bị ban chết, nhưng bởi vì trước đây một gã quan viên tên Lý Hi Phụ thu nhận hối lộ mà bị phán tử hình, vì quan toà xử lý nhẹ, miễn đi tử tội mà được thay thế bởi trượng hình và hình phạt đi đày ra hải đảo đó. Lúc này khi xử trí án Trương Trọng Tuyên, quan toà liền lấy vụ án Lý Hi Phụ để tham chiếu, miễn trừ tử tội cho Trương Trọng Tuyên, mà được thay thế bởi trượng sống, lưu đày hải đảo. Việc này ở thời ấy đã là thi ân ngoài vòng pháp luật rồi, nhưng lúc đó viện tố tụng nhậm chức thẩm hình vẫn cảm giác quá nặng, liền ở trước mặt Thần Tông tận lực biện giải rằng hành vi phạm tội của Trương Trọng Tuyên nhẹ hơn Lý Hi Phụ, và thỉnh cầu Thần Tông: 'Hình phạt không dành cho đại phu. Có thể giết thì giết, Trọng Tuyên ngũ phẩm, tuy có tội, được đi xe, nay dùng trượng để hành hình, để đồ đệ làm bạn.' vì thế Thần Tông ' Hạ chiếu miên trượng hình, dừng lưu đày bên ngoài, tất nhiên là chỉ làm thí dụ'. Dù sao thần cũng là sĩ phu, quỷ cũng là sĩ phu.