Bắc Tống Phong Lưu - Chương 912-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 912-1: Tiền nơi tay, ta có thiên hạ (1)

Tống Huy Tông từ khi lên ngôi tới nay, bởi vì đối với Tây Hạ là thắng nhiều bại ít, cho nên ông ta không e ngại Tây Hạ, nhưng Kim quốc cường thịnh, ông ta vẫn thấy rõ ở trong mắt, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút e ngại, nghe được những lời Lý Kỳ nói này, trong lòng bắt đầu có chút rút lui có trật tự rồi, dần dần thiên hướng phái chủ hòa bên này, nhưng cũng không có biểu lộ ra, nói: - Vậy theo ái khanh nói, phải làm như thế nào?

Lý Kỳ cười nói: - Kỳ thật vi thần nghĩ đến, hiện giờ chúng ta chẳng những không thể xuất binh Tây Hạ, ngược lại còn phải lung lạc họ, mặc dù muốn trừng phạt Tây Hạ, cũng không nhất định phải xuất binh, còn có rất nhiều loại biện pháp.

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt.

Tống Huy Tông cau mày nói: - Lời ấy ý gì?

Lý Kỳ nói: - Kim quốc hiện giờ còn chiếm lĩnh Vân Châu và những nơi khác, nếu chúng ta tiến công Tây Hạ, đừng nói Kim quốc xuất binh hay không, chúng liền lấy việc này làm cớ, cự tuyệt trả Vân Châu về cho chúng ta, vậy cũng khiến chúng ta uổng công. Mặt khác, Tây Hạ xưng thần với Kim quốc, tương đương Kim quốc đồng thời khống chế hai nơi yết hầu Tây Bắc và phương bắc của chúng ta, tạo thành một nửa vòng vây, nếu như lấy một địch hai, chúng ta rất khó thủ thắng, cho nên, chúng ta cần phải làm là phá hư liên minh giữa bọn họ, đạt tới mục đích kiềm chế lẫn nhau, kể từ đó, chúng ta có thể có thời gian giải lao, phát triển mạnh quân sự và kinh tế, có câu là, bai trư ngoại thì phải an nội trước, phú quốc, cường quốc trước, rồi mới mưu đồ cái khác.

Tống Huy Tông híp mắt, như thoáng chút suy nghĩ nói: - Bai trư ngoại phải an nội trước.

Kỳ thật những lời này cũng chính là tư tưởng trung tâm của Tống vương triều trăm năm qua, và vẫn liên tục đến khi Nam Tống diệt vong.

Lý Bang Ngạn nói: - Nhưng muốn phá hư quan hệ của Kim và Tây Hạ, nói dễ hơn làm a!

Lý Kỳ ha hả nói: - Sự do người làm nha.

Tống Huy Tông cười nói: - Ngươi lại có thượng sách gì?

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng, các vị, các ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao quân ta toàn diệt mười ngàn binh mã Tây Hạ, mà bọn họ lại ẩn nhẫn không phát, ngược lại lui mà cầu hòa?

Đồng Quán ha hả nói: - Đây nên quy công cho diệu kế của Kinh Tế Sử dương quân uy Đại Tống ta, dọa lùi đại quân Tây Hạ.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Đây chỉ là thứ nhất. Chủ yếu nhất vẫn là, nếu Tây Hạ dám đến thật sự, như vậy Tây Hạ tất vong rồi. Kỳ thật Tây Hạ mấy năm này liên tiếp chinh chiến, lại viện trợ Liêu quốc, thế cho nên nội bộ hư không, bọn họ hiện giờ căn bản không có vốn liếng để đánh trận kéo dài, một khi đã xảy ra chiến tranh, kéo theo đó là hao tổn rất lớn, như vậy đều không cần chúng ta xuất mã, dân chúng Tây Hạ chính là cái thứ nhất cũng sẽ không chịu nổi, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, Tây Hạ liền khó thoát khỏi vận rủi mất nước rồi.

Tống Huy Tông gật đầu nói: - Một khi đã như vậy, nếu chúng ta nhân cơ hội tiến công Tây Hạ, đây chẳng phải là tất thắng không thể nghi ngờ.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Trên lý luận đúng là như thế, nhưng Kim quốc sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Không nói đến Kim quốc xuất thủ hay không, mặc dù không ra tay, chúng ta đánh xuống một trận, cũng là hại nhiều hơn lợi.

Dừng một chút. Hắn chắp tay nói:

- Hoàng thượng, xin thứ cho lời vi thần nói không được tốt lắm, nội bộ Tây Hạ hư không, Đại Tống ta lại không phải là như thế sao, trước có Phương Lạp tác loạn, phá hư Giang Nam ta, sau có xuất binh Bắc Phạt, ngân khố quốc gia căng thẳng, hai thứ cộng lại, mặc dù là Đại Tống ta, cũng cảm thấy đang phải cố hết sức nha. Đương nhiên, lạc đà gầy hãy còn so với ngựa béo, muốn đánh tiêu hao, Tây Hạ cũng không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng kể từ đó, chúng ta đối với Kim quốc mà nói, cũng chỉ có một bên tăng một bên giảm, Kim quốc vốn là ở mặt quân sự mạnh hơn quốc gia của ta rồi. Nếu trên mặt tài chính lại dẫn trước quốc gia chúng ta mà nói, chúng ta đối với Kim quốc liền hoàn toàn bị vây ở thế bị động. Cho nên, kính xin Hoàng thượng suy nghĩ kỹ rồi hãy làm sau.

Thái Kinh nói: - Lão thần cũng đồng ý với cách nói của Kinh Tế Sử, Đại Tống ta và Tây Hạ giao chiến không ngừng hơn trăm lần, nhưng mỗi lần đều là thất bại trong gang tấc, truy cứu nguyên nhân chủ yếu, vẫn là do Liêu quốc lúc đó, khi đó mỗi khi tới thời điểm mấu chốt, Liêu quốc liền tạo áp lực với Đại Tống ta, thế cho nên Đại Tống ta không thể không lui binh. Tuy rằng Kim quốc đã thay thế Liêu quốc, nhưng lão thần phỏng chừng bọn họ đồng dạng sẽ áp dụng sách lược này.

Lý Kỳ cười nói: - Kỳ thật quốc gia Tây Hạ này tồn tại vốn chính là một sai lầm, muốn diệt nó, căn bản không cần hao phí nhiều tinh lực lắm, mục tiêu chiến lược của Đại Tống ta vẫn phải đặt ở phương bắc.

Tống Huy Tông cau mày nói: - Lý Kỳ, ngươi nhiều lần nói Tây Hạ không đáng để lo nghĩ, nguyên nhân ở đâu vậy?

- Bởi vì Tây Hạ nhất định phải dựa vào Đại Tống chúng ta, đây chính là ưu thế căn bản của chúng ta. Lý Kỳ ha hả nói: - Mọi người đều biết, Tây Hạ hàng năm đều từ Đại Tống chúng ta mua đại lượng lương thực trở về, nếu không bọn họ hàng năm đều bị mất mùa, một quốc gia ngay cả năng lực tự cấp tự túc cũng không có, còn có thể suy nghĩ đến cái gì nữa. Theo sự thật từ trước đến nay mà xem, kỳ thật Tây Hạ cũng từng đánh bại Đại Tống ta, nhưng đánh tới cuối cùng, cúi đầu trước hết vĩnh viễn chẳng phải là Tây Hạ sao, vì sao? Vẫn là nguyên nhân kia, họ tiêu hao không nổi, bởi vì một khi hai nước giao chiến, quan hệ mậu dịch giữa hai bên chắc chắn đình chỉ, mà ngay cả buôn lậu đều sẽ thay đổi ít nhiều, thiếu sự xuất khẩu của Đại Tống ta, như vậy Tây Hạ không khác nào tự chặt đứt hai tay mình, cho nên, đối với Tây Hạ mà nói, chế tài kinh tế mới là thủ đoạn có lợi nhất của Đại Tống ta, xuất binh quá lãng phí.

- Chế tài kinh tế?

Tống Huy Tông ha hả nói: - Cái từ này thật ra thật thú vị, tuy nhiên lại nói tiếp, Đại Tống ta đích xác đối với Tây Hạ từng thực hành không ít lần chế tài kinh tế, hơn nữa nhiều lần đều nhận được hiệu quả rất tốt, nhưng là không có gì hơn.

Lý Kỳ nói: - Đó là bởi vì độ mạnh yếu còn chưa đủ, không phải độ mạnh yếu của chế tài, mà là độ mạnh yếu nắm trong tay kinh tế Tây Hạ.

- Hả? Lời này là thế nào?

Lý Kỳ nói:

- Tin tưởng Hoàng thượng đã nghe Cao thái úy nói về chuyện khai thác, phát triển tây bắc, kỳ thật Tây Hạ cái quốc gia nghèo kia đối với việc chấn hưng kinh tế Đại Tống ta phát ra tác dụng không lớn lắm, mấu chốt vẫn là các quốc gia Tây Vực, nhưng chúng ta lại có thể mượn triển khai xâm lược kinh tế Tây Hạ này, để đạt tới mục đích chiến lược. Chỉ cần khống chế được mạch máu kinh tế của Tây Hạ, khiến chúng ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, vậy cũng là nước chảy thành sông rồi. Hiện giờ liền có một cơ hội thật tốt ở trong này. Lần này Tây Hạ sở dĩ lui binh nhanh chóng như thế, nguyên nhân căn bản ở chỗ tài chính của bọn họ đã giảm tới mức cuối cùng, quốc nội đã kêu ca sôi trào, bọn họ phải làm đồng dạng cũng là trấn an dân chúng, phú quốc làm dân giàu, đây nhất định phải được dựa vào Đại Tống ta, mà thương nhân Đại Tống chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này mà dũng mãnh tiến vào Tây Hạ, cùng Tây Hạ triển khai một loạt hợp tác mậu dịch, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, chính là muốn để cho thương nhân chúng ta tiến vào Tây Hạ đi thay thế thương nhân bọn họ, đoạt lấy mạch máu kinh tế của bọn họ, điểm này ta đối với thương nhân chúng ta rất có tin tưởng. Một khi thương nhân chúng ta đem kinh tế của Tây Hạ khống chế được, vả lại mang đến của cải cho dân chúng bọn họ, có thể đoán trước được rằng, nếu Tây Hạ muốn gây bất lợi đối với Đại Tống chúng ta, như vậy đầu tiên cái thứ nhất phản đối chính là dân chúng bọn họ, ngược lại. Nếu Đại Tống chúng ta và Tây Hạ phát sinh bất luận xung đột gì, chỉ cần áp dụng kinh tế chế tài, chặt đứt tất cả mậu dịch xuất nhập cảng của họ, như vậy kinh tế của Tây Hạ nhất định nháy mắt sụp đổ, cả nước đều đã bị vây trong trạng thái thất nghiệp, đến lúc đó dân chúng bọn họ cả ngày không có việc gì, ngoại trừ tạo phản ra, ta thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể làm nữa. Đại Tống chúng ta thậm chí có thể ra vũ khí và tiền tài đến đỡ một chi thế lực người phản đối, từ nội bộ làm tan rã chính quyền của bọn họ.