Bắc Tống Phong Lưu - Chương 907

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 907: Kể công cũng là một nghệ thuật

Xúc động! Con mẹ nó thật là xúc động!

Giữ Tần phu nhân lại làm thiếp? Kiến nghị này cũng thật là táo bạo! Lẽ nào nữ tử Khiết Đan đều hào sảng vậy sao?

Lý Kỳ nghe mà cảm thấy hoang mang, một dòng khí lạnh từ gan bàn chân xộc thẳng lên ngực.

Da Luật Cốt Dục bị hắn nhìn đến mức thấy kinh ngạc, liền nói: - Phu quân, sao huynh lại nhìn muội như vậy?

Lý Kỳ ngẩn người ra, kinh ngạc nói: - Muội đang đùa sao?

Da Luật Cốt Dục lắc đầu nói: - Việc này có gì mà không thể?

Lý Kỳ lên giọng nói: - Đương nhiên là không được! Thôi, muội không hiểu Tần phu nhân, sau này ở với cô ta nhiều rồi muội sẽ hiểu. Những lời này mà để Tần phu nhân nghe thấy, thì cô ta sẽ quyết liều mạng với muội đấy. Chỉ e ngay cả ta cũng nguy hiểm đến tính mạng ý chứ, không nhắc đến nữa, không nhắc lại nữa.

Da Luật Cốt Dục nghe mà thấy mông lung quá, nhưng thấy Lý Kỳ đã kiên quyết vậy thì cũng không nói nhiều nữa, đoạn khẽ gật đầu ngoan ngoãn.

Lý Kỳ không muốn đàm luận thêm về chuyện này, bỗng một tay quàng qua eo Da Luật Cốt Dục, áp nàng vào, chép miệng nói:

- Cốt Dục, mới có mấy tháng không gặp, cơ thể muội đã đầy đặn hơn nhiều đó, xem ra từ giờ phu quân ta nên tích cực đi xa mới được.

Da Luật Cốt Dục nghe đến đoạn sau sửng người lại, nói: - Vì sao?

- Nếu như để ta ngày nào cũng gặp một mĩ nhân đẹp như tiên thế này, rồi lại gặp cái nhan sắc như của Tần phu nhân, chả phải là tương phản quá không, thật là tổn thương lòng tự trọng quá. Lý Kỳ cười khà khà nói.

Da Luật Cốt Dục chưa từng nghe lời tán dương nào trơ trẽn vậy, mặt đỏ bừng nói: - Phu quân chê cười Cốt Dục rồi, nếu như luận về nhan sắc, thì Cốt Dục thấy khó có ai sánh được với Tần phu nhân.

- Nói vậy có khoa trương quá không thế!

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta thấy Tần phu nhân cũng bình thường thôi, Cốt Dục vẫn đẹp hơn, ra được chiến trường, vào được sảnh đường, lại còn lên được cả giường, có một nữ nhân như vậy, phu quân chẳng đòi hỏi gì hơn.

Cái gìcái gì mà được Cái hạng phu quân này quả là làm được những điều người khác không làm nổi, nói bừa một câu mà tục tĩu phát sợ. Da Luật Cốt Dục nghe xong mặt đỏ bừng vì ngại, không nói thêm lời nào.

Về đến phòng, Da Luật Cốt Dục chu đáo hầu hạ Lý Kỳ tắm nước nóng, trong đó đương nhiên không tránh khỏi bị Lý Kỳ đụng chạm, rồi lại lau thuốc cho hắn, sau đó hai người nằm lên giường, rúc vào nhau, Da Luật Cốt Dục lắng nghe Lý Kỳ kể về những chuyện xảy ra ở Tây Bắc, cho tới khi hắn ngủ sâu giấc, nàng mới nhấc đầu lên, nhìn khuôn mặt có phần rệu rã của Lý Kỳ, trong lòng tràn ngập sự sùng bái và tiếc nuối, tự nói một mình: - Nếu như muội có thể sớm được gặp phu quân, có lẽ nước Liêu đã không Haizz, thật là ông trời không giúp Đại Liêu ta rồi!

Nhưng Lý Kỳ vừa mới chìm vào giấc ngủ được độ 2 canh giờ, bên ngoài đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

Có lẽ là do Lý Kỳ mệt quá, nên không hề bị đánh thức, nhưng Da Luật Cốt Dục thì tỉnh dậy nói:

- Ai?

- Da Luật phu nhân, đại nhân có trong phòng không?

Người bên ngoài hỏi vọng vào, Da Luật Cốt Dục không giống với Quý Hồng nô, nàng là người được Hoàng Nhan A Cốt Đả ban thưởng cho Lý Kỳ, đồng thời ai cũng đều biết, có thể nói rằng Da Luật Cốt Dục chính là đệ nhất phu nhân danh chính ngôn thuận của Lý Kỳ.

Da Luật Cốt Dục hỏi: - Chuyện gì?

- À, trong cung có người tới, nói Hoàng Thượng lệnh cho đại nhân lập tức vào cung.

Da Luật Cốt Dục lại từng là người trong hoàng thất, đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, đoạn lay người Lý Kỳ, nói: - Phu quân, phu quân, mau tỉnh dậy, trong cung có người tới.

- Ờm, ờm, ờm.

Lý Kỳ líu ríu mấy tiếng, rồi ôm chặt lấy Da Luật Cốt Dục, gối đầu vào đôi bờ ngực đầy đặn của nàng, còn sờ soạng vài cái, mơ mơ màng màng nói: - Để bọn họ đợi ở ngoài đi, phu quân còn phải ngủ nữa. Nói xong liền ngủ tiếp luôn.

Da Luật Cốt Dục chỉ thấy ngực tê dại, ngẫm thấy dở khóc dở cười, đoạn lấy hai tay lay đầu Lý Kỳ nói: - Phu quân, phu quân, Hoàng Thượng chiêu huynh đó.

Lý Kỳ đêm qua đi một ngày đường liền, lại bị ăn một cú đạp điếng người đoạt mệnh của Tần phu nhân, cơ thể đau nhừ, dù Da Luật Cốt Dục có gọi thế nào thì vẫn cứ ngủ ngon lành.

Da Luật Cốt Dục bắt đầu thấy sốt ruột, lay mạnh Lý Kỳ vài cái, gọi to: - Phu quân, phu quân!

- Ai ôi? Động đất à?

Lý Kỳ bị Da Luật Cốt Dục lay cho tỉnh, kinh hãi nói.

Động đất? Da Luật Cốt Dục bật cười nói: - Phu quân, Hoàng Thượng chiêu huynh lập tức vào cung.

- Hoàng Thượng? Trời ạ, treo cổ thì cũng phải để người ta thở một hơi đã chứ.

Lý Kỳ vỗ trán, rồi chồm lên người Da Luật Cốt Dục, gối đầu vào cái cổ vừa dài vừa đẹp như ngọc của nàng, một tay bóp cái bộ ngực sữa mà bất kể thằng đàn ông nào cũng không kiểm soát nổi của nàng, cười dâm nói: - Cốt Dục, chúng ta đêm qua còn việc nào đó vẫn chưa làm phải không?

Da Luật Cốt Dục không tài nào có thể ngờ là Lý Kỳ đến lúc này vẫn còn cái tâm trí nghĩ đến chuyện ấy, nũng nịu kéo cái bàn tay lợn kia khỏi ngực mình, cười khổ nói: - Phu quân, đừng hư nữa, mau dậy thôi.

Nếu như là Quý Hồng Nô, Bạch Thiển Dạ, hay thậm chí là Phong Nghi Nô thì sao có thể dễ dàng đưa Lý Kỳ vào khuôn khổ vậy được, nói bỏ tay là bỏ tay, nhưng Lý Kỳ thì không có cái khí phách của Da Luật Cốt Dục, nếu luận võ công thì căn bản là không thể so sánh, thật là đau lòng quá.

Dưới sự khuyên nhủ của Da Luật Cốt Dục, Lý Kỳ cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở mò dậy, rồi trong vô thức đã được nàng thay quần áo cho, súc miệng, rửa mặt đều trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Mãi cho đến khi Da Luật Cốt Dục nói "phu quân, có cần muội cõng huynh xuống không?" thì Lý Kỳ mới hoàn toàn tỉnh táo, đoạn ôm chầm lấy nàng hôn thật sâu vào đôi bờ môi gợi cảm kia, nói: - Cốt Dục, người đàn ông của muội thế nào? Có giống dạng đàn ông phải để phụ nữ cõng không?

Da Luật Cốt Dục nào dám nói gì thêm, chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu.

Lý Kỳ vỗ vỗ cặp mông nàng, cười ha hả như một thằng lưu manh, đi bước lớn ra bên ngoài.

Bịch!

- Ai ôi! Mẹ kiếp! Cái gờ cửa đáng chết, xem ra vẫn còn chưa tỉnh hẳn đây!

Lý Kỳ xoa trán, rồi vội đẩy cửa ra, loạng choạng đi ra ngoài, chỉ nghe thấy từng tiếng cười rúc rích như từng hồi chuông bạc truyền đến từ phía sau.

Đi đến tiền viện, chỉ thấy 4, 5 tiểu Thái Giám đã cung kính đứng đợi ở đó, thấy Lý Kỳ tới, vội tiến lên hành lễ, nói: - Tiểu nhân tham kiến Kinh Tế Sử.

- Ngoan ngoan!

Lý Kỳ ngáp ngủ nói: - Sao các ngươi biết ta ở đây?

Một tên tiểu Thái Giám đứng đầu nói: - Hoàng Thượng sớm nay được biết đại nhân đã về tới kinh thành, thế là lệnh cho tiểu nhân tức tốc tới chiêu đại nhân vào cung.

Xem ra là cái thằng củkia phái người đi báo, thật là kém đàng hoàng, Lý Kỳ ngẩng mặt nhìn sắc trời, thấy mặt trời cũng chỉ vừa mới nhô lên, buồn bực nói: - Sớm nay? Ta thấy là đêm qua thì có.

- Đại nhân, Hoàng Thượng đang đợi rồi.

- Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta mau đi thôi.

Lời thì nói vậy, nhưng Lý Kỳ đi thì chẳng ai chậm bằng.

Đám tiểu Thái Giám thấy cái dáng điệu nhàn hạ bước đi của Lý Kỳ, như sắp chảy cả nước mắt.

Vừa lên xe ngựa, Lý Kỳ lại làm thêm giấc ngủ bù, đợi cho tới khi vào cung, mới xem ra tỉnh táo đôi chút.

Vào tới đại điện, chỉ thấy quần thần đã đứng chỉnh tề hai bên, Tống Huy Tông ngồi chễm chệ trên long ỷ, không có cảnh tượng chào đón nồng nhiệt thu hút chú ý mà hắn tưởng tượng, mà chỉ là một khoảng tĩnh lặng trong đại điện. Cái không khí nghiêm trọng khiến người ta có chút rợn tóc gáy. Cao Cầu vẫn cứ mắt nhắm hờ như mọi khi, như thể căn bản không nhìn thấy hắn đi vào. Thái Kinh thì khẽ liếc mắt nhìn hắn, rồi nhanh chóng quay đi, còn bọn Thái Du và phe bảo thủ thì rục rà rục rịch. Duy chỉ có Tống Huy Tông là hai mắt nhìn hắn chằm chằm.

Là phúc hay là họa đây, mà có là họa thì cũng tránh không nổi rồi! Lý Kỳ thầm than một tiếng, đoạn tiến bước lên hành lễ nói: - Vi thần Lý Kỳ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Ái khanh bình thân.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

Đợi khi Lý Kỳ đứng thẳng người lên, Tống Huy Tông mới nhìn thấy cái mũi sưng tấy của Lý Kỳ, cau mày hỏi: - Mũi ngươi làm sao vậy?

Quần thần ngây ra, bọn họ không thể ngờ là câu mào đầu của Tống Huy Tông lại chả liên quan gì như thế.

Lý Kỳ khoác lác nói: - Khởi bẩm Hoàng Thượng, do vi thần thực sự nhớ Hoàng Thượng quá, nên đêm qua mới không biết lượng sức mình, vội vã tức tốc quay về, muốn kịp vào cung diện thánh, ai ngờ ngựa bị trượt chân trước, mặt đập xuống đất, kết quả mới thành thế này đó ạ.

Ngựa trượt chân trước mặt đập đất? Khóe miệng Tống Huy Tông giật giật vài cái, khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:

- Ái khanh chịu khổ rồi.

- Có thể phò tá Hoàng Thượng, ấy là bổn phận của vi thần vậy, vi thần nào dám kể công. Lý Kỳ tỏ vẻ cực kì khiêm nhường.

Vô liêm sỉ! Việc này còn chưa nói cho rõ, ngươi đã bắt đầu kể công rồi.

Đám quần thần tới tấp ném cho Lý Kỳ những ánh mắt khinh bỉ.

Tống Huy Tông khẽ gật đầu nói: - Vậy không hay ái khanh chuyến đi vừa rồi có thu hoạch gì?

Cảnh tượng này thấy quen quá. Quần thần đều đang nghĩ, tên tiểu tử này hay là lại nhịn trước giương sau, cứ nhận tội đã rồi mới kể công.

Lý Kỳ nói: - Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần lần này đi tổng cộng làm được 4 việc nhỏ, không đáng nhắc tới.

Tống Huy Tông nhịn hơn 1 tháng nay rồi, đã sớm mất kiên nhẫn, đoạn trầm giọng nói: - Hả? Không rõ ái khanh đã làm được 4 việc nhỏ nào? Trong giọng nói ẩn chứa hàm ý cảnh cáo.

Lý Kỳ được thể, đứng thẳng dậy nói: - Có câu nói, dân làm đầu, xã tắc chỉ hàng thứ hai, vua thì coi nhẹ, vi thần lần này làm được việc đầu tiên, đương nhiên đó là lấy bách tính làm đầu, cho nên vi thần đã vét sạch gia tài, tích góp lương thực đến Phượng Tường giúp bách tính cứu đói.

Lời này thật là hoàn toàn bịa đặt, ngươi tham tiền vậy, sao có thể dốc hết gia tài cớ chứ.

Lý Kỳ coi như không nhìn thấy những ánh mắt phẫn nộ đang ném về phía mình, thản nhiên nói: - Thứ hai, vi thần đã không ngừng nghỉ điều tra, phát hiện thì ra Giám Thú Chiết Gia Quân tham ô, cướp đi lương thực của chính mình, vi thần tỉnh táo khôn ngoan, đã dùng kế muốn bắt phải thả trong 36 kế sách, nhẹ nhàng một mẻ lưới gột sạch Chiết Gia Quân. Thứ 3, vi thần sau khi tra khảo Vị Châu Phòng Ngự Sử Chiết Ngạn Chất, phát hiện ra một lời đồn nhảm kinh thiên động địa, thì ra Chiết Ngạn Chất làm vậy chỉ vì danh dự của Hoàng Thượng, y đã lấy danh nghĩa triều đình phân phát hết số lương thực đó cho dân chúng Phượng Tường, thật là đáng kính đáng phục. Còn tất cả họa hoạn là bắt đầu từ Phượng Tường Tri Phủ Kỉ Mẫn Nhân, người này không những tham ô 8 vạn thạch lương thực cứu đói, còn có ý muốn vu oan cho Chiết Gia Quân, thật là một con hồ li không hơn không kém. Vi thần đã đầu trí đấu dũng với y, chiến đấu đẫm máu 7 ngày 7 đêm, cuối cùng vào một đêm đen đã chém được đầu y, đồng thời lấy được lời khai của y, thì ra là y câu kết với Tây Hạ, mưu đồ chiếm Lan Châu. Thứ tư, sau khi vi thần được biết Tây Hạ đã tập hợp 10 vạn quân tinh nhuệ ở biên giới Lan Châu, lập tức soái lĩnh 2000 binh mã tới Lan Châu cứu viện, đối mặt với quân địch dồn ép, trong lòng vi thần chỉ có một ý nghĩ, đó là quyết không được phụ thánh ân của Hoàng Thượng, nhờ có phúc của Hoàng Thượng bảo hộ, vi thần mới lao vào hiểm nguy không hề run sợ, chẳng cần tốn nhiều sức, đã đẩy lùi 10 vạn quân địch chỉ trong lúc nói chuyện. Đó chính là việc nhỏ thứ tư của vi thần.

Từ đầu đến cuối, giọng điệu hắn bình thản, vững vàng chậm rãi, gần như không thể nghe thấy chút dao động nào, cứ như thể là đang kể về 4 việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến thật.

Tuy nhiên, biểu cảm của quần thần lại ngoài sức tượng tượng, tất cả đều mắt chữ o mồm chữ a nhìn Lý Kỳ, ngu hết cả người lại. Bốn việc này mà gọi là nhỏ? Nhúp bừa một việc trong đó thôi cũng là công lao ngút trời rồi. Huống hồ đây thực ra cũng chỉ là một việc, ngươi lại chia thành 4 ra kể, chả phải là 4 đại công rồi sao, hơn nữa, ngươi nói cũng khoa trương quá, gì mà đẫm máu 7 ngày 7 đêm, gì mà đẩy lui 10 vạn quân địch trong lúc nói chuyện, ngươi nghĩ là đang viết tiểu thuyết đấy à, kể công thì cũng phải từ tốn chút chứ, thật là quá vô liêm sỉ!

]