Bắc Tống Phong Lưu - Chương 86

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 86: Cất rượu (p2)

Về vấn đề trang trí của thời đại này, Lý Kỳ vốn không hiểu lắm. Cơ hồ là tai nọ xọ tai kia. Nhưng vẫn không tiếc lời khen ngợi. Còn nói chuyện này về sau không cần phải hỏi hắn, phu nhân muốn làm như thế nào thì làm.

Lý Kỳ biết hiện tại Tần phu nhân thiếu nhất chính là lòng tin. Cho nên hắn nhất định phải giúp nàng tăng lòng tin vào bản thân. Làm một lão bản, sự tự tin là điều vô cùng quan trọng.

Sau khi đàm xong chính sự, Tần phu nhân không thừa hơi nói chuyện phiếm với Lý Kỳ, nhìn ra hướng ngoài cửa, cau mày nói: - Kỳ quái, sao Ngô thúc vẫn chưa về nhỉ?

Lý Kỳ cười hắc hắc đáp:

- Còn sớm mà, hôm nay Ngô đại thúc khá bận. Những thứ Ngô Phúc Vinh phải mua rất nhiều. Ngay cả Lý Kỳ nghĩ tới thôi cũng đau đầu rồi.

Tần phu nhân nhìn hắn, hỏi: - Ta nghe Ngô thúc nói, công tử chuẩn bị nhưỡng rượu?

Lý Kỳ gật đầu: - Hầm rượu chỉ còn lại mấy trăm cân rượu. Đợi đến lúc Túy Tiên Cư khai trương, số rượu đó làm sao mà đủ.

Tần phu nhân lại hỏi: - Đã nhưỡng rượu, vì sao công tử lại bảo Ngô thúc đi mua rượu?

Lý Kỳ cười hắc hắc đáp: - Điều nàyTạm thời vẫn chưa thể nói, phu nhân chớ trách.

Ta dám trách ngươi?

Tần phu nhân chỉ biết lắc đầu, nói: - À, đúng rồi, nghe nói công tử lựa chọn hai mươi dân chạy nạn tới Túy Tiên Cư làm tiểu nhị?

"Đổ mồ hôi! Ngô đại thúc báo cáo công tác nhanh thật đấy"

Lý Kỳ gật đầu: - Không sai! Chẳng lẽ phu nhân thấy chỗ nào không ổn?

- Không phải. Ta cảm thấy làm như vậy rất tốt. Những dân chạy nạn kia thật là đáng thương. Nhưng tiếc rằng, chúng ta giúp đỡ chỉ có hạn. Tần phu nhân khẽ thở dài.

- Phu nhân thật đúng là Bồ Tát chuyển thế. Chỉ cần với tấm lòng như vậy, những người như ta không thể so sánh. Lý Kỳ cảm thán.

- Công tử nói chuyện, thật không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Trước đó vài ngày còn mắng ta bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Hôm nay lại khen ta là Bồ Tát chuyển thế. Cái miệng dẻo của công tử, những người như ta đúng thật là không thể so sánh. Tần phu nhân lườm hắn một cái, cười mắng.

Lý Kỳ cười ha hả: - Nào có, nào có. Phu nhân cứ thích nói đùa. Tại hạ đâu dám mắng phu nhân. Lần kia chỉ vì bất đắc dĩ mới nói vậy. Mong phu nhân ngàn lần chớ để trong lòng.

Tần phu nhân hừ một tiếng: - Công tử yên tâm, ta không phải là người tính toán chi li như công tử.

- Đó là, đó là. Lý Kỳ gật đầu nói. Trong lòng lại nghĩ, nếu ngươi không tính toán chi li, thì cần gì phải nhắc lại chuyện ngày đó. Rõ ràng là ghi hận trong lòng mà.

Tần phu nhân thấy cái bộ nghĩ một đằng, nói một nẻo của hắn, cảm giác rất bất đắc dĩ. Liền không dây dưa ở đề tài này nữa, tùy ý hỏi: - Đúng rồi, thoáng cái có thêm nhiều người như vậy, chỉ sợ không đủ phòng ở.

- À, chuyện này tại hạ và Ngô đại thúc đã thương lượng xong rồi.

Tiếp theo, Lý Kỳ nói lại kế hoạch an bài dân chạy nạn cho Tần phu nhân nghe.

Tần phu nhân nghe xong, lông mày đen khẽ nhăn, nói: - Như vậy vẫn chưa đủ.

Lý Kỳ nhún vai nói: - Hết cách rồi. Giá thuê nhà ở Biện Kinh đắt đỏ như vậy. Chúng ta đâu còn thừa tiền để thuê phòng cho bọn họ. Chỉ có thể tạm thời ở như vậy.

Tần phu nhân nhíu mày suy nghĩ, nói: - Không bằngKhông bằng công tử dọn tới Tần phủ ở.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần phu nhân.

Tần phu nhân đỏ mặt nói: - Công tử đừng hiểu lầm. Ý của tôi là, rượu trường của chúng ta vừa vặn ở phía sau vườn của Tần phủ. Công tử dọn tới đấy ở, thuận tiện nhưỡng rượu hơn. Còn có thể dọn ra một phòng cho những hạ nhân kia.

Thực ra, với thân phận của Lý Kỳ hiện tại, ở cùng với hạ nhân có chút không ổn. Mà ngay cả Ngô Phúc Vinh cũng có chỗ ở của riêng mình. Cho nên Tần phu nhân bảo Lý Kỳ dọn tới Tần phủ ở là hợp tình hợp lý.

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tần phu nhân vẫn có chút giữ lại. Dù sao một quả phụ như nàng ở cùng một người nam nhân. Khó tránh lời ra lời vào. Giờ đây trong lòng nàng rất hy vọng Lý Kỳ cự tuyệt nàng.

Nữ nhân từ xưa tới nay đều tồn tại kiểu mâu thuẫn như thế.

- Điều nàyĐiều này không tốt lắm đâu. Phu nhân băng thanh ngọc khiết như vậy. Một nam nhân như tại hạ tiến vào ở, có chút thẹn thùng! Lý Kỳ cúi đầu, xoa tay, ngượng ngập nói.

Tiểu tử ngươi còn biết thẹn thùng?

Tần phu nhân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thấy hắn có vẻ nhưng không muốn, liền thở phào một cái, vội hỏi:

- Nếu công tử đã không cần, vậy thì

Ai ngờ lời chưa nói hết, đã bị Lý Kỳ cắt đứt. Hắn đứng lên, rất chăm chú hướng Tiểu Đào nói: - Tiểu Đào, phiền ngươi giúp ta quét dọn phòngÀ, Tây Sương phòng. Hiện tại ta muốn dời tới đó ở.

Ừ?

Tiểu Đào trợn mắt há mồm nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ chuyển biến nhanh như vậy, khiến nàng có chút phản ứng không kịp.

Tần phu nhân cũng sững sờ, qua một lúc lâu mới phản ứng: - Tối nay đã dời tới ở rồi? Có phải hơi vội không?

- Vội sao?

Lý Kỳ nhún vai đáp: - Tại hạ cảm thấy không sao cả. Dù sao chuyển muộn không bằng chuyển sớm, coi như quen thuộc hoàn cảnh trước. Đúng rồi, phu nhân, Tây Sương phòng có phải ở phía bắc nhìn về hướng nam? Còn có, nơi đấy có rộng không, có đủ gian phòng cho ba người không?

- Ba người ở? Tần phu nhân sững sờ.

Lý Kỳ lộ vẻ đương nhiên đáp: - Đúng vậy. Phu nhân có Tiểu Đào hầu hạ, tại hạ đương nhiên cũng phải tìm người hầu hạ rồi. Phu nhân yên tâm, tại hạ đã nghĩ ra nhân tuyển, không cần phu nhân hao tâm tổn trí.

Tiểu tử này đúng là không coi bản thân là người ngoài.

Tần phu nhân bị Lý Kỳ làm cho giận sắp phát điên. Ở đâu còn nói ra lời. Hiện tại nàng rất hối hận, vừa nãy mình lanh mồm lanh miệng, nói thừa ra một câu như vậy.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân im lặng không đáp, nghĩ bụng, chẳng lẽ nàng ấy lại đổi ý. Liền bất an hô: - Phu nhân, phu nhân.

Tần phu nhân nao nao, lườm hắn một cái, quay mặt sang một bên, nói: - Vậy công tử tính toán mang theo người nào? Hiện tại sự hưng suy của Túy Tiên Cư đều nằm trên người Lý Kỳ. Cho dù nàng rất không muốn, nhưng cũng không làm gì được.

Lý Kỳ vừa nghe, liền nhẹ nhàng thở ra, cười đáp: - Yên tâm, hai người đó phu nhân cũng biết, đó là hai mẹ con Trần A Nam.

Từ lúc Trần đại nương tới đây, Lý Kỳ cảm thấy đã khó ly khai bà ta. Nói là bảo mẫu tốt nhất cũng không đủ. Quét dọn vệ sinh, không việc gì là không chịu khó. Quần áo cũng giặt sạch sẽ. Nếu như Tần phu nhân không cho phép Trần đại nương tiến vào ở, vậy thì Lý Kỳ tình nguyện ở lại chỗ này. Nhưng Trần A Nam phải tới đó ở để giúp hắn nhưỡng rượu.

Hôm qua Tần phu nhân đã gặp mặt Trần đại nương, ấn tượng không tệ lắm, liền gật đầu nói: - Được rồi. Ta đã mệt, nên đi về trước. Chuyện còn lại giao cho công tử.

Nàng sợ nếu mình tiếp tục ở đây, không chừng người này lại đưa ra yêu cầu gì đó. Tốt nhất tranh thủ thời gian rời đi.

Lý Kỳ cười hắc hắc: - Vậy thì phu nhân đi thong thả. Một lúc nữa tại hạ chuyển tới ở rồi. Chúng ta gặp lại nhau ở Tần phủ. Nói xong, liền hướng Tiểu Đào nói: - Tiểu Đào, nhớ nấu cơm tối cho chúng tôi đấy.

Tiểu Đào hơi giật mình, nhẹ gật đầu.

Đúng là vô sỉ! Trên đời này sao có hạng người vô sỉ như vậy?

Tần phu nhân nhắm mắt lại, thực sự không muốn nói chuyện với hạng người này nữa, nói: - Tiểu Đào, chúng ta đi thôi. Dứt lời, liền bước ra ngoài.