Bắc Tống Phong Lưu - Chương 848

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 848: Món lợi kếch xù (trung)

Tầm bắn? Quỷ mới tin! Cũng không trông thấy bóng dáng, quỷ mới biết có thể bắn bao xa. Không ngờ đường đường Bộ Soái Tam nha kiêm Giám sự Quân Khí Giám hóa ra là một tên ngoài nghề.

Cho dù đám người A Tư Lặc không dám khen ngợi tài bắn cùa Lý Kỳ, thậm chí là khinh bi, nhưng cũng không thê nói như vậy được, còn ra sức vỗ tay khen: - Tài bắn cung thật giỏi, tài bắn cung thật giỏi, một tiễn này cùa Giám sự thật đúng là phóng khoáng tiêu sái, vô cùng sinh động, đúng là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt nha.

Một người khác gật đầu nói: - Đúng vậy, đúng vậy, tài bắn cung này cùa Giám sự, có thể lấy đầu người ngoài trăm bước chi là chuyên trong chóp mắt thôi, khâm phục! Khâm phục!

Tiêu sái? Phóng khoáng? Còn ngoài trăm bước? Ngoài năm bước còn khó dó! Tên ngốc Mã Kiều có chút mơ mơ hồ hồ, há to miệng nhìn đám người A Tư Lặc, dường như không dám tin vào tai mình.

Giỏi thật, tài vuốt mông ngựa này thật giống như trong sách giáo khoa nha. Lý Kỳ khoát tay, khiêm tốn nói: - Nào có, nào có, các vị chê cười.

Thật sự là hồ thẹn mà!

A Tư Lặc thấy Lý Kỳ còn thản nhiên chấp nhận, nhất thời ngậm miệng!

Cao cầư là người từng trải, có chút không nhìn được nữa. Nhưng ông ta cũng không hiểu Lý Kỳ đang chơi trò gì. Lần tnrớc đã nói rồi, chi bán vũ khí cũ, không bán cái mới, nhưng hiện giờ Lý Kỳ lại lấy cung nò kiểu mới ra, hơn nữa đích thật là vô cùng tinh diệu, việc này khiến ông ta cảm thấy có chút hoang mang, nhưng ông ta biết Lý Kỳ không phai là kè thối tha, cười nói: - A Tư Lặc tiên sinh, sao các vị không thử xem.

- Phải, phải phải.

Sứ giả Hồi Hột bắt đầu học theo Lý Kỳ khảy cung tên, bọn họ nhanh chóng nắm được trọng điểm, nhất thời ngứa tay không kìm được, đồng thời bắn về plúa cây cột ngoài cửa.

Vút vút vút! Đinh dinh đinh! Phập phập phập!

Toàn bộ trúng mục tiêu, không có ngoại lệ.

Chuyện này cũng không nói lên tài bắn cung cua họ lợi hại cỡ nào, mà là khoang cách gần như vậy, mục tiêu lại lớn như vậy, muốn bắn không trúng cũng khó như Lý Kỳ muốn bắn trúng vậy.

Sặc! Không phải đâu, ta bắn cây cột, các ngươi cũng bắn, tỏ rõ là không nể mặt ta mà! Lý Kỳ chậc chậc vài tiếng, lại nói: - Tài bắn cung của các vị thật cao nha, ha ha, có diều cây cột này cùa ta là cổ mộc ngàn năm đó, một cây này thôi giá khoang năm sáu ngàn quan gì đó! Nếu không ban đầu ta đã bắn nó rồi.

Đây chẳng khác nào là bắt chẹt chứ!

Cổ mộc ngàn năm? Năm sáu ngàn quan?

Đám người A Tư Lặc sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt cả cung nỏ trong tay xuống đất.

Tiểu tử! Khoe khoang trước mặt lão từ. Nếu không có cầu ca ở đây, lão từ lừa chết các ngươi. Lý Kỳ xoay chuyền lời nói: - Có điều ta đã muốn đồi cây cột này từ lâu rồi, cũ quá rồi, thật không an toàn, đa tạ các vị đã cho ta một lý do để thay đổi.

Đám người A Tư Lặc đụng phai người như Lý Kỳ, sao còn dám lên tiếng, vẻ mặt xấu hổ gật đầu.

Tiều tử này, thật sự là có thê linh hoạt hù chết người ta mà! Cao cầu cười khổ lắc đầu, nói: - Các vị cảm thấy Xung Phong nỏ nàv thế nào?

A Tư Lặc hơi ngần ra, phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục không ngừng nói: - Tốt tốt tốt, Xung Phong Nỏ này đúng là không có gì để nói, bất luận là ky binh hay bộ binh mang theo đều rất tốt. Chi là không biết Xung Phong Nỏ này giá cả thế nào?

Lý Kỳ cười nói: - Các vị đều là bằng hữu cùa Đại Tống ta, ta không hét giá với các vị, tin rằng các vị đều biết rõ. Dù là cung nỏ quân dụng bình thường đã giá bốn quan tiền. Tiền vốn của cung này đã là tám quan tiền rồi, tính thêm cả tiền nhân công là mười quan tiền, thật sự không ứrể thấp hơn nữa, nhưng khi bán, chúng ta chia thành lô lớn và lô nhỏ, lô lớn là một ngàn bộ, lô nhỏ là năm trăm bộ. Bởi vì đây là hàng bán ra, cho nên chúng ta bao hành một năm, chi cần là hư tổn không cố ý đều có thế bao hành.

A Tư Lặc nhíu mày, nói: - Ta cam thấy vẫn qifehđăt|^^

Lý Kỳ ha ha nói: - Không sao, không sao, nếu các vị cam thấy đắt, vậy xem như ta chưa nói gì. Không dối gạt các vị, đây là thứ mới nghiên cứu chế tạo ra đấy, quân đội Đại Tống chúng ta còn chưa có phối chế đâu.

A Tư Lặc không ngờ rằng Lý Kỳ vừa rồi còn vô cùng thoái mái lại kiên quyết cự tuyệt như vậy, trong nhất thòi chưa quyết định được, bắt đầu thương lượng với những người còn lại.

Đám người các ngươi thật đúng là lòng tham không đáy, thật sự coi lão tử như ke ngốc sao! Lý Kỳ cũng không nóng nảy, thanh thơi ung dung thưởng thức trà, thinh thoảng còn mỉm cười quỷ quyệt với cầu ca. cầu ca liền đáp ngay bằng ánh mắt khinh bi.

Qua thật lâu, A Tư Lặc quyết định, nói: - Được, chúng ta cần năm lô lớn.

- Vậy là năm vạn quan.

- Không sai, cộng tất cả lại là tám mươi vạn quan.

Xem đi, tiền chẳng phải trở lại rồi sao. Lý Kỳ vụng trộm liếc Cao cầu, ha ha nói: - Tốt. A Tư Lặc tiên sinh qua nhiên là một người sảng khoái giống hệt như ta, bàn chuyện làm ăn sợ nhất là lầm bầm kỳ kèo.

A Tư Lặc làm sao tin hắn, nói: - Có điều, tạm thòi chúng ta không có nhiều tiền như vậy, cho nên hi vọng bốn mươi vạn quan trong đó được thay thế bằng ngựa.

Chuyên này nằm ngoài dự liệu của Lý Kỳ, cau mày nói: - Ngựa?

A Tư Lặc gật đầu nói: - Đúng vậy, toàn bộ là ngựa thượng đẳng.

Hối Hột ở địa khu Hà Sáo, ngựa chỗ bọn họ đều là ngựa cực tốt, mà Đại Tống vừa vặn lại thiếu ngựa, cái này tốt hon tra tiền mặt không biết bao nhiêu lần. Lý Kỳ cố gắng đè nén vui sướng ừong lòng, nói: - Như vậy cũng được, nhưng không biết các vị dự tính thay bằng bao nhiêu ngựa?

A Tư Lặc nói: - Giám sự nhất định cũng biết, hiện giờ chiến tranh nổi lên bốn phía, giá của ngựa đương nhiên cũng không rè. Giá bán hong dân gian cùa chúng ta là sáu mươi ba quan một con, ta xem như là sáư mươi mốt, lấy cái số nguyên, tổng cộng sáu ngàn bay trăm con, thế nào?

Có phải thật vậy không? Thằng nhãi này chắc không khi dễ ta không hiểu rõ giá ngựa ở địa khu Hà Sáo chứ?

Thật ra con số này đã khiến cho Lý Kỳ vui sướng không thôi, nhưng hắn là thương nhân, bao nhiêu không quan trọng. Nhiều như vậy, thì cứ nhiều vậy đi, hắn chi hy vọng không bị người ta lừa. Đương nhiên, hắn lừa người khác lại là chuyện khác, không khỏi có có chút do dự, ánh mắt liếc sang Cao Cầu, người plúa sau nhẹ nhàng gật đầu.

Lý Kỳ lúc này mới yên lòng, nói: - Vậy được, cứ như vậy đi. Khi nào các vị cần?

A Tư Lặc nói: - Càng sớm càng tốt, tốt nhất có thể trong vòng nửa năm.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Họp tình hợp lý. Như vậy đi, trong vòng năm tháng ta chắc chắn mang vũ khí đến biên cành quý quốc. Có điều dựa ửieo quy củ, các vị giao trước một nừa tiền đặt cọc.

A Tư Lặc nói: - Được. Chúng ta ưả trước bốn mươi vạn quan. Đến khi các vị tới, chúng ta lại đưa ngựa đến.

- Người đâư, mang lúệp ước lên.

Bời vì thay đối phương thức trả tiền, hiệp ước đương nhiên phâi sừa. Lý Kỳ nghiêm túc nói: - A Tư Lặc tiên sinh, ta cho rằng Đại Tống chúng ta và quý quốc có vài điềm tương đồng, quan hệ thân như huynh đệ đồng hao vậy, ta có một đề nghị không biết có được hay không9 A Tư Lặc thoáng sửng sốt, nói: - Mời Giám sự nói.

- Ta cho rằng hai nước chúng ta có thể kết thành đồng minh quân sự, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống lại kẻ thù.

A Tư Lặc nghe được trong mắt sáng ngời, nhà Tống dù có yếu, nhưng cũng là đại quốc Trung Nguyên, hơn nữa nhà Tống và nước Kim lại là liên minh, kết liên minh với Đại Tống tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, cười nói: -Đề nghị này của Giám sự thật sự trùng với ý cùa ta, nhung ta không làm chủ được việc này, phải về bầm báo quốc vương chúng ta, sau đó mới định đoạt.

Ngươi không làm chủ được, ta cũng không được a! Lý Kỳ cười nói: -Đương nhiên, đương nhiên, đến lúc đó chúng ta thương lượng tỉ mỉ chuyện này vậy.

- Một lời đã định.

Sau khi ký kết hiệp ước mua bán, mấy người lại đến Túy Tiên Cư bù khứ một phen, cho đến canh ba, đám người A Tư Lặc mới say bí tỉ rời đi.

- Lý Kỳ, vì sao ngươi lại bán Xung Phong Nỏ cho bọn họ, còn nữa liên minh quân sự mà ngươi nói ban sáng có ý gì? A Tư Lặc vừa mới di, cầu ca liền không nhịn được tiến lên dò hỏi.

Lý Kỳ cười nói:

- Thái úy, tuy rằng chúng ta chủ yếu bán vũ khí cũ tnrớc kia, nhưng dù sao cũng phai làm ra vài thứ để bán chứ, như vậy về sau mới có lợi, hon nữa, thứ mà bọn họ cầm chi là bán thành phâm.

- Bán thành phâm?

- Đúng vậy, Xung Phong Nỏ chân chính tồng cộng có hai hệ thống, một hệ thống lẫy và một hệ thống ròng rọc. Hệ thống lẫy chi là tàng thêm tính tiện lợi thôi, mà hệ thống ròng rọc lại chính là tăng cường uy lực và tầm bắn thật sự. Kê nào mang bán thành phẩm ra tlữ bắn với thành phẩm, vậy đơn giàn chính là tìm chết.

Cao Cầu nghe được cực kỳ vui mừng, ha ha nói: - Tiểu tử ngươi quả nhiên còn giữ lại một chiêu. Vậy quân sụ liên minh tlù sao?

Lý Kỳ nói: - Hồi Hột không chi giáp với nước Kim, mà còn giáp vói Tây Hạ, nếu có thể kết làm liên minh với Hồi Hột, như vậy chúng ta có thể kiềm chế hai nước Kim Hạ nhiều hơn nữa, tiến có thể công, lui có thể thủ, hơn nữa, Hồi Hộp còn có ngựa.

Cao Cầu liên tiếp gật đầu, trầm ngâm một lát, cười nói: - Rất tốt, rất tốt, ngươi suy tính thật sự chu đáo, ha ha, không ngờ thiên phú về mặt này của ngươi cũng cao hơn người bình thường nha.

- 'Hiái úy quá khen.

- Lần sau ngươi chuân bị gặp ai?

- Sứ già Cao Ly.

- Bọn họ? Vì sao không thấy sứ giả Đại Lý.

- Tình huống của Đại Lý khá đặc thù, xếp gặp cuối cùng, cũng coi như là tôn trọng bọn họ. Còn nữa, đám người Cao Ly nóng này lắm, nếu không gặp bọn họ nữa, bọn họ thê nào cũng sốt ruột đến hộc máu cho xem. Lý Kỳ tà ác cười nói.

Quân Khí Giám.

Người tới lần này là ba gương mặt cũ, chính là Phác Trí Khiêm, Thân Sùng Quân và Bùi Văn Thanh.

- Phác huynh, một năm không gặp, vẫn sáng chói rực rỡ, anh tuấn phóng khoáng, thật khiến người ta hâm mộ. Thân huynh, nụ cười của huynh thật sự càng thêm mê người đó, còn có Bùi huynh, chậc chậc, lại mượt mà hơn rồi. Lý Kỳ đứng dậy đón chào, mỉm cười chắp tay.

Sau một phen hàn huyên, Ngu Kỳ, Mã Kiều đồng thời cúi đầu, thân mình không ngừng run rẩy.

Mà ba Bồng Từ kia tlù đều là sắc mặt quái dị, đặc biệt là Bùi Văn Thanh, buồn bực nheo đôi mắt nhỏ lại, cái gì mà mượt mà chứ, ngươi nói thẳng là béo thì dược rồi.

- Giám sự khen sai rồi.

Phác ưí khiêm cười ha ha, lôi kéo làm quen nói:

- Còn nhớ lần đầu gặp mặt Giám sự tại quý điếm cứ ngỡ chỉ là chuyện hôm qua thôi!

Ánh mắt Lý Kỳ nhìn tùy tùng plúa sau Phác Trí Khiêm, cười nói: - Ai nói không phải chứ. Còn nhớ lúc đầu, những viên trân châu mà Phác huynh tặng cho ta, ôi, thật sự quá tốt, mấy vị phu nhân mà ta lấy năm nay đều thèm thuồng, những nữ nhân đó còn suýt chút đánh nhau, thật phiền muốn chết. Còn nữa còn nữa, sâm núi kia thật tốt nha, sau khi ta ăn vào hiệu quà rất rõ ràng. Ta không thê miêu tá rõ mùi vị đó được, ban đầu ta còn chuẩn bị đến quý quốc mua một số, nhưng thực sự bận quá, không rút thân ra được mà.

Giám sự nói nhũng chuyện này làm gì? Con mọt sách Ngu Kỳ căn bản nghe không hiểu.

Y không lữểu, trong lòng Phác Trí Khiêm lại rất rõ ràng, vội vàng bảo tùv tùng dâng lễ vật lên, ha ha nói: - Giám sự thích là được rồi. Vừa lúc năm nay ta lại mang một tí đến, hôm nay lại không tiện mang theo nhiều tôi tớ đến, vì vậy có chút giản dị, kính XÚI Giám sự đừng trách cứ, ngày mai sẽ dâng hậu lễ lên. Trong lòng lại nói, tên đầu bếp này thật không đổi chút nào, lòng ửiam không đáy, nếu không nói như vậy, chi e hắn ngay cà chính sự cũng không thèm với chúng ta.

Bổng Tư chính là Bổng Tử, thực hiểu đạo lí đối nhân xử thế, ta tlúch! Lý Kỳ ai nha một tiếng, nói: - Sao ta lại không biết xấu hồ như vậy chứ, không bằng ta bỏ tiền ra mua, ít nhiều gì huynh cứ nói ra một con số đi.

Dối trá! Quá dối trá rồi! Phác Trí Khiêm thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại nói: - Sao được, sao được, Giám sự khách khí quá. Clủ dựa vào buổi nói chuyện chân thành giữa chúng ta và Giám sự lúc trước, tlù chút lễ vật này có là gì chứ.

- Việc nàvha ha, được dược dược, nếu ta từ chối tlù bất kính quá, da tạ, đa tạ.

Lý Kỳ vung tay lên, tùy tùng lập tức nhận lễ vật mang đi.

Lần này Ngu Kỳ hiểu rồi, hóa ra ngài nói nhiều như vậy, là chê lễ vật này quá ít sao