Bắc Tống Phong Lưu - Chương 847-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 847-1: Món lợi kếch xù (thượng) (1)

Mặc dù chỉ là ưu đãi 1 vạn quan, nhưng thứ đem lại niềm vui bất ngờ cho Đằng Cát Tam Mộc và Y Hạ Bách Xuyên còn có giá trị gấp nhiều lần bản thân cái 1 vạn quan kia. Vấn đề là ở câu nói trước đó của Lý Kỳ.

Nỗi cảm kích của hai người thì không thể dùng lời nói để diễn tả được, trong lòng cảm động lắm, đại quốc Trung Nguyên vẫn là đại quốc Trung Nguyên, thật là khẳng khái.

Chỉ có điều, hai người này không hề bị niềm vui làm cho mê muội đầu óc, sau cơn cảm kích, họ hi vọng có thể hiểu sâu hơn về binh khí do Đại Tống chế tạo, hay nói cách khác là họ muốn xem hàng.

Đây là điều tất yếu, Lý Kỳ lập tức dẫn họ tới Quân Khí Giám, kho hàng rộng lớn chất đầy vũ khí các loại. Thực ra những vũ khí này đều sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt do Lý Kỳ ban hành sau khi nhậm chức, nên chất lượng có thể tin cậy được.

Y Hạ và Đằng Cát xem xong, đều hết sức hài lòng. Y Hạ Bách Xuyên cầm lấy một mũi tên ngắm nghía, rồi cười hỏi: - Xin hỏi Giám Sự, quý quốc khi nào có thể vận chuyển số vũ khí này tới nước tôi?

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Vậy chỉ còn phải xem hai vị khi nào chồng tiền đầy đủ thôi.

Y Hạ Bách Xuyên nhíu mày nói: - Nhất định phải giao tiền trước sao?

- Đương nhiên. Lý Kỳ gật đầu nói: - Tuy nhiên không cần giao toàn bộ, chúng ta kí kết hợp đồng mua bán trước, các vị giao nửa số tiền đặt cọc, rồi chúng tôi sẽ gửi hàng cho các vị, đến khi gửi hàng thì các vị giao nốt một nửa còn lại, tuy nhiên nếu như các vị hủy hợp đồng, chúng tôi sẽ khấu trừ vào tiền đặt cọc, chút nữa trong hợp đồng sẽ ghi rõ ràng điều khoản này.

Đằng Cát Tam Mộc gật đầu cười nói: - Hợp lí, hợp lí, cũng nên như vậy.

Y Hạ Bách Xuyên cũng thấy làm vậy là hợp tình hợp lí, bèn nói: - Được, vậy cứ theo như lời Giám Sự, tiền trong vòng nửa tháng sẽ gửi tới, không biết Giám Sự khi nào có thể giao hàng?

Nhanh vậy à, xem ra hắn đem cả tiền đến đây thì phải. Lý Kỳ nói: - Nếu như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chúng tôi sẽ giao hàng trước tháng 3.

Thực ra vũ khí mà bọn Y Hạ Bách Xuyên cần không nhằm vào đối tượng cụ thể nào. Bọn họ không chú trọng một loại vũ khí nào cả, mà là cả bộ quân bị. Hiển nhiên là y chỉ muốn khuếch trương quân đội trong nước, chứ không phải là để đối phó với ai cả, như vậy, thực ra hàng dự trữ trong kinh thành còn nhiều thoải mái, căn bản không cần phải cải tạo gì nhiều, chỉ cần gia công đơn giản chút là được.

Cái mốc thời gian này thì đã thấp hơn nhiều mốc thời gian mà Y Hạ Bách Xuyên tính toán, đoạn gật đầu luôn nói: - Vậy được, thống nhất thế nhé!

Lý Kỳ cười nói: - Còn một điểm, là phí vận chuyển.

- Phí vận chuyển? Đằng Cát Tam Mộc ngẩn người nói.

Lý Kỳ gật đầu đáp: - Đúng thế, chúng tôi chỉ vận chuyển tới mạn Hoàng Hà thôi, còn nếu muốn vận chuyển vũ khí tới quý quốc, ha ha, vậy thì phải giao phí vận chuyển. Hai vị có lẽ đều biết, trên biển dù sao có nhiều nguy hiểm, cho nên phí vận chuyện khá đắt, đương nhiên, quý quốc có thể cho tàu thuyền tới nhận.

Đằng Cát Tam Mộc và Y Hạ Bách Xuyên nhìn nhau, như thể đã đạt được thống nhất chung. Đằng Cát Tam Mộc cười nói:

- Vậy để chúng tôi cho thuyền tới nhận đi.

- Như vậy cũng được. Lý Kỳ cười nói. Thực ra hắn nói vậy là vì không muốn vận chuyển xa quá, dù gì thì ngộ nhớ gặp phải thiên tai, thì tìm ai mà khóc.

Đằng Cát, Y Hạ cùng nhau khom người nói: - Vậy cảm phiền Giám Sự đại nhân rồi.

- Đâu có, đâu có. Lý Kỳ chắp tay cười nói: - Hai vị, vừa rồi tôi cũng đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rồi, đây không phải là một cuộc mua bán đơn thuần, mà còn có cả một ân tình trong đó, thậm chí còn to lớn hơn bản thân cuộc mua bán. Bệ Hạ quý quốc có lẽ vì những tính toán nào đó mà không sẵn lòng thiết lập ngoại giao với Đại Tống, nhưng tôi hi vọng điều này không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, Hoàng Thượng của chúng tôi và tôi đều hi vọng có thể làm bạn với hai vị, nếu như có thể giúp đỡ gì được nhau, thậm chí thiết lập một liên minh quân sự thì chẳng còn gì bằng nữa.

Y Hạ, Đằng Cát không bao giờ có thể nghĩ là Đại Tống lại trọng thị bọn họ như thế, đặc biệt là Y Hạ, người cứ thấy lâng lâng. Võ sĩ bọn họ đến nay ở Nhật Bản cũng đã có địa bàn hoạt động, thực lực không hề yếu, nhưng địa vị thì vẫn còn khá hèn mọn, thế mà Tống triều từ vua tới tôi đều rất trân trọng võ sĩ bọn họ, thật là gặp tri kỉ nơi đất khách quê người. Sự khác biệt này khiến trong lòng bọn họ có những cảm giác lẫn lộn, cách nghĩ đương nhiên cũng phức tạp lên, cảm động đến mức thiếu chút là lấy thân báo đáp rồi.

Mấy người lại bàn bạc kĩ lưỡng một hồi, cho đến khi mọi thứ thương thảo xong, mới kí hợp đồng.

Sau khi ăn tối, bọn họ cũng rời đi. Ngu Kỳ mang đầy vẻ hoài nghi tiến lên phía trước nói: - Giám Sự, ngài việc gì phải ưu đãi cho bọn họ những một vạn quan?

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Ngu Phó Giám, buôn bán vũ khí có tính đặc thù của nó. Mặc dù bên trong ẩn chứa bạo lực, nhưng tính liên tục thì khá thấp, hay nói cách khác là cực kì không ổn định, không thể đoán trước được. Muốn có được tính liên tục, thì bắt buộc phải có mâu thuẫn, có chiến tranh. Ở Nhật Bản, mâu thuẫn giữa võ sĩ và quý tộc triều đình tồn tại từ lâu, nhưng triều đình vẫn nắm quyền lớn, võ sĩ muốn lật đổ thì phải có hành động. Chỉ nhìn vào điểm đó thôi, chúng ta đã phải nên trợ giúp bọn họ. Chỉ cần cái mâu thuẫn đó ngày một gia tăng, vậy thì vũ khí mà họ cần sẽ ngày càng nhiều. Về lâu về dài, chúng ta kết bạn với Y Hạ thì với chúng ta mà nói, chỉ có trăm lợi chứ không có hại, đồng thời, Nhật Bản là một đảo quốc, đến nay chiến tranh ở đại lục bốn bề liên miên, nhưng cũng chưa lan tới ngoài biển, bọn họ biết đâu có thể trở thành quân cứu viện mạnh nhất cho chúng ta. Ngoài ra, nói bên ngoài một chút, thì Nhật Bản đối với ta mà nói cũng có một hàm nghĩa đặc biệt. Hơn nữa, vẻn vẹn 1 vạn quan, so với những gì chúng ta kiếm được trong vụ này thì chẳng thấm vào đâu. Nếu như đây không phải lần buôn bán đầu tiên, cần chút chiến tích cho Hoàng Thượng xem, thì ta không chỉ giảm cho bọn họ 1 vạn quan đâu. Đúng rồi, ngươi mau đi lệnh cho đám thợ gia tăng tiến độ, chỉnh sửa lại những sản phẩm lỗi, nếu không sửa được thì trộn vào bán kèm, dù sao thì phía sau vẫn còn vài khách hàng, mỗi người chia nhau một ít thì chắc không bị phát hiện ra.

Nếu là Ngu Kỳ của ngày xưa nghe những lời này chắc chắn sẽ cảm thấy Lỳ Kỳ làm vậy quá hèn hạ, đã lừa được nhiều tiền của ngươi ta thế rồi, lại còn bán hàng rởm. Cái thứ buôn bán này, thực là không còn từ ngữ bẩn thỉu nào có thể hình dung được. Nhưng y cũng đã theo Lý Kỳ lâu vậy rồi, những lời của thánh hiền cũng sớm quên gần hết rồi, cái tư tưởng lợi ích trên hết của Lý Kỳ đang dần ăn mòn trái tim chất phác, lương thiện của y, đoạn dốc bầu nói: - Giám Sự quả là nhìn xa trông rộng, tiểu nhân lát nữa sẽ đi làm ngay...