Bắc Tống Phong Lưu - Chương 843-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 843-2: Làm hồi cầm thú (2)

Dựa vào! Trong lòng Lý Kỳ hung hăng dựng lên hai ngón giữa. Không được, còn thiếu một cây, ngón thứ năm giơ lên, ồ không, khiêm tốn, khiêm tốn, bây giờ không phải là lúc ngươi phát huy. Đặt mông ngồi xuống, kẹp lên một miếng sủi cảo, ồ không, hẳn là một miếng vỏ sủi cảo mới đúng, chậc chậc hai tiếng, thật muốn khóc, nói: - Thực dày.

- Phốc.

Phong Nghi Nô sau khi nghe xong, trực tiếp bị nghẹn ho ầm lên.

Lý Kỳ đưa chén nước qua, nói: - Tay phải có kiên nhẫn, muội bây giờ còn cho rằng làm sủi cảo thú vị nữa không?

Phong Nghi Nô khẩn trương uống một hớp, dùng sức lắc đầu, cũng không biết đến tột cùng nàng muốn biểu đạt cái gì.

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, kẹp lên một miếng rau trộn đặt lên trên vỏ bánh, cuộn lại, đưa vào miệng, nói: - Ừm ừm ừm, hương vị thật đúng là không tồi.

Cái này cũng ăn ngon sao? Phong Nghi Nô tò mò hỏi: - Thật hay giả?

- Muội muốn thử một chút không.

- Không cần.

- Thử một miếng đi mà.

- Không thử.

- Nào nào, để vi phu giúp muội cuốn một chiếc.

- Không --- không cần, huynh --- huynh làm gì.

Lý Kỳ cũng mặc kệ nhiều như vậy, cuộn cuộn lên một chiếc liền đưa tới miệng Phong Nghi Nô, Phong Nghi Nô lắc đầu quầy quậy, không ngừng trốn tránh.

Bức ta dùng tuyệt chiêu sao? Lý Kỳ hất mông một cái, trực tiếp ngồi vào bên người Phong Nghi Nô.

Phong Nghi Nô lúc này rất luống cuống, cũng không cần Lý Kỳ ra tay nữa, cặp môi thơm hé ra, nhanh chóng nhận lấy cái cuốn không biết gọi là gì gì đó ăn vào.

- Vậy mới ngoan chứ.

Lý Kỳ cười ha hả vài tiếng, lại ngồi về chỗ cũ.

Phong Nghi Nô ban đầu vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng nhai mấy miếng, đột nhiên phát hiện vỏ sủi cảo thật dày này phối hợp này rau trộn, ngược lại lại thật sự có một phong vị khác, nói mơ hồ không rõ: - Huynh--- huynh còn hầm tiếp sao?

- Đương nhiên, bằng không ăn thế nào được.

Phong Nghi Nô mỉm cười trộm, bắt đầu vui vẻ ăn.

Một bên Lý Sư Sư thấy vậy, trong lòng cũng vui vẻ thay Phong Nghi Nô, nhưng đồng thời trong nội tâm nàng lại sinh ra một tia hâm mộ, nam nhân của nàng cũng sẽ không vì nàng làm việc này. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy nửa vui nửa buồn, tay không tự giác đảo qua trên bàn, kết quả lại không gắp được gì, cười nói: - Lý sư phó, mâm cơm tất niên này của ngươi dường như còn thiếu thứ gì đó rất trọng yếu.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Cái gì vậy?

- Rượu.

Lý Kỳ sửng sốt, lập tức gật đầu nói: - Đúng đúng đúng, không rượu không thành tiệc, vì bản thân không uống rượu, cũng liền quên, thật sự là xin lỗi.

Nữ nhân của Bắc Tống vậy mà đều uống rượu đấy, càng miễn bàn đến ba nữ nhân thân phận đều phi thường đặc thù như Lý Sư Sư, Phong Nghi Nô, Da Luật Cốt Dục này.

Rất nhanh, Lý Kỳ cầm mấy bình Thiên hạ vô song đến. Phong Nghi Nô rất có phong phạm nội trợ hiền giúp Lý Sư Sư và Da Luật Cốt Dục châm một chén rượu, khi nàng theo bản năng muốn rót rượu giúp Lý Kỳ, đột nhiên phát hiện trong chén Lý Kỳ đã đổ tràn đầy một ly trà.

Lý Sư Sư cười hỏi: - Lý sư phó, hôm nay ăn tết, ngươi không uống một chén sao?

Lý Kỳ dứt khoát nói: - Không uống.

Tam nữ sửng sốt, lại thấy Lý Kỳ cự tuyệt quyết đoán như vậy, cũng không dám nhiều lời.

Lý Kỳ thấy không khí có chút xấu hổ, khẩn trương nâng chén cười nói: - Nếu tại đêm 30 này bốn người chúng ta hữu duyên ngồi ở chỗ này, vậy chúng ta chính là người một nhà, vì một nhà chúng ta, cụng ly.

Lý Sư Sư nghe vậy càng cảm động, bởi vì Phong Nghi Nô, Da Luật Cốt Dục đã xem như nữ nhân của Lý Kỳ, bọn họ vốn là người một nhà, mà Lý Kỳ nói như vậy, đa phần chính là vì chiếu cố cảm thụ của nàng.

Bốn người nâng chén, đều uống một hơi cạn sạch, thật sự là nữ anh hùng không thua đấng mày râu.

Phong Nghi Nô đột nhiên hỏi: - Lý Kỳ, nhận thức huynh lâu như vậy. Tại sao chưa từng nghe huynh nói đến người nhà của huynh, cha mẹ huynh có khỏe không.

Lý Kỳ ngẩn ngơ. Cười nói: - Như thế nào? Muốn gặp gia trường, tính tính toán toán ngày, cũng là nên gặp.

Mặt Phong Nghi Nô đỏ lên, sẵng giọng:

- Muội --- muội mới không phải ý tứ kia nhé.

Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Phụ mẫu ta vân du tứ hải đi, bọn họ luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể gặp hay không, phải xem duyên phận thôi.

Phong Nghi Nô bán tín bán nghi. Nhưng loại sự tình này, Lý Kỳ không nói, nàng cũng không tiện tiếp tục truy vấn nữa.

Bốn người lại bắt đầu ăn, có lẽ là bởi vì Lý Sư Sư, Phong Nghi Nô còn chưa từng được nếm qua cơm tất niên ấm áp như vậy, hưng trí đều cực cao, mà Da Luật Cốt Dục từ Thiên đường ngã xuống Địa ngục, lại từ Địa ngục về tới thế gian. Tuy rằng những gì trải qua hết thảy hãy còn rõ mồn một trước mắt, nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng mới thêm quý trọng hiện tại, một ly lại một chén, càng uống càng có hưng trí, tam nữ nói chán cười chán, lại hát lên mấy bài hát.

Như vậy nhưng đã khiến Lý sư phó rất khổ sở, đối mặt ba mỹ nữ như thế, không động tâm cũng chỉ có thái giám, nhìn thôi máu mũi cũng đã muốn chảy ra rồi.

Trong lúc bất tri bất giác. Đã qua ngày thứ hai rồi.

Lý Kỳ một thân một mình ngồi ở trước bàn, nhìn ba vị mỹ nữ nằm úp sấp trên bàn. Vẫn không nhúc nhích, mắt trái lóe lên dục hỏa, mắt phải lóe ra lý trí.

Con mẹ nó chứ! Nếu có thể cùng ba vị mỹ nữ này cùng ngủ chăn lớn, vậy lão tử không qua Nguyên tiêu, tuyệt không xuống giường. Này --- sờ một chút hẳn là không quá đáng chứ nhỉ? Dù sao ta sờ nữ nhân của mình là được --- vẫn là từ bỏ thôi, nếu là nữ nhân của mình làm gì như thế, cũng quá hổ thẹn rồi. Đánh thức rồi mới sờ? Nói vậy, liền không có khả năng chăn lớn cùng ngủ rồi.

Rối rắm. Quá rối rắm rồi.

Đúng rồi, ta ôm các nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi, cái này cũng có thể đi, trên đường cọ ở đâu cũng có thể bị quở trách, nếu chẳng may đem các nàng để xuống giường, các nàng lại coi ta nhào tới, vậy không thể tốt hơn nữa, ha hả, cứ làm như vậy đi. --- vẫn chưa được, ta ôm nữ nhân của ta trở về phòng nghỉ ngơi, này đương nhiên, nhưng nơi này còn có một nữ nhân hoàng thượng, ta muốn không ôm nàng, vậy nhỡ nàng tỉnh lại tìm người không thấy thì làm sao bây giờ? Nhưng nếu ôm lên, đến lúc đó cho dù là nhảy xuống sông Hoàng hà cũng nói không rõ ràng rồi, quá nguy hiểm. Ai tới giải cứu ta nha.

Lý Kỳ cảm giác mình cũng muốn qua đời, đột nhiên đứng dậy, xoay người liền đi ra phía ngoài, đi ra ngoài phòng, hít sâu một hơi khí lạnh, lóe lên một ý tưởng, ném tiền đồng. Hắn lập tức bắt đầu lục lọi ở trên người, nhưng lục lọi nửa ngày, ngay cả một đồng xu đều không có tìm được, trời ạ! Ta dầu gì cũng là thắt lưng quấn bạc triệu nha, ban thưởng ta một tiền đồng đi, bên trong còn có ba vị đại mỹ nữ đang ở đó.

Hắn cũng lười đi tìm, con ngươi đảo trái đảo phải, đột nhiên tập trung vào một bình hoa trên bàn trà, trong mắt sáng ngời, có, bàn quay Nga. Hắn lập tức chạy tới, thấy phía trước mặt vừa lúc cắm ba cành hoa, không khỏi cảm thán một tiếng, thiên ý a! Hắn ha hả nói: - Đợi lát nữa đến hái.

Hắn nâng bình hoa lên, nói: - Công bình một chút, bình hoa này nếu chĩa vào người của ta, ta đây liền làm một lần cầm thú, nếu không có chỉ hướng ta, ta đây --- ta chính là không bằng cầm thú.

Nói xong, hắn xoay cái bình hoa thật mạnh.

- Chết tiệt! Không phải chứ, tỷ lệ nhỏ như vậy cũng cho ta trúng, chẳng lẽ thật muốn ta làm cầm thú? Lý Kỳ quá sợ hãi nhìn bình hoa đang chỉ về hướng của mình, nước mắt cũng tuôn ra, nói: - Nhất định là nguyên nhân do gió, không tính, ta lại xoay thêm vòng nữa.

Con mẹ nó nha, quá tam ba bận, ta còn có một thứ cơ hội. Lại xoay. ---- ta phục rồi, xem ra đây thật sự là thiên ý, được rồi, ta sẽ làm một lần cầm thú, ta lấy chăn đắp cho các nàng như vậy được chưa.

Lý Kỳ một cước đá văng cái bình hoa kia ra, nổi giận đùng đùng chạy vào trong phòng cầm lấy ba chiếc chăn lông, đi vào, thấy tam nữ hãy còn gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, trong lòng không hiểu đau xót, nức nở nói: - Không thể tưởng được cơ hội tốt như vậy, không ngờ lại để cho một bình hoa phá hủy.

Đúng lúc này, Lý Sư Sư đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: - Ta như thế nào lại ngủ mất?

Lý Kỳ còn bị hoảng sợ.

- Lý Kỳ, ngươi lấy nhiều chăn lông như vậy đến làm chi? Phong Nghi Nô cũng ngẩng đầu lên nói.

- Hả?

Lý Kỳ hoàn toàn si ngốc.

- Giờ nào rồi nhỉ? Ơ, đã trễ thế này, muội muội, chúng ta nhanh đi về đi.

- Ồ, Lý Kỳ, muội về bên tỷ tỷ trước nhé.

- Lý sư phó, đa tạ cơm tất niên của ngươi, thực là vô cùng mỹ vị.

Hai người kẻ xướng người hoạ đi qua bên cạnh Lý Kỳ.

Lý Kỳ hãy còn ngây người tại chỗ, mơ hồ nghe phía sau truyền đến tiếng cười khanh khách, con mẹ nó, ta thực buồn bực nha, các cô đều là uống rượu lớn lên, tửu lượng như thế nào lại có chút xíu như vậy, hóa ra là liên hợp cùng nhau đùa giỡn ta nha, sớm biết như thế, mới vừa rồi còn cái gì cầm thú không cầm thú đấy, trực tiếp lên không phải được rồi sao. Hướng tới phía Da Luật Cốt Dục còn gục xuống bàn nói: - Mọi người đi rồi, muội còn giả bộ cái gì, đứng lên đi.

- Hì hì

Da Luật Cốt Dục chậm rãi ngẩng đầu lên, thật sự nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười, lập tức lại nhỏ giọng nói: - Rất xin lỗi, muội cũng không có cách nào.

Lý Kỳ ha hả cười nói: - Nếu ngay cả cầm thú đều làm không được, ta đây chỉ có thể làm thánh nhân.

Hắn nói xong liền lao thẳng tới.

Phanh!

Da Luật Cốt Dục sắc mặt đột biến, một quyền cứ thế chém ra.

- Ôi! Ta lại quên.