Bắc Tống Phong Lưu - Chương 841-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 841-1: Bảo hổ lột da (1)

- Hợp tác? Lý Kỳ thoáng nhíu mày, nói: - Nói như vậy, các ngươi lần này tới đây không chỉ là muốn mua đồ hộp?

Đằng Cát Tam Mộc gật đầu nói: - Không sai. Chúng ta trọng ở việc muốn cùng Kinh tế sử hợp tác.

Hợp tác với các ngươi, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, tuy nhiên, ai là con cọp, ai đang mưu lột da, vậy không nhất định rồi. Lý Kỳ thản nhiên nói: - Không biết các hạ muốn hợp tác như thế nào?

Đằng Cát Tam Mộc khẽ cười nói: - Lúc chúng ta, dọc theo đường đi nghe được không ít người đàm luận về kiến thiết kinh tế của Kinh tế sử, mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng đã làm chúng ta có được ích lợi không nhỏ, có lẽ quý quốc cùng Nhật Bản chúng ta cũng có thể đạt thành loại quan hệ hợp tác giống quý quốc và Kim quốc.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Các ngươi là muốn thương nhân Đại Tống chúng ta đi tới chỗ các ngươi đầu tư?

Đằng Cát Tam Mộc nói: - Việc này sự tình liên quan trọng đại, còn phải thiên quân chủ chúng ta đồng ý, nhưng nếu là Túy Tiên của Kinh tế sử muốn đến Nhật Bản chúng ta đầu tư, vậy chúng ta liền hoan nghênh đến. Trước khi chúng ta tới, đã có tìm hiểu rất rõ về đồ hộp của Túy Tiên, phát hiện đồ hộp này đối với ngư dân rời bến quả thực chính là trời cao ban ân, nói cách khác, đồ hộp này chính là vì chinh phục biển rộng mênh mông vô bờ kia mà sinh ta, không biết Kinh tế sử đồng ý cách nói của ta chứ?

Lý Kỳ gật gật đầu cười nói: - Vô cùng đồng ý, ta cũng sẽ không ngăn cản người khác khen thương phẩm của ta.

Đằng Cát Tam Mộc thấy Lý Kỳ rốt cục mỉm cười, trong lòng cũng hoàn toàn thở ra một hơi, ha hả nói: - Kinh tế sử nói chuyện thật sự là khôi hài. Dừng một chút, y lại tiếp tục nói: - Nhật Bản chúng ta mặc dù không có mở mang biên giới như quý quốc, nhưng vị trí địa lý ở trên biển của Nhật Bản chúng ta có thể nói là được thiên nhiên ưu đãi, hàng năm có không ít thương nhân, ngư dân đi qua quốc gia của ta, thậm chí cũng không thiếu thuyền bỏ neo ở quốc gia ta, nếu Kinh tế sử có thể đem đồ hộp tới Nhật Bản chúng ta để bán, như vậy không chỉ cung cấp tiện lợi cho những thương nhân, ngư dân kia, hơn nữa tiền lời nhất định gia tăng rất lớn.

Hay cho tên tiểu Nhật Bản ngươi, đầu óc thật đúng là linh hoạt, điểm này ngay cả ta cũng không nghĩ tới, các ngươi lại đã nghĩ đến trước cả ta, có chút thú vị. Lý Kỳ ha hả cười nói: - Các hạ chớ không phải là muốn cho ta đi tới chỗ các ngươi nơi đó kiến tạo một xưởng chuyên môn sản xuất đồ hộp chứ.

Đằng Cát Tam Mộc cười nói: - Đúng vậy. Nhưng không phải một, Nhật Bản chúng ta có biển bao quanh bốn phía, ít nhất cũng phải bốn năm cái, đến lúc đó Kinh tế sử nhất định sẽ kiếm được càng nhiều so với hiện tại.

Nói đùa gì vậy, coi ta là người ngu hả, nếu thực là như thế này, Túy Tiên chúng ta kiếm được lại hơn so với tiểu Nhật Bản các ngươi kiếm được, vậy cái rắm cũng không phải rồi, đồ hộp này đối với người trường kỳ rời bến chính là có thêm tác dụng cứu mạng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đời sau cũng còn được giải thưởng Nobel nữa, đến lúc đó Nhật Bản các ngươi sẽ trở thành trung tâm mậu dịch trên biển của Á Châu, nhưng thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy, còn biển bao quanh bốn phía, Đại Tống chúng ta chẳng lẽ vốn không có đảo nhỏ được biển bao quanh bốn phía sao, thật sự là chê cười, cũng không biết hiện tại Hongkong là hình dáng như thế nào, ừ, đến lúc phái người đi xem rồi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Đúng vậy, kế hoạch này của các hạ thật sự là không tồi.

Đằng Cát Tam Mộc mừng rỡ, vội hỏi:

- Kinh tế sử đáp ứng chứ?

- Cũng không phải, cũng không phải. Lý Kỳ lắc đầu nói.

Đằng Cát Tam Mộc như lại rơi thẳng xuốn hầm băng, mờ mịt nói: - Lời này của Kinh tế sử là ý gì?

Lý Kỳ cười tủm tỉm nói: - Các hạ, thứ cho ta nói một câu đắc tội. Hắn nói xong đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay út.

Đằng Cát Tam Mộc sửng sốt, ngơ ngác nói: - Đây là ý gì?

- Chúng ta thực sự cầu thị, Oa quốc các ngươi lớn chút chút như vậy, thật sự không thể lớn hơn nữa được rồi. Lý Kỳ ha hả nói.

-!

Tuy rằng sự thật như thế, nhưng ngươi cũng không cần phải nói trực tiếp như vậy đi, đây cũng không phải là đạo làm ăn. Đằng Cát Tam Mộc nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, liếc mắt sang Y Hạ Bách Xuyên bên cạnh, gặp trên mặt y đã xuất hiện vẻ tức giận, trong lòng không khỏi thở dài.

Nếu các ngươi có thể lớn thêm một chút nữa, ta cũng sẽ không gọi các ngươi là tiểu Nhật Bản rồi, đây không phải châm chọc, đây là lời nói thật a! Lý Kỳ biết mà còn hỏi:

- Có phải ta đã nói sai rồi hay không?

- Ồ, không có, không có, ngươi nói tiếp, ta chăm chú lắng nghe. Đằng Cát Tam Mộc vô cùng miễn cưỡng cười nói, dù sao hiện giờ có việc cầu người, y cũng chỉ có thể đem ủy khuất nuốt xuống bụng.

- Vậy ta tiếp tục nói nhé. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, cười thầm, không hổ là quốc gia Ninja, thật đúng là con mẹ nó có thể nhịn đấy. Nói: - Kỳ thật mà nói, ta đối với kế hoạch của các hạ, là vô cùng đồng ý, quý quốc đích thật là có ưu thế trời ban, nhưng cũng không thể xem nhẹ hoàn cảnh xấu.

- Hả? Kính xin Kinh tế sử chỉ giáo. Đằng Cát Tam Mộc hỏi vội.

- Đó chính là cung ứng nguyên liệu. Lý Kỳ nghiêm túc nói: - Quý quốc chỉ lớn chút chút như vậy, khấu trừ phần đất đai cho đồng ruộng, nhà cửa, cùng với quân dụng, chỉ còn lại một chút như vậy thôi. Mà đồ hộp của chúng ta xuất hiện không đến một năm, nhu cầu số lượng hiện tại càng lúc càng tăng, ngay cả các ngươi đều biết được, có thể nghĩ, một ngày nào đó sau khi đồ hộp nổi danh hải ngoại, vậy nhu cầu số lượng phải tăng gia bao nhiêu, như vậy nguyên liệu cần thiết cũng sẽ gia tăng trên phạm vi lớn, vấn đề ngay ở chỗ này. Nếu như ta xây nhà máy ở quý quốc, chỉ bằng hoàn cảnh địa lý của quý quốc, căn bản không thể cung cấp đầy đủ nguyên liệu, nói cách khác, nguyên liệu còn phải từ Đại Tống chúng ta vận chuyển tới, cứ như vậy, không thể nghi ngờ phí tổn sẽ gia tăng rất lớn rồi, hơn nữa phiêu lưu còn gia tăng không ít, phải biết rằng hoa quả rau quả này cũng không thể để lâu, bằng không dễ dàng hư mất, mà đồ hộp này ta vốn định giá không cao lắm, dù sao ngư dân cũng không phải là những người rất giàu có, người làm ăn nói chuyện làm ăn, phí tổn này cùng nguy hiểm gia tăng cao hơn rất nhiều so với nhận được ích lợi, ngươi nói ta có đáp ứng không?

Đằng Cát Tam Mộc sau khi nghe xong, cảm thấy Lý Kỳ rất có đạo lý, tuy rằng thất vọng là không thể tránh được, nhưng cũng biết con đường này là không đi được, gật đầu nói: - Kinh tế sử nói rất đúng, là tại hạ suy xét không chu toàn, suy xét không chu toàn.

Dạ dày lớn bao nhiêu, thì ăn bấy nhiêu cơm, muốn một ngụm ăn thành một tên béo, đây quả thực là truyện nghìn lẻ một đêm. Lý Kỳ ha hả nói: - Kỳ thật ngươi nói, ta sớm đã suy nghĩ rồi.

- Hả? Xin lắng tai nghe.

Lý Kỳ lừa dối nói: - Từ trước đó vài ngày, ta đã phái người rời bến tìm một đảo nhỏ cách Đại Tống ta gần nhất, ta tính toán xây dựng một nhà máy đồ hộp tại đó, nhằm chuyên cung cấp đồ hộp và thực vật cho thương nhân đi qua đó, không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể cung cấp hết thảy phục vụ cơ bản, đến lúc đó các ngươi cũng không cần phải chạy tới nơi này, trực tiếp có thể đi tới nơi đó mua đồ hộp, rất thuận tiện đấy.

Cái này không nghe còn tốt, sau khi nghe xong, ngay cả kích động muốn hộc máu Đằng Cát Tam Mộc cũng có, ngươi này không bày rõ ra là đoạt kinh doanh sao, đến lúc đó thương nhân đều chạy về phía ngươi bên đó, còn ai đến Nhật Bản ta nha, lại có cái kiểu lừa người như vậy sao.

Tuy nói như thế, nhưng ngay cả nửa điểm biện pháp y cũng không có, trong lòng rất không thoải mái, chỉ đành gật đầu, ngay cả tâm tình nói chuyện cũng không còn nữa.

Lý Kỳ coi ở trong mắt, khóe miệng co giật vài cái, suýt nữa cười ra tiếng, ho nhẹ một tiếng, nói: - Không biết các hạ còn có chuyện gì nữa không?