Bắc Tống Phong Lưu - Chương 836-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 836-2: Diễn tập đáng sợ (2)

Việc đã đến nước này, Hà Quán cũng chỉ có một con đường có thể đi, là phải nhận sai, ôm quyền với Cao Cầu nói: - Ty chức không làm tròn bổn phận, kính xin Thái úy trách phạt.

- Không làm tròn bổn phận? Cao Cầu cười lạnh một tiếng, nói: - Ngươi đây không gọi là không làm tròn bổn phận, bởi vì ngươi căn bản cũng không nghĩ đến phải làm hết phận sự.

- Ty chức biết tội.

Cao Cầu nói: - Lần này ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng, Điện Tiền Ti, đứng đầu tam quân, ha ha, bây giờ chỉ e phải sửa lại, bộ dạng các ngươi như vậy, dựa vào cái gì bảo vệ đại nội.

Hà Quán cau mày, cúi đầu không nói, trong lòng không ngừng kêu khổ a.

Cao Cầu trầm ngâm một lát, đột nhiên nói với Lý Kỳ: - Lý Kỳ, đầu lĩnh Thần Vệ Quân vừa rồi gọi là gì vậy?

- À, người nọ gọi là Nhạc Phi.

- Nhạc Phi? Chính là người cứu được ở Thang Âm lần trước?

- Đúng vậy.

Cao Cầu gật đầu nói: - Thật sự y là một nhân tài, còn nhớ nghi thức duyệt binh lần trước, Hoàng thượng từng hỏi đến y. Đúng rồi, bây giờ Nhạc Phi đang đảm nhiệm chức vị gì ở Thị Vệ Bộ?

Lý Kỳ sửng sốt, nói đúng sự thật: - Giáo đầu.

- Giáo đầu? Cao Cầu nói: - Điều này không tránh khỏi không biết trọng dụng nhân tài.

Lý Kỳ nói: - Không dối gạt Thái úy, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, nhưng y vừa tới không bao lâu, lại không có quân công, chỉ có thể làm giáo đầu.

Cao Cầu nhướn mày, trầm ngâm một lát, nói: - Hiện giờ đang là lúc dùng người, ta đây đặc biệt đề bạt y làm Chỉ huy sứ Bổng Nhật Quân.

Hà Quán nghe được thì mây đen đầy đầu, Nhạc Phi rõ ràng chính là tâm phúc của Lý Kỳ, mà Lý Kỳ hiện giờ là tân quý trong triều, còn đầu phục Thái Tử, ông ta căn bản không dám đắc tội Lý Kỳ, như vậy xem ra, bọn họ cũng không khống chế được Nhạc Phi rồi, vậy tương đương với việc giao Bổng Nhật Quân cho Lý Kỳ. Nhưng, tình trạng của Bổng Nhật Quân bày ra tại đây, hắn không thể phản bác, chỉ có thể nuốt thiệt thòi này xuống thôi, lòng thầm nghĩ có nên nói chuyện với Thái tử không.

Lý Kỳ thật sự không ngờ được chuyện này, không khỏi kinh ngạc "Hả" một tiếng.

- Thế nào?

Trong lòng Lý Kỳ mừng như điên, để Nhạc Phi làm chỉ huy của Bổng Nhật Quân, cũng tốt cho việc rèn luyện khả năng làm Thống soái của Nhạc Phi, ngoài miệng lại nói: - Nhưng Thị Vệ Bộ của ta cũng thiếu người nha!

Cao Cầu là người yêu mến người tài, kiên nhẫn khuyên: - Có ngươi ở đây, tác dụng của Nhạc Phi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Y ở trong Bổng Nhật Quân mới có thể tận tình phát huy. Ta hứa với ngươi, chỉ cần Bổng Nhật Quân có thể làm được như Thần Vệ Quân hôm nay, ta sẽ để cho Nhạc Phi trở về Thị Vệ Bộ.

Tuy rằng Cấm quân có quan hệ lớn với Cầu ca, nhưng địa vị của Thượng Tứ Quân bất đồng, Cầu ca cũng không dám bảo bọn họ làm công giúp mình, vậy đương nhiên ông ta muốn Thượng Tứ Quân càng ngày càng mạnh, ít nhất cũng có thể giúp ông ta nở mày nở mặt.

Cái này sao được chứ, ông hẳn là nên thăng Nhạc Phi làm Điện soái nha.

Tuy nhiên đây chẳng qua là do Lý Kỳ nghĩ mà thôi, hắn dĩ nhiên biết Điện soái không phải ai cũng có thể làm được, được dịp khoe mẽ nói: - Vậyvậy được rồi, nhưng Thái úy, ngươi phải giữ lời đó.

- Ngươi yên tâm.

Lúc này, Quách Dược Sư bỗng nhiên chỉ phía trước kinh hô: - Người bay trên khôngngười bay.

Mọi người vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy từng bóng người nhỏ như chim sẻ bay ra từ khe núi. Mọi người nhìn đến độ sắp lọt cả tròng mắt, run giọng nói: - Đóđó đến tột cùng là cái gì?

Lý Kỳ đáp: - Đó là lính trinh sát, hẳn là Long Vệ Quân.

- Long Vệ Quân? Hồ Du kinh hô một tiếng, nói: - Ta không biết trong quân còn có người biết bay nha.

Lý Kỳ bất lực nói: - Mã soái, bọn họ không bay. Thật ra ở giữa hai ngọn núi có một đoạn dây thừng dài, bọn họ dựa vào dây thừng dài này lướt qua đấy, chỉ là bởi vì cách chúng ta quá xa, cho nên nhìn qua thật giống như đang bay.

- Thì ra là thế. Cao Cầu thoáng gật đầu, lại nói: - Điều này cũng quá nguy hiểm. Mục đích ngươi làm vậy là gì?

Lý Kỳ nói: - Sau khi quân đội qua sông, sẽ đi dọc theo đại lộ, vượt qua hai ngọn núi lớn này, đi đến dải đất bình nguyên phía sau, nhưng lính trinh sát phải nhanh chóng chạy ra phía trước, bởi vì ngọn núi đối diện có giấu ba phong thư, trong phong thư sẽ nói rõ nhiệm vụ kế tiếp. Nếu đợi cho đại đội tới bên kia núi rồi lại phái người đi tìm phong thư, vậy không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng tốc độ hành quân. Cho nên lính trinh sát phải đến đỉnh núi trước để tìm phong thư, căn cứ nội dung bên trong, nghiên cứu một lộ trình hành quân thích hợp nhất, sau đó hội họp với đại đội, nói phương án đã nghiên cứu cho trưởng quan, cứ như vậy, cũng sẽ không trì hoãn, trực tiếp bước vào giai đoạn cuối cùng.

Quách Dược Sư nói: - Thật ra khó là khó ở giai đoạn cuối cùng.

- Hả? Nói vậy là sao?

Quách Dược Sư cũng đã sớm nhìn ra Cao Cầu vẫn chưa xem kỹ kế hoạch diễn tập lần này, đáp: - Nội dung của ba phong thư thực ra là một bản đồ. Chúng binh sĩ phải căn cứ vào lộ tuyến trên bản đồ, đến một kho quân giới tạm thời, nhưng ít nhất trước giờ Thân bọn họ phải chuyển máy bắn nỏ, xe ném đá, ngựa vào trong kho, nếu không rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

- Đây là tại sao? Cao Cầu hiếu kỳ

Quách Dược Sư khiêm tốn cười nói: - Hạ quan chưa thăm dò thực địa, hãy để Bộ Soái mà nói đi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Bởi vì địa điểm kho hàng ngay tại bờ sông, sau khi bọn họ đưa máy ném đá, máy bắn nỏ đến kho hàng, nhất định phải đi thuyền về tới đây, nơi này chính là điểm cuối.

- Khó trách ngươi bảo ta tới đây, hóa ra nơi này là điểm cuối à!

Lý Kỳ gật đầu cười, nói tiếp: - Nhưng nếu đi theo đường sông chính trở về, vậy phải đánh một vòng rất lớn, trước canh hai không thể nào về được. Có điều, trên đường có một khe núi hẹp, nếu là đi theo khe núi, vậy sẽ gần hơn nhiêu, nhưng dòng nước ở khe núi kia rất gấp, nhất định phải qua lúc trời còn sáng, nói cách khác, sẽ vô cùng nguy hiểm, căn bản đi không được, cho nên bọn họ tốt nhất có thể giờ Mùi một khắc chạy tới kho hàng, như vậy bọn họ mới có đủ thời gian vượt qua khe núi.

Thật đúng là một nút tiếp một nút mà

Quách Dược Sư nói: - Không chỉ có như thế, có mấy chiếc thuyền lớn đậu bên cạnh kho hàng, căn bản không qua khe núi kia được, nhưng trên thuyền lớn có bày rất nhiều thuyền nhỏ, cho nên khi bọn họ tới chỗ khe núi, nhất định phải đổi thuyền nhỏ, rồi mới vượt qua khe núi. Trong vỏn vẹn một canh giờ, đây không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó.

Đây không phải đang diễn tập mà, rõ ràng là đang chỉnh người mà, đây đúng là một đợt diễn tập đòi mạng mà. Cao Cầu nghe thấy thì cảm thấy đáng sợ, tức giận nói: - Lý Kỳ, mục đích ngươi làm vậy là gì?

Lý Kỳ nói: - Nếu là đội thuỷ quân lục chiến, vậy đương nhiên phải thuỷ bộ kết hợp, trong rất nhiều tình huống, thuyền lớn không thể cập bờ, chỉ có đổ bộ bằng thuyền nhỏ, chủ yếu là ta huấn luyện năng lực đổ bộ của bọn họ. Nếu có thể trong thời gian ngắn nhất, trực tiếp ở trên nước, đổi thuyền lớn thành thuyền nhỏ, hơn nữa còn có thể khảo nghiệm năng lực điều khiển thuyền của bọn họ.

Cao Cầu gật đầu, nói: - Chúng ta há chẳng phải là đợi đến bầu trời tối đen ư.

- Vậy thì không cần Lý Kỳ chỉ tay về phía thung lũng bên kia, nói: - Hiện giờ lính trinh sát Thị Vệ Bộ đã xuyên qua thung lũng, chỉ cần chờ sau khi lính trinh sát Điện Tiền Ti đi qua, vậy chúng ta cũng có thể xuống phía dưới đợi, ta đã sắp xếp xong một gian phòng để các vị sưởi ấm. Dù sao "người bay trên không" này vẫn tồn tại tính nguy hiểm nhất định, cho nên Lý Kỳ muốn tận mắt nhìn thấy toàn bộ bọn họ an toàn xuyên qua, mới có thể an tâm.

Cao Cầu cũng hiểu được sự lo lắng của Lý Kỳ, gật đầu, nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy lính trinh sát Điện Tiền Ti.

Lại đợi một hồi lâu, Cao Cầu dường như đoán được cái gì, khoát tay một cái nói: - Thôi đi, không đợi, chắc cũng không đợi được đâu, chúng ta đi xuống đi. Nói xong liền hắn xoay người đi xuống chân núi.

Hà Quán nhắm mắt thở dài một tiếng, Điện Tiền Ti không chỉ thua đối phương về mặt thực lực, mà ngay cả can đảm cũng không bằng đối phương.