Bắc Tống Phong Lưu - Chương 836-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 836-1: Diễn tập đáng sợ (1)

Chỉ một màn như vậy đã khiến người xem há mồm trợn mắt, toàn bộ quá trình đều lưu loát trôi chảy, khiến người ta không có thời gian mà chớp mắt, mỗi một bước đều làm cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa suy xét chu đáo mọi mặt, dù là một người ngoài nghề, cũng biết đây là do bình thường bỏ công khổ luyện mà được, không có sự luyện tập lặp đi lặp lại trên vạn lần, cũng sẽ không đạt được kết quả này.

- Bánh bánh xe kia là là Cao Cầu chỉ phía trước, líu lưỡi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Thái úy đoán không sai, món đồ kia là bản nhân phát minh đấy. Thật ra thứ này đã ứng dụng trong nghề xây dựng từ lâu, hạ quan chẳng qua là tăng thêm vài cái ròng rọc để làm thành một tổ hợp ròng rọc, cứ như vậy, những thứ nặng hơn cũng có thể nhẹ nhàng nhấc lên, huống chi cái máy ném đá không tính là nặng kia.

Cao Cầu hơi liếc mắt nhìn hắn, thở dài: - Cũng biết là như vậy, thật không biết cái đầu của ngươi lớn lên lên như thế nào nữa. Có điều, nói gì thì nói, món đồ này đúng là hữu dụng. Ồ, chiến thuyền này hình như ta chưa bao giờ thấy qua.

Lý Kỳ cười nói: - Mấy thuyền chiến thuyền không tính là mới, chỉ là cải tạo lại một chút thôi, mấu chốt cải tạo nằm ở tổ hợp ròng rọc kia và khoang thuyền chuyên dùng để chở kỵ binh.

Quách Dược Sư chậc chậc nói: - Không ngờ Bộ Soái tuổi còn trẻ, mà có thể nghĩ đến những kế tuyệt diệu đến vậy, thật khiến người ta khâm phục mà!

Lý Kỳ chắp tay nói: - Không dám, không dám, ta còn có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Quách Tướng quân đấy.

Quách Dược Sư khoát tay nói: - Bộ Soái chớ mỉa mai ta.

- Vậy cũng không khách khí, tại hạ vốn muốn mời Quách Tướng quân đến Học viện Thái sư lên lớp cho một số sĩ quan, mong Tướng quân có thể đáp ứng tại hạ. Lý Kỳ thành khẩn nói. Quách Dược Sư này tuy hay đâm bị thóc chọc bị gạo, nhưng vẫn có bản lĩnh, mấu chốt là ông ta từng đánh với quân Kim, hiểu quân Kim hơn cả Chủng Sư Đạo, đây đối với Lý Kỳ mà nói là một món của cải quý giá.

Quách Dược Sư thấy Lý Kỳ không giống như là đang nói đùa, không khỏi ngây ngẩn cả người.

- Thái úy, người nhìn bên kia.

Đang lúc Quách Dược Sư hết sức mờ mịt, chợt nghe phó quan bên cạnh Cao Cầu đột nhiên kêu lên.

Mấy người vội vã quay đầu nhìn lại, hoá ra ở xa xa phía sau cũng có một đội ngũ đang qua sông.

- Là Thần Vệ Quân.

Hồ Du mắt tinh kinh hô nói.

Đội ngũ kia đúng là Thần Vệ Quân do Nhạc Phi lĩnh quân, chỉ thấy bọn họ không sai biệt lắm với Long Vệ Quân vừa rồi, gần như là diễn lại một màn vừa rồi, điều này cũng chứng minh bọn họ đều thi hành hoàn mỹ mệnh lệnh Lý Kỳ truyền đạt.

Lần này sắc mặt Hà Quán càng thêm khó coi, hai tay nắm chặt, trong lòng lại mắng đệ đệ Hà Xung một trận, lại nghĩ có phải Lý Kỳ gây khó dễ giữa đường không, mới khiến Bổng Nhật Quân chạy đến sau cùng, dù sao thì trong lòng của ông ta cũng loạn cả lên.

Rất nhanh. Chiến thuyền hai bên cũng đã cập bờ bên kia, hai đội ngũ lại bắt đầu chuẩn bị đổ bộ.

Chính lúc này, Bổng Nhật Quân rốt cuộc cũng xuất hiện.

Cao Cầu quay đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày, so với Thần Vệ Quân và Long Vệ Quân đến trước, Bổng Nhật Quân này có vẻ vô cùng nghiệp dư, lác đác thưa thớt, kỵ binh rất nhanh bỏ xa bộ binh đến không thấy bóng người, mặt khác còn có một phần bộ binh dường như không thích ứng với hành quân cường độ cao, đều chạy cùng lính thiết giáp thành một đoàn.

Thật ra Bổng Nhật Quân cũng đã bắt đầu luyện tập đi đều từ lâu rồi, nhưng thời gian ngắn ngủi, hơn nữa cũng không chỉ vậy thôi. Huấn luyện thường ngày của bọn họ giống hệt như trước kia, không luyện tập cường độ cao như hai đội quân kia, tuy rằng Lý Kỳ đã đưa ra rất nhiều kiến nghị với Hà Xung, nhưng đám người đó căn bản không phục Lý Kỳ, nhưng lại không dám cãi hắn, vì thế liền áp dụng chính sách bằng mặt không bằng lòng.

Sau khi công bố nội dung của đợt diễn tập lần này, Hà Xung cũng không để ý chút nào, bởi vì nội dung đều là một số kiến thức hành quân cơ bản. Gã cho rằng điều này đối với Bổng Nhật Quân kiêu ngạo của Cấm quân mà nói, còn không phải là một món cỏn con thôi sao, nhưng đến ngày hôm nay, hắn mới ý thức được sai lầm, không phải gã đánh giá cao mình, mà là gã đánh giá thấp đối thủ.

Ngay khi bắt đầu, Bổng Nhật Quân đã dồn hết sức để chạy, vậy là đã dẫn đầu rất xa nha, nhưng qua hai trạm, bắt đầu có chút lực bất tòng tâm rồi, càng ngày càng chậm, hai đội Cấm quân phía sau rất nhẹ nhàng vượt qua bọn họ, hơn nữa bọn họ không có chút cáu kỉnh nào cả.

Rõ là nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm, khi Điện Tiền Ti đi qua trước mặt bọn họ, không ngờ liên tiếp có ba gã lính thiết giáp trực tiếp ngã xuống đất ngất đi.

Mất mặt a!

Cao Cầu dù sao cũng xuất thân là Điện soái, nhìn thấy một màn này, trên mặt nhịn không được rồi, hai gò má đã hóa xanh.

Thật ra đây cũng là nằm trong dự liệu của Lý Kỳ, yêu cầu của đợt diễn tập lần này, đều do hắn đặt ra căn cứ vào cường độ luyện tập của Long Vệ Quân. Thí dụ như vác ba mươi cân, qua sông, bám núi gì đó, đây đều là quy trình cơ bản. Không sai, đây đích thực là một số kiến thức cơ bản, nhưng khó luyện nhất chính là kiến thức cơ bản, bởi vì cái này cần tích lũy một khoảng thời gian, không phải ngươi hôm nay có thể chạy một trăm mét, thì ngày mai sẽ có thể chạy được một trăm mét, điều này căn bản không có khả năng. Nhưng Bổng Nhật Quân làm sao tập luyện như vậy được chứ, bọn họ đều được nuông chiều từ bé, cả ngày đều đắm chìm trong sự kiêu ngạo của Bổng Nhật Quân, mỗi ngày thao luyện thì chỉ cần đi đều vài bước, ở giáo trường thì hừ hừ ha ha một trận, có thể nói là chỉ tập mà không luyện, tuy rằng bây giờ đã chạy tương đối chỉnh tề rồi, nhưng trong tình cảnh không đủ thể lực, vậy cũng không thể bảo đảm được.

Dạng đội ngũ mạnh mẽ này đối với Bổng Nhật Quân mà nói, không thể nghi ngờ là muốn cái mạng già của bọn họ mà. Nhưng Lý Kỳ không thể lo nhiều như vậy được, cái hắn muốn là một quá trình chân thật, hơn nữa phải có ý nghĩa tham khảo thực tế nữa, mặc kệ ngươi có chịu được hay không, trong chiến tranh, chỉ có thắng thua, không có bất kỳ nguyên cớ lý do gì cả, người thắng làm vua thôi.

Ban đầu, Cao Cầu cũng không cảm nhận được sự lợi hại của Thần Vệ Quân, Long Vệ Quân, nhưng lần này so sánh, ông ta lập tức cảm thấy hai đội quân kia quả thực quá mạnh, giống như thiên binh hạ phàm vậy.

Hà Xung kia thấy Thần Vệ Quân, Long Vệ Quân đã đến bên kia bờ sông, trong lòng vừa vội vừa giận, bắt đầu nóng nảy dùng roi ngựa hung hăng quất những binh lính tụt lại phía sau, ra sức thúc giục.

Bọn họ thật vất vả cuối cùng cũng tới bờ sông, mà mấy chiến thuyền ven bờ đã chờ lâu đến nỗi cả hoa cũng rụng cả rồi.

Càng gấp lại càng dễ mắc sai lầm, trong quá trình trên thuyền, binh lính của Bổng Nhật Quân đều tranh nhau lên trước, không chút phòng bị nào, kỵ binh ngăn cản cung tiễn thủ, thương binh và lính thiết giáp ở phía sau, sau khi toàn bộ kỵ binh vào khoang thuyền, cung tiễn thủ lại cùng thương binh tranh nhau lên thuyền, kết quả là có hai ba tên rơi xuống nước, thời tiết này mà rơi xuống nước thì đúng là thảm không thể tả.

Hà Xung tức giận đến sắp phát khóc rồi, khẩn trương gọi người thả dây cứu người, thật vất vả mới cứu được người lên, nhưng đã lạnh đến mức chỉ còn nửa cái mạng thôi. Sau khi cung tiễn thủ và thương binh lên thuyền, lính thiết giáp lại bắt đầu lên thuyền, cho đến cuối cùng, bọn họ mới nhớ tới mấy chiếc xe ném đá kia, lại khẩn trương sai người bắt đầu chuyển xe ném đá lên.

Lúc trước khi Lý Kỳ dạy bọn họ sử dụng tổ hợp ròng rọc, còn đặc biệt dặn bọn họ luyện tập nhiều hơn, nhưng bọn họ thấy món đồ này đơn giản như vậy, cần gì luyện tập, kết quả là đến lúc này, bận đến luống cuống tay chân, giằng co nửa ngày mới chuyển xe ném đá lên được, trong quá trình còn rơi xuống nữa, suýt chút nữa là đập vỡ cả thuyền.

Đợi cho đến khi bọn họ lên thuyền, Long Vệ Quân và Thần Vệ Quân đã chạy không thấy bóng dáng từ lâu rồi, mà ngay cả mấy chiếc thuyền chiến kia cũng đã thu nhỏ lại thành mấy chiếc "thuyền nhỏ" rồi.

Bây giờ trong đầu Hà Quán trống rỗng. Thua cũng không sao, dù sao thì khi thi đấu cũng có thắng có thua mà. Nhưng thua khó coi như vậy, thì thật không được mà. Trong mùa đông lạnh giá, ai ai cũng bị gió thổi đến trắng bệch cả mặt, mà Hà Quán lại đau buồn đến mức mặt như Quan Công, không nói được câu nào. Cao Cầu hơi liếc nhìn Hà Quán, sắc mặt muốn khó coi thế nào thì có khó coi thế đó, thản nhiên nói: - Cái gì Bổng Nhật Quân hả, đây rõ ràng là Lạc Nhật Quân, còn Điện Tiền Ti, hừ, ta thấy phải kêu là Điện Hậu Ti mới đúng.

- Phụt

Lý Kỳ nghe thấy thật sự là không nín được, bật cười phụt một tiếng, vội nói: - Rất xin lỗi, rất xin lỗi, vừa rồi chỉ là mũi ta hơi ngứa mà thôi. Các vị chớ hiểu lầm.

Trong lòng lại nói, Cầu ca thật sự rất tài tình nha, Điện Hậu Ti, Lạc Nhật Quân, rất con mẹ nó chuẩn xác. - Ngươi không cần xin lỗi, hành quân mà có thể hành thành bộ dạng như vậy, còn không cho người ta cười sao, nếu ngươi muốn cười, thì cứ lớn tiếng cười đi. Cao Cầu la ầm lên.

Tuy nói như vậy, nhưng Lý sư phó của chúng ta là một người khiêm tốn, ra sức lắc đầu, may mà có khẩu trang che chắn, bằng không khiêm tốn sẽ biến thành dối trá mất. Nhưng Hồ Du kia lại là một nam tử "thành thật" nha, tuy rằng ông ta đã cố gắng cắn chặt môi dưới, nhưng tiếng cười vẫn bật ra từ mũi.