Bắc Tống Phong Lưu - Chương 834-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 834-1: Lễ vật nhiều người cũng trách (1)

Đông cung.

Một loạt âm thanh bốp bốp hỗn loạn.

- Lẽ nào lại vậy, lẽ nào lại vậy.

Triệu Hoàn đi tới đi lui trong phòng, trên mặt đầy vẻ tức giận.

Song, nguyên nhân làm y tức giận chính là một đống lễ vật phía sau y kia, nào nhân sâm, Phỉ Thúy, Ngọc Như Ý vân vân, đều là kỳ trân dị bảo, nhiều vô số kể.

Không cần phải nói, đây đương nhiên là lễ vật mà những đại thần kia tặng. Hiện giờ uy hiếp lớn nhất của Đông cung đã bị loại bỏ, có thể nói là vững như Thái sơn, những đại thần kia còn không nhanh chóng nịnh bợ Hoàng đế tương lai này sao, chỉ sợ chậm trễ hơn người ta, đặc biệt là những người lúc trước nghiêng về Vận Vương, ngay cả vốn liếng đều móc ra lấy lòng Triệu Hoàn.

Đáng tiếc là, Triệu Hoàn này mặc dù không quả quyết, không chủ kiến, yếu đuối nhát gan, nhưng y lại kế thừa một truyền thống vô cùng tốt đẹp của Hoàng đế Bắc Tống, là tiết kiệm, y vô cùng căm hận xa xỉ ngân mị, cũng chính bởi vì vậy, lúc trước y mới cãi nhau rồi trở mặt với Vương Phủ, thật ra không chỉ là Vương Phủ, lúc trước khi Thái Kinh tại vị, quan hệ với y cũng không hòa hợp như vậy.

Lý Kỳ đứng một bên nhìn thấy kỳ trân dị bảo đầy đất, trong lòng cảm thấy đáng tiếc nha.

- Lúc trước Vương Phủ tại vị, đối với ta các ngươi làm như không thấy, thậm chí ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng có vẻ không chút để ý, qua loa cho xong, bây giờ lại cầm những món bảo bối cướp đoạt được này đến nịnh bợ ta, không nghi ngờ gì là muốn đẩy ta vào chỗ bất nghĩa mà, đám người đó thật sự là còn đáng giận hơn cả Vương Phủ, Triệu Hoàn ta sao có thể tùy ý bọn họ sắp đặt chứ. Triệu Hoàn dường như còn chưa có phát giận hết, đột nhiên cầm lấy Ngọc Như Ý gần nhất chuẩn bị ném xuống đất.

- Điện hạ.

Sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, vội vã tiến lên giữ chặt lấy Ngọc Như Ý bị Triệu Hoàn nâng qua đầu, nói: - Xin Điện hạ bớt giận, Ngọc Như Ý này là Anh quốc công tặng đó.

Triệu Hoàn sửng sốt, nói:

- Vậy không phải vừa hay ư, không phải ngươi muốn nói thay gã chứ.

Lý Kỳ ha hả nói: - Điện hạ, người buông tay trước đi. Trong lòng lại nói, ta không có thoi quen đứng gần nói chuyện với gay như vậy đâu.

Triệu Hoàn tức giận hừ một tiếng, buông tay ra, tức giận ngồi lại trên ghế.

Ngoan ngoãn đi, món đồ chơi này đáng tiền lắm đó. Lý Kỳ thoáng thưởng thức một hồi, sau đó thật cẩn thận đặt xuống, nói với Triệu Hoàn: - Điện hạ bớt giận, hành động này của bọn họ là thường tình của con người, chớ trách, chớ trách.

Triệu Hoàn hừ nói: - Vậy bọn họ cũng quá coi thường người khác rồi, bản Thái tử sao có thể bị những thứ này mê hoặc chứ.

Đám này thật đúng là bao cỏ, tặng mẹ nó mười mấy con búp bê Cảnh Trọng Nam bơm hơi bảo đảm thực dụng hơn nhiều. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Đó chỉ xuất phát từ lập trường của Điện hạ ngài mà thôi, nhưng đứng ở lập trường của bọn họ, lễ vật này nếu không tặng, bọn họ rất khó an lòng, nếu Điện hạ không nhận, vậy bọn họ càng thêm sợ hãi, chuyện này rất bất lợi với Điện hạ đó.

Triệu Hoàn cau mày nói: - Lý Kỳ, ngươi dường như còn có hàm ý khác, nơi này không có người ngoài, có gì ngươi cứ nói thẳng. Trải qua vài ngày tiếp xúc, y ngày càng tín nhiệm Lý Kỳ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, liền tìm Lý Kỳ tiến cung trao đổi, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng tốt.

Lý Kỳ cũng ngồi trở về, cười nói: - Điện hạ, các đại thần tặng những lễ vật này, chỉ e cũng chiếm một nửa trong triều, tuy rằng hiện giờ địa vị Điện hạ hiển hách, nhưng nếu chẳng may khiến cho bọn họ sợ hãi, ép bon họ đứng cùng trận tuyến, đối với Điện hạ ngài mà nói chuyện này cũng ngày càng bất lợi, đặc biệt là Anh quốc công. Tin rằng Điện hạ cũng biết, Anh quốc công rất được Hoàng thượng sủng quyến, mà gã lại ở cùng Hoàng thượng cả ngày, địa vị vô cùng đặc biệt, đây cũng là chỗ mà hạ quan và Thái sư không thể sánh kịp đấy. Cho nên, tạm thời Điện hạ không thể đối địch với gã. Ý tốt của Anh quốc công, Điện hạ tuyệt đối không thể cự tuyệt, còn phải ra vẻ vô cùng vui mừng.

Triệu Hoàn lúc này cũng bình tĩnh lại, gật đầu nói:

- Ngươi nói cũng có lý, nhưng ngươi và Anh quốc công.?

Lý Kỳ ha hả nói: - Hạ quan và Anh quốc công đích thật là thủy hỏa bất dung, nhưng việc này cũng không liên quan gì đến Điện hạ người, Điện hạ có thể giao hảo với gã, nếu có được sự ủng hộ của Anh quốc công, địa vị của Điện hạ sẽ không ai có thể lay động rồi, trên triều đình có thể tạm thời gió êm sóng lặng, cũng có lợi rất lớn đối với cải cách của hạ quan, Điện hạ phải lấy đại cục làm trọng. Còn về phần hạ quan và Anh quốc công, hạ quan có ý muốn âm thầm giải quyết, không ảnh hưởng triều chính.

Triệu Hoàn nghe được là liên tục gật đầu, cười nói: - Đung vây! Ngươi nói rất đúng, ta phải lấy đại cục làm trọng mới phải, có điều những thứ này, ta thật sự nhìn không vừa mắt.

Lý Kỳ đảo mắt, cười nói: - Sao Điện hạ không mượn hoa hiến Phật.

Triệu Hoàn kinh ngạc nói: - Mượn hoa hiến Phật?

Lý Kỳ nói: - Vừa rồi Điện hạ cũng nói mấy thứ này đại đa số là cướp đoạt được, nói một cách dễ nghe, chính là lấy của dân, một khi đã như vậy, Điện hạ nên giúp bọn họ làm một ít chuyện tốt, dùng cho dân, đem những thứ đó quyên góp cho quỹ từ thiện, như vậy, Điện hạ không chỉ không cần phiền não vì những thứ này, hơn nữa còn cứu trợ không ít lưu dân, đối với thanh danh của Điện hạ cũng có chỗ tốt.

- Hay! Hay! Hay!

Triệu Hoàn hô liền ba chữ hay, ha ha nói: - Lý Kỳ, chủ ý này của ngươi thật sự rất hay, hay cho một cái lấy cho dân, dùng cho dân, cứ làm như ngươi nói đi. Người đâu!

- Điện hạ có gì phân phó.

- Lập tức đem mấy thứ này đóng gói lại, lát nữa quyên toàn bộ cho quỹ từ thiện.

- Không biết Điện hạ muốn quyên cho quỹ từ thiện nào?

Triệu Hoàn bị vấn đề này làm cho sửng sốt, nói: - Còn có quỹ từ thiện khác sao?

Lý Kỳ cười khúc khích, nói:

- Chẳng lẽ Điện hạ đã quên, còn có quỹ từ thiện Thanh Thiên mà Cao Nha nội thành lập.

Triệu Hoàn vỗ trán nói: - Đúng rồi, đúng rồi, suýt chút ta quên mất. Nói xong, nói với quản sự kia: - Dù sao cũng không phải quỹ từ thiện Thanh Thiên.

- Dạ. Tiểu nhân hiểu.

Sau khi những người đó mang những lễ vật này đi, Triệu Hoàn ha hả nói: - Lý Kỳ, có ngươi tương trợ, ta thật sự là như hổ thêm cánh nha.

- Thái tử quá khen.

Triệu Hoàn khoát tay, bỗng nhiên lại nói: - Đúng rồi, có chuyện suýt chút quên nói cho ngươi, Ứng Phụng Cục vừa mới phế bỏ chưa được vài ngày, ta nghe nói có người góp ý với Phụ hoàng, nói không nên phế bỏ Ứng Phụng Cục.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Nhanh như vậy? Chẳng lẽ là Anh quốc công?

Triệu Hoàn lắc đầu nói: - Lời ấy xuất phát từ hậu cung.

Đám phụ nữ đó nghèo đến phát điên rồi mà. Trong lòng Lý Kỳ giận dữ, ngoài miệng lại nói: - Vậy ý của Hoàng thượng?

- Phụ hoàng hình như vẫn chưa dao động, nhưng đây thủy chung là một mối hoạ ngầm. Triệu Hoàn cau mày nói.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Điện hạ nói không sai, cho nên cần có thứ gì đó thay thế Ứng Phụng Cục.

- Thay thế Ứng Phụng Cục? Dùng cái gì để thay?

- Quân Khí Giám.

- Quân Khí Giám?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy, ngày tết các quốc gia sứ thần nhất định sẽ đến Biện Kinh, đây chính là cơ hội của chúng ta, chỉ cần Quân Khí Giám kiếm được tiền, Hoàng thượng sẽ dần dần quên mất Ứng Phụng Cục.

Triệu Hoàn nhíu mày trầm ngâm một lát, nói: - Vẫn có chút không ổn, Phụ hoàng không phải thích từng xâu tiền kia, mà là kỳ thạch và kỳ hoa dị mộc vân vân.

Lý Kỳ cười nói: