Bắc Tống Phong Lưu - Chương 822-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 822-1: Âm thầm chi phối (1)

Phong Nghi Nô ngẩn ra, thì thà thì thầm:

- Kiếp sau...

Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.

Hai người cứ tựa sát vào nhau như vậy, tận hưởng sự yên tĩnh này, cũng không biết qua bao lâu, Lý Kỳ dường như chợt nhớ tới cái gì, hỏi:

- Đúng rồi, muội còn nhớ cánh cửa kia không?

Phong Nghi Nô sửng sốt, kinh ngạc nói:

- Cửa gì?

Lý Kỳ nhếch miệng một cách tà mị, nói:

- Chính là cánh cửa lần trước ở Vương phủ đã cứu chúng ta một mạng đó.

Hôm sau.

Lý Kỳ đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc duỗi người, đêm qua tuy rằng hắn muốn mang Phong Nghi Nô về Tần phủ ở, nhưng nghĩ lại, hiện nay hắn bận đến không thể phân thân, cho dù có đưa Phong Nghi Nô vào Tần phủ, chỉ e cũng không có thời gian ở bên nàng. Hơn nữa cục diện hiện đang rối ren, hắn cũng có chút băn khoăn, huống hồ Phong Nghi Nô hình như còn chưa chuẩn bị xong, dứt khoát để nàng lại bên cạnh Lý Sư Sư nói chuyện.

Hiện nay mọi chuyện đều đã xong, chỉ chờ gió đông thổi, tâm trạng Lý Kỳ hiện giống như khuê nữ sắp gả chồng, vừa chờ mong, vừa căng thẳng.

- Chủ tịch, Hồng viên ngoại tới rồi.

- Hả? Ông ta tới làm gì?

Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Mau mời Hồng viên ngoại vào.

- Dạ.

Rất nhanh, Hồng Bát Kim đi vào, ha ha nói:

- Hiền chất, đã lâu không gặp rồi.

Lý Kỳ chắp tay đáp lễ, mời Hồng viên ngoại ngồi, lại dặn dò người mang một bình rượu lên, hắn biết chỉ một chén rượu thì không làm Hồng viên ngoại hài lòng. Dè đâu Hồng viên ngoại phất tay nói:

- Miễn rượu đi, thúc sợ chậm trễ sự tình.

Cả rượu cũng không uống, vậy sự tình phải lớn thế nào đây. Lý Kỳ cau mày nói:

- Bát Kim thúc, xảy ra chuyện gì vậy?

Hồng Bát Kim liếc nhìn hai bên trái phải.

Lý Kỳ lập tức bảo người ra ngoài. Hồng Bát Kim lại nói:

- Phu nhân của cháu có ở đây không?

- À, hôm nay nàng ấy chưa tới.

Lý Kỳ thấy Hồng viên ngoại cẩn thận như vậy, trong lòng càng tò mò hơn, nói:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

- Xảy ra chuyện lớn.

Sặc! Với dáng vẻ này của ông, ta cũng biết là xảy ra việc lớn vậy, vấn đề là xảy ra chuyện gì kìa. Lý Kỳ buồn bực nói:

- Đến cuối cùng là việc gì?

- Cá cược

- Cá cược

Hồng Bát Kim gật đầu, nghiêm túc nói:

- Ngày mốt, chính mà chung kết của cuộc thi đá cầu, bàn cược đã mở vài ngày trước rồi, thực lực đội Hoàng gia và đội Tề Vân Xã tương đương nhau, sau khi thúc và Thái úy thương lượng, quyết định vẫn theo giờ giấc quy định, đội Hoàng gia nhường nửa trái, suy cho cùng đội thân phận của Hoàng gia vẫn có lợi hơn.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Chuyện này cũng hợp lý mà, có gì không ổn sao?

Sắc mặt Hồng Bát Kim ngưng trọng nói:

- Nhưng hiện nay hình như có người muốn phá rối trận đấu.

- Cái gì? Phá rối trận đấu, ai mà to gan vậy?

Lý Kỳ cả kinh thất sắc nói.

- Chuyện này thúc không dám xác định, thực ra thúc cũng chỉ đoán thôi.

- Đoán sao? Hồng Kim thúc, thúc đùa với con sao, chuyện này làm sao đoán được?

- Thúc cũng không rảnh rỗi vậy.

Hồng Bát Kim nói:

- Từ sau khi mở bàn cá cược, người đặt cược rất nhiều, hơn nữa hai bên cũng khá cân bằng, nhưng dần dần, bên đội Hoàng gia bắt đầu nhiều hơn, ban đầu thúc cũng không chú ý, suy cho cùng xem trọng đội Hoàng gia cũng rất hợp tình hợp lý, hơn nữa người quan tâm đến trận chung kết này cũng nhiều hơn trước đây nhiều. Cho đến hôm qua, phòng thu chi kia nói cho thúc biết, có nhiều người đặt tiền cược tỷ số. Từ khi mở cá cược, bàn cược được hoan nghênh nhất vẫn là cược thắng thua, cược tỷ số tuy rằng được nhiều tiền hơn, nhưng cũng rất khó đoán, tuy không ít người mua, nhưng cũng chỉ là bỏ chút tiền xem vận may thôi. Nhưng lần này lại khác, tính riêng cược tỷ số nửa trận đầu là 3- 2 đã có một vạn quan, đó là còn chưa tính, cược tỷ số toàn trận là 6- 3 đã hơn hai vạn quan, sau đó thúc thấy tình hình không ổn, lại tra xét sổ sách cả đêm, mặc dù cược thắng thua đã nhiều hơn lúc trước hơn một vạn quan, ước chừng khoảng hơn bốn vạn quan, tuy nhiên hiện tại bên ngoài còn nhiều hơn nữa, chuyện này vượt quá lẽ thường rồi.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Cách tính bồi thường của hai tỷ số kia thế nào vậy?

- Nửa trận đầu 3- 2, là một ăn hai, cả trận 6- 3 là một ăn ba.

Hồng Bát Kim nói:

- Bởi vì Thái úy nói thực lực hai đội ngang nhau, đầu tiên là rất khó đá được tỷ số cao vậy, hai là chênh lệch tỷ số cũng không thể lớn như vậy, vì vậy bồi thường khá nhiều tiền.

Lý Kỳ nheo mắt nói:

- Giỏi thật, nếu lỡ thực sự đá tới 6- 3, chẳng phải chúng ta phải đền gần mười vạn quan à!

Sắc mặt Hồng Bát Kim ngưng trọng nói:

- Mặc dù mười vạn quan chia đều cho ba nhà chúng ta, nhưng cũng khiến chúng ta ăn đủ rồi, năm nay có thể làm công toi rồi.

Lý Kỳ cau chặt mày, chuyện này cũng không phải đùa, số tiền trong này cũng không phải vài ngàn, hay vài vạn quan, mà là mười vạn đó. Hiện giờ rốt cuộc hắn hiểu vì sao Hồng Bát Kim không uống rượu rồi, nói:

- Thái úy biết việc này không?

Hồng Bát Kim gật đầu nói:

- Đêm qua thúc đã nói với ông ấy, ông ấy cũng cho rằng như vậy, ông ấy bảo ta đến tìm con hỏi xem.

- Cứ như vậy?

Hồng Bát Kim gật đầu.

Cầu ca à việc này ồn ào lắm nha. Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói:

- Nếu cược thắng thua, thì chỉ cần mua chuộc một đội là được, nhưng nếu cược tỷ số, ngoài trừ thực lực chênh lệch quá xa, có khả năng là nhường nhau, nếu không thì phải mua chuộc cả hai đội, Tề Vân Xã thì dễ nói rồi, nhưng đội còn lại là đội Hoàng gia đó, ai lại có quyền lực lớn như vậy?

Hồng Bát Kim nói:

- Thái úy nói với thúc, đội Hoàng gia này vốn dĩ là những cầu thủ thường cùng Hoàng thượng đá cầu trong cung hợp thành, hơn nữa một phần trong đó còn là do người đích thân chọn vào.

Nói đến đây, đáp án dường như đã hiện ra rõ ràng rồi. Lý Kỳ nói:

- Trong tay thúc đã có đầu mối gì chưa?

Hồng Bát Kim lắc đầu nói:

- Bởi vì thúc cũng chỉ mới phát hiện, nên cũng không hiểu rõ lắm, nhưng người của thúc quen với một trong những người đặt cược, bởi vì người đó là người đặt cược, mà lại cược hơn một trăm quan, do đó y vô cùng ấn tượng với người đó, người đó chính là tùy tùng của Điện trung giám Thái Hành.

Lý Kỳ tò mò nói:

- Thái Hành? Là ai vậy?

Hồng Bát Kim kinh ngạc nói:

- Con không biết sao?

Lý Kỳ lắc đầu.

Hồng Bát Kim nói:

- Thái Hành này chính là đại công tử của Anh Quốc công đó.

- Là gã.

Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên, nói:

- Chẳng lẽ là Anh Quốc công? Đích thực ông ta có khả năng, vừa rồi con còn cho là Vương tướng cản trở chứ.

Vừa dứt lời, đột nhiên ngoài cửa có người nói:

- Ông ta cũng có phần.

Chỉ thấy Cao Cầu từ ngoài đi vào.

Lý Kỳ sửng sốt, vội đứng dậy:

- Thái úy.

Hồng Bát Kim cũng đứng lên chắp tay với Cao Cầu.

Cao Cầu gật đầu, ngồi xuống cạnh Hồng Bát Kim, đặt mũ quan lên bàn, nói:

- Ta đã phái người điều tra rõ rồi, ngoài mặt là Thái Hành, Vương Tuyên Ân, còn có một đám tiểu bối nữa. Nhưng số tiền lớn như vậy, không có sự ủng hộ của phụ thân chúng, chúng làm sao dám làm. Theo ta được biết, còn có một số đại quan trong triều cũng tham gia vào chuyện này.