Bắc Tống Phong Lưu - Chương 820-3

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 820-3: Thu phục (3)

Nhạc Phi sắc mặt không đổi nói:

- Ta phụng mệnh làm việc, chứ không phải sợ lão, lão mau chóng chịu trói đi.

- Ngươi

Ánh mắt ma men kia thoáng liếc ra sau, phát hiện lão lại bị bao vây rồi, cảnh tượng này thật sự là quen thuộc không thôi.

Loảng xoảng một tiếng.

Một bộ xiềng xích lại ném trước mặt hắn.

Nhạc Phi nói:

- Lão chắc biết nên làm thế nào rồi nhỉ?

Ma men kia vừa thấy xiềng xích, tức giận đến hộc máu, giận dữ hét:

- Tiểu tử, ngươi thật khinh người quá đáng. Ta không có phạm pháp, ngươi dựa vào cái gì bắt ta.

Nhạc Phi nói:

- Ta tận mắt thấy lão đánh ngất một binh lính, lẽ nào lại sai sao.

Ma men nhất thời không biết nói gì.

- Đeo lên nhanh đi.

Ma men la ầm lên:

- Ta không nghe theo ngươi, ngươi sẽ làm sao hả? Hừ, ta biết tất cả đều là do Lý Kỳ sắp xếp, hắn đã nhọc lòng như vậy, nhất định sẽ không tổn hại tính mạng của ta, có bản lĩnh thì các ngươi bắn đi.

Vút một tiếng

Một mũi tên ghim trước chân lão.

Nhạc Phi nói:

- Bộ soái đã đoán được lão sẽ nói như vậy, Bộ soái nói nếu lão không bó tay chịu trói, thì đừng tổn hại tính mạng của lão, chỉ bắn hai mũi tên lên chân là được rồi.

Ma men nhất thời toát đầy mồ hôi, ngực phập phồng giận dữ, lại thấy Nhạc Phi rút tên giương cung, vội nói:

- Đừng đừng đừng, ta đeo, ta đeo là được rồi.

Nói xong lão lại thành thành thật thật đeo xiềng xích lên, trong lòng nguyền rủa mười tám đời tổ tiên Lý Kỳ một lần.

Xiềng xích vừa mới đeo xong, lại một cái lưới lớn quen thuộc phủ lên, ma men biết mình đã là cá trong chậu, cũng lười phản kháng, lập tức bày ra dáng vẻ làm mình thoải mái nhất.

- Kéo đi.

- Kéo?

Ma men kinh hãi, nói:

- Cứ kéo như vậy, ngươi coi ta là heo sao, cho dù là heo cũng chịu không nổi đâu, còn không phải muốn mạng của ta sao? Con mẹ nó ngươi thật ác độc.

Nhạc Phi ngượng ngùng nói:

- Thật xin lỗi, là ta nói không rõ ràng, khiêng đi.

- Vậy còn được.

...

Trong trang viên ngoại ô phía tây, Lý Kỳ ngồi ở tiền sảnh đang ngủ gật, bên cạnh hắn còn hai đại bảo tiêu Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ.

Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phi đi đến, ôm quyền nói:

- Đại nhân, đã bắt tên trộm về.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi vất vả rồi, ngươi mau chóng về nghỉ ngơi đi.

- Dạ

Nhạc Phi đi ra không lâu, chỉ thấy hai tên lính khiêng tửu quỷ kia lên, tửu quỷ kia cũng không yên lặng, nhìn thấy Lý Kỳ thì mắng một hơi.

Lý Kỳ không để ý tới lão, nói:

-Thả lão ra đi.

Hai tên lính kia lập tức cởi bỏ lưới.

Lý Kỳ lại nói:

- Bỏ cả xiềng xích nữa.

Lỗ Mỹ Mỹ nghĩ lại còn sợ nói:

- Sư phụ?

- Khôngsao

Lý Kỳ nói:

- Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn một mình nói chuyện với lão.

Mã Kiều kinh hãi nói:

- Bộ Soái, ngài không muốn sống nữa sao, quá nguy hiểm.

Lý Kỳ cười nói:

- Lão tội gì giết ta, cũng như ta tội gì giết lão giết lão vậy.

Ma men kia cười nói:

- Tiểu tử, ngươi đúng là có can đảm, xem như vừa mắt ta, tuy nhiên ngươi ba lần bốn lượt chơi ta, ta cũng không dám cam đoan không động thủ với ngươi.

Mã Kiều cả giận nói:

- Ma men, Bộ soái đối với lão cũng xem như chí tình chí nghĩa rồi, lão đừng khiến chúng ta khó xử được không.

Lỗ Mỹ Mỹ cũng nói:

- Hai người đều là sư phụ con, từ từ nói, sao phải khổ như vậy chứ.

Ma men kia hất đầu, hừ nói:

- Ta không nói chuyện với phản đồ.

- Người

Lý Kỳ giơ tay lên nói:

- Được rồi, được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, chó cắn người sẽ không kêu, lão la càng hăng, thì càng an toàn.

Ma men kia vừa nghe vậy, thiếu chút nữa hụt hơi, vừa mới há miệng, nghĩ thầm, nếu ta mắng tiếp, tức là đúng ý của hắn, ta không thể để hắn đắc ý được, nhưng lại nghĩ, nếu không mắng, cũng tức là trúng chiêu của hắn rồi, tiểu tử này thật là xấu xa, tức chết ta.

Mã Kiều vẫn không yên lòng, dù sao y cũng hiểu rõ trước nay sư phụ y làm việc không để lại dấu vết, điên điên khùng khùng, nhưng vừa thấy Lý Kỳ bình tĩnh như vậy, thầm nghĩ, Bộ soái vẫn luôn sợ chết, nếu ngài đã kêu họ ra ngoài, nhất định là có cách.

Nghĩ đến đây, y mới gật đầu nói:

- Sư muội, chúng ta ra ngoài đi.

Lỗ Mỹ Mỹ thấy Mã Kiều liếc mắt ra hiệu với nàng, thoáng sửng sốt, cho rằng Mã Kiều đã nhìn ra gì đó, thi lễ với Lý Kỳ, rồi cùng Mã Kiều đi ra ngoài.

Sau khi hai tên lính nọ cởi bỏ xiềng xích cho ma men kia xong, hành lễ với Lý Kỳ, cũng lui ra ngoài.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Kỳ và ma men.

Ma men đứng dậy, vừa hoạt động tay chân, vừa chăm chú nhìn con mồi trước mặt, nghĩ thầm, hiện giờ hắn là đồ ăn trong chén, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mệnh của hắn, vả lại uống ngụm rượu trước rồi nói sau.

Lão vội tháo hai cái vại rượu trên vai xuống, há mồm đổ rượu, ban ngày lão sợ uống rượu hỏng việc, vì vậy chỉ có lén trộm rượu, chứ không uống.

Lý Kỳ nhăn cái mũi, nói:

- Ngươi trộm từ Kim Lâu sao?

Ma men sửng sốt, hiếu kỳ nói:

- Ngươi biết sao? Trên này không có chữ mà?

Lý Kỳ nói:

- Ta có cái mũi đấy. Rượu này là Nguyệt Hương Tửu, mùi hương đặc biệt nồng, chỉ Kim Lâu mới có.

- Thì ra là thế, ta cũng bị mùi thơm này hấp dẫn đó.

Ma men gật đầu, lại nói:

- Nhưng ta không phải trộm, ta chỉ là mượn, hôm khác có tiền trả lại cho ông ta là được.

- Tiền này không cần trả lại, lão làm tốt lắm.

Lý Kỳ cười ha hả, lại nói:

- Tuy nhiên bên trong Kim Lâu cao thủ nhiều như mây, lão làm thế nào vậy?

Ma men cả kinh nói:

- Vậy mà ngươi cũng biết. Không gạt ngươi, đúng là rất mạo hiểm đó, ta cũng không ngờ trong một tửu lâu lại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy, suýt nữa đã bị bọn họ phát hiện, có điều phát hiện cũng không sao, mặc dù ta không đánh lại đông người, nhưng nếu ta muốn chạy, bọn họ cũng không ngăn được, còn nữa, bọn họ cũng không giống ngươi, hở chút lại xuất ra một trăm cung thủ hù dọa người khác.

- Không như vậy, có thể mời lão đến à.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, duỗi tay chỉ vị trí bên cạnh nói:

- Ngồi đi.

Ma men cũng không khách khí, ngồi xuống, lại uống một ngụm rượu, chậc chậc vài cái, nói:

- Ta nói nha Lý Kỳ, ngươi thật không sợ ta lấy tính mệnh của ngươi sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Lão giết ta, lão chắc chắn sẽ chết, hai chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, sao lão phải khổ như thế.

- Có lý.

Ma men gật đầu, lại nói:

- Thâm cừu đại hận thì không có, nhưng thù nhỏ vẫn có, cho dù ta không lấy tính mệnh của ngươi, cũng có thể đánh ngươi đến tàn phế.

- Vậy lão cũng chết không thể nghi ngờ.

- Ặc...À, ta có thể bắt ngươi làm con tin, như vậy ta có thể an toàn ra khỏi thành rồi, ha ha, đây thật sự là một ý kiến hay.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Nếu như lão làm như vậy, bao gồm cả lão, hễ là người có liên hệ với lão đều phải chết, bao gồm Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ, bởi vì một khi kinh động đến người bên trên, ngay cả ta cũng không thể bảo đảm cho các ngươi.

Ma men xoa cằm, nói:

- Ngươi nói ta sẽ tin sao.

- Ta tùy ý có thể điều động mấy trăm Cấm quân đi tróc nã lão, lão nghĩ sao? Nếu lúc trước lão tới tìm ta báo thù, mặc kệ võ công của lão cao hay không, lão cũng chạy không thoát.

Ma men gãi đầu, hừ nói:

- Ngươi được lắm. Nhưng ta đã nói rõ với ngươi rồi, ta là người không thích bị người khác quản thúc, ngươi muốn ta giống như Tiểu Kiều, tuyệt đối không thể nào.

Lý Kỳ cười nói:

- Nhưng không phải lão thích rượu ngon hơn sao?

- Đây là hai chuyện khác nhau.

- Vậy thì xem như là một chuyện. Lão giúp ta, ta cung cấp rượu cho lão, há chẳng phải vẹn toàn đôi bên ư, không làm mà được hưởng, lão an tâm uống sao. Hơn nữa ta sẽ cố gắng cho lão một không gian thoải mái nhất.

- Nếu ta không đáp ứng thì sao?

- Vậy bây giờ lão có thể đi được rồi.

- Thật sao?

- Đương nhiên, nếu lão không muốn ở lại, bây giờ có thể đi, ta bảo đảm sẽ không ép buộc lão. Lão dù sao cũng là sư phụ của Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều, hơn nữa đã cứu mạng ta, Lý Kỳ ta cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, tuyệt không tổn hại tính mạng lão. Nhưng ta cảm thấy, bỏ đi không phải hành động sáng suốt, ta nghe nói lão không có thân nhân, hai đồ đệ Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ có thể nói là người thân duy nhất của lão trên đời này, mà bọn họ đã ở lại Kinh thành rồi, sẽ không thể bỏ đi với lão, chẳng lẽ lão muốn lẻ loi hiu quạnh sống nửa đời còn lại? Hiện tại thân thủ của lão tốt, có thể làm gì cũng được, nhưng rồi sẽ có lúc lão già đi, đến lúc đó chân của lão không nhanh nhẹn nữa, lão sẽ biết cái gì gọi là cô độc, lão sẽ hi vọng Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ ở bên cạnh chăm sóc lão, hơn nữa ta tin cũng sẽ không ai có lòng tốt mang rượu đến cho lão, nếu lão muốn đến xin ta thu nhận, lão cho rằng ta sẽ thu nhận lão sao? Cho nên, ta cho rằng lúc này lão nên tranh thủ cho mình nhiều hơn nữa, chỉ cần lão giúp ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi lão, bảo đảm sau này lão có thể hưởng thụ hạnh phúc, an hưởng tuổi già.

Ma men kia nhìn rượu ngon trên đài mà không nói gì, thật lâu sau, lão đột nhiên đứng lên, cười nói:

- Quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh, khó trách Tiểu Kiều phục ngươi như vậy, có điều ta không cần. Cáo từ.

- Đi thong thả.

Ma men đi ra cửa, đột nhiên dừng lại, lại xoay người, bước vội đến trước mặt Lý Kỳ, nói:

- Có lẽ ngươi nói có lý, được rồi, ta hứa với ngươi, có điều ngay tại đây, ngươi phải hứa với ta một chuyện.

- Lão nói đi.

- Lúc trước ta hứa giúp Mỹ Mỹ báo thù, đáng tiếc ta làm không được...

Không đợi hắn nói xong, Lý Kỳ liền nói:

- Lão yên tâm, cho dù lão không nói, ta cũng sẽ giúp Mỹ Mỹ báo thù, hiện nay cô ấy là đồ đệ của ta, chỉ là kẻ thù của Mỹ Mỹ không ở Kinh thành, hiện tại ta lại không thể dứt ra được, phải đợi thêm một thời gian nữa, đến lúc đó ta sẽ tự mình nghĩ cách.

- Vậy được, một lời đã định.

Lý Kỳ khẽ cười, đứng dậy, nói:

- Chuyện này cũng không phải là ta ép lão, là lão tự nguyện ở lại đấy, cho nên hi vọng lão nói phải giữ lời.

- Đương nhiên.

- Vậy được, hiện tại ta có một nhiệm vụ giao cho lão.

- Nhanh vậy sao.

- Có điều lão yên tâm, trước mắt, ta sẽ để lão uống đủ năm ngày.

- Thẳng thắn! Thành giao!