Bắc Tống Phong Lưu - Chương 820-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 820-2: Thu phục (2)

Cai ngục kia nói:

- Thực ra việc này cũng không trách lão ma men này được, lúc đó hai người kia khi dễ lão trước, kết quả là bị lão đánh ngược lại, về sau nghe nói ma men này nghe được người ở phòng giam bên cạnh nói, lúc trước hai tên này đều là ác bá chuyên khi dễ bách tính, thế là lấy xiềng xích đập gẫy hai chân của một người, lại đập gãy hai tay của tên còn lại.

Mã Kiều hưng phấn nói:

- Đánh rất hay, người như vậy giữ lại trên đời cũng chỉ làm hại bách tính thôi.

Lý Kỳ liếc y, nói:

- Có gì tốt chứ, chỉ với tội này, lão có thể ngồi trong này vài năm đó.

Hắn nói xong lấy vài xâu tiền đồng trong ngực ra nói:

- Mấy ngày nay các ngươi vất vả rồi, cầm lấy đi mua rượu đi, nhưng tốt nhất đừng uống lúc trực ban.

Mấy tên cai ngục kia chần chờ một lát, mới nhận lấy, mặt đầy vẻ vui mừng. Lúc này Lý Kỳ mới đi lên.

Có lẽ bởi vì không có rượu uống, lỗ tai của ma men kia thính hơn. Mấy người vừa đến trước cửa, lão đã nhảy từ trên giường xuống, khóc lóc:

- Mấy vị đại ca, các vị thương xót đi mà, thưởng chút rượu cho ta đi, van xin các vị đó...

Mới nói nửa câu, thanh âm lão đột nhiên dừng lại, hai tay hất mái tóc ra sau, hai mắt trợn tròn, trong mắt đầy tơ máu, khiến người ta sợ hãi, đột nhiên nhảy ra trước cửa, giận dữ hét:

- Lý Kỳ...tiểu tử Lý Kỳ, cái tên vong ân phụ nghĩa ngươi, còn không mau thả ta ra. Mỹ Mỹ, vi sư đối xử tốt với con, sao con lại hại ta chứ?

Lỗ Mỹ Mỹ đang muốn giải thích, Lý Kỳ giành nói:

- Xem ra ta đến sớm rồi, chúng ta đi.

Hắn nói rồi xoay người rời đi.

Ma men kia luống cuống, giơ hai tay hét lên:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên ăn cắp rượu của ngài, ngài đại nhân đại lượng, ta cũng từng cứu mạng của ngài, ngài tha cho ta một lần đi, cho dù ngài không thả ta ra, thì mang một ít rượu cho ta cũng được mà, xin ngài đó.

Lý Kỳ nghe được dở khóc dở cười, nói với Mã Kiều:

- Sư phụ ngươi đúng là cần rượu không cần mạng mà.

Mã Kiều gãi đầu nói:

- Vậy cũng không phải, nên nói là chỉ cần có rượu, lão sống ở đâu cũng được cả.

- Rất có lý.

Lý Kỳ cười khổ gật đầu, lại trở lại trước phòng giam, nói:

- Thực ra ta cũng không muốn ân nhân cứu mạng của ta chịu khổ ở đây, chỉ là những gì lão làm thật khiến ta quá thất vọng, lão muốn uống rượu, cứ nói với ta là được, hà tất phải đi trộm.

Ma men kia sửng sốt, rít gào:

- Vậy sao ngươi không nói sớm với ta.

Lý Kỳ nói:

- Lão cũng không có hỏi ta.

- Ta làm sao biết ngươi hào phóng như vậy, những kẻ giàu có mà ta gặp đều keo kiệt muốn chết.

Lý Kỳ cười nói:

- Đó chỉ là do những kẻ giàu có lão gặp qua so với ta, thì cũng không thể xem là kẻ giàu có.

- Đúng vậy, đúng vậy, ngươi làm ơn thả ta ra đi, ta thề sẽ không trộm rượu của ngươi nữa.

Lý Kỳ nói:

- Thả lão ra cũng được, có điều sau này lão phải nghe lời ta. Lão yên tâm, ta tuyệt đối không bạc đãi lão đâu.

Ma men kia thoáng chần chừ, gật đầu nói:

- Được được được, ta bảo đảm nhất định nghe lời ngươi.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi sẽ không gạt ta chứ.

- Sẽ không, sao có thể chứ, không tin ngươi hỏi Mã Kiều, trước nay ta nói một là một, chưa bao giờ nuốt lời.

Mã Kiều hừ nói:

- Lúc đó người hứa với chúng ta sẽ cùng nhau giúp sư muội báo thù, nhưng người lại nuốt lời.

Tửu quỷ kia cắn răng cười nói:

- Tiểu Kiều, chỉ là ngoài ý muốn thôi, đó không phải ý của ta, là do rượu gây họa thôi, không tính là nuốt lời, chỉ có thể nói thiên ý đã vậy, về sau ta cũng đã thực hiện lời hứa rồi, chỉ là chưa thành công thôi.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Được rồi, được rồi, lão đừng giải thích, ta thả lão ra là được chứ gì.

Hắn nói rồi vung tay với cai ngục kia, nói:

- Thả lão ra.

- Dạ

Hai gã cai ngục lập tức mở cửa nhà lao.

Dường như ma men kia sợ Lý Kỳ hối hận, vội vã đi ra, hì hì nói:

- Sai đại ca, còn cái này nữa.

Lão giơ xiềng xích trên hai tay lên.

Lý Kỳ lại gật đầu.

Gã cai ngục kia lập tức mở xích tay, xích chân của hắn ra.

- Phù!

Sau khi được mở xiềng xích, ma men cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, nhảy nhót vài cái, hoạt động gân cốt, cười nói:

- Lý Kỳ, thật đa tạ ngươi nha, có điều...

Nói đến đây, trong mắt lão lóe lên tia sáng, tay phải đột nhiên tóm lấy Lý Kỳ, phẫn nộ nói:

- Có điều tất cả những điều này đều do ngươi ban tặng, ta không tha cho ngươi đâu.

Mã Kiều rùng mình, chân phải đá về phía ma men, y biết nhất định đã muộn rồi, chỉ có thể vây Ngụy cứu Triệu thôi.

Đối diện một cước của Mã Kiều, ma men kia cũng không dám khinh suất, thu tay lại, trở mình, quét chân trái qua.

- Cẩn thận

Lỗ Mỹ Mỹ vội tiến lên, hai tay đan chéo chắn trước người Lý Kỳ.

Bịch một tiếng.

Lỗ Mỹ Mỹ chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, lùi về sau hai bước, nhưng nàng cũng biết thực ra ma men kia đã hạ cước lưu tình rồi.

Trước mặt Mã Kiều mà đánh Lỗ Mỹ Mỹ, như vậy thì nguy rồi, Mã Kiều lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng, quát ầm lên:

- Giỏi cho tên ma men lão, dám đá sư muội ta, ta giết lão.

Hàn quang chợt lóe giữa hai tay y.

Ma men kia không ngờ Mã Kiều có mang vũ khí, không khỏi sợ hãi ba phần, thầm mắng một tiếng, hỏng bét, tiểu tử này thông suốt lúc nào vậy, tiện tay túm một cai ngục ném về phía Mã Kiều, nhanh chân bỏ chạy:

- Tiểu Kiều, Mỹ Mỹ, các con cứ theo tên tiểu tử này chơi đùa đi, vi sư không muốn bị gò bó, vi sư đi đây, có duyên gặp lại.

Còn chưa dứt lời, người này liền biến mất khỏi phòng giam.

Mã Kiều đang muốn đuổi theo, đột nhiên Lý Kỳ ngăn hắn lại nói:

- Thôi, không cần đuổi theo, lão không trốn được đâu.

...

Đêm đó, lúc canh ba, lại một đêm gió thổi trăng mờ.

Cửa Chu Tước. Một người đàn ông đội mũ rơm, vai vác hai vại rượu, bước nhanh về phía cửa thành.

Đợi ông ta tới trước cửa thành, một gã binh lính canh cổng thành chặn trước người hắn, hỏi:

- Là kẻ nào?

Gã đàn ông kia khom người nói:

- À, lão là người đánh cá ngoài thành.

- Người đánh cá? Lén lén lút lút, bỏ mũ rơm xuống...

Còn chưa nói xong, gã đàn ông kia trực tiếp đánh một quyền, phịch một tiếng, gã binh lính kia nhất thời ngã xuống đất ngất đi. Còn chưa đợi gã binh lính còn lại kịp phản ứng, người nọ liền vội vàng phóng ra khỏi thành.

Người này chính là ma men vừa được thả ra, lão trốn ở Kinh thành nửa ngày, chuẩn bị buổi tối thừa dịp tối đen ra khỏi thành.

Nhưng khi lão vừa mới ra ngoài cửa thành, ánh lửa đột nhiên bừng lên, chiếu sáng toàn bộ thành lâu.

Soạt soạt soạt.

Chỉ thấy hơn trăm tên lính cầm cung tiễn trong tay, nhắm thẳngvào lão.

- Kẻ trộm bỏ trốn.

Một gã sĩ quan trẻ tuổi oai hùng bất phàm cưỡi tuấn mã, trong tay cầm trường cung, oai phong lẫm liệt đi đầu.

Lại nữa? Ma men vừa thấy người, tóc dựng cả lên, sĩ quan này cũng không phải là người xa lạ, đúng là Nhạc Phi lần trước bắt lão. Nhảy lên, rít gào nói:

- Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì đừng lấy mấy cây cung tiễn đó dọa người, nếu có thể đánh với đại gia mấy hiệp, coi như ngươi có bản lĩnh?