Bắc Tống Phong Lưu - Chương 820-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 820-1: Thu phục (1)

Người đó lập lức lấy một miếng thịt khô cho nó.

Lý Kỳ cười cười, cũng không nói gì, cất bước đi vào phòng, lát sau, hắn đi ra, cầm nửa miếng lụa trong tay, đưa cho người kia. Sau khi người kia nhận miếng vải, liền để trước mũi Vượng Tài.

Vượng Tài ra sức ngửi ngửi, lại đi vòng vo bên cạnh Lý Kỳ vài vòng, sau đó cúi đầu, chậm rãi đi vào trong phòng. Chốc lát sau, Vượng Tài chạy từ trong phòng ra, chỉ thấy nó ngậm nửa miếng vải lụa trong miệng.

Lý Kỳ lúc này mới vừa lòng gật đầu, nói:

- Ngươi làm tốt lắm.

Người nọ vuốt cằm nói:

- Tiểu nhân chỉ làm theo dặn dò của đại nhân thôi.

Lý Kỳ cười to, nói:

- Có câu nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, bây giờ đến lúc rồi. Có điều, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, một khi bại lộ, ngươi có khi không giữ được tính mạng.

Người kia nói:

- Năm đó nếu không có đại nhân tốt bụng thu nhận, tiểu nhân có lẽ đã đói chết bên đường, có thể xông pha khói lửa vì đại nhân, chính là vinh hạnh của tiểu nhân.

Lý Kỳ cười nói:

- Thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần ngươi không có sai sót, thì không có gì đáng ngại cả. Được rồi, đêm nay, ta sẽ phái người đưa ngươi và Vượng Tài tới chỗ ngươi ở, nhớ kỹ, một khi ra khỏi cánh cửa này, hai người chúng ta không có bất cứ quan hệ gì.

- Dạ, tiểu nhân nhớ kỹ.

- Vậy được, ngươi chuẩn bị đi.

- Dạ.

- Đợi chút. Đã qua hai tháng rồi, ngươi chắc không quên dáng vẻ của Vương Nha nội chứ.

- Xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân không dám quên.

- Vậy thì tốt.

Công ty tập đoàn Túy Tiên Cư.

Từ sau khi Bạch Thiển Dạ đi, Lý Kỳ lại lần nữa quay về với cương vị, xử lý tất cả việc làm ăn của công ty, mỗi lần nhìn thấy chồng văn kiện dày cộp kia, trong lòng liền nguyền rủa Tần phu nhân liên hồi.

Cộc cộc cộc!

- Vào đi.

Tiểu Ngọc đi đến, nói:

- Đại ca, Vương Nha nội đến rồi.

Lý Kỳ sửng sốt, cười nói:

- Mời y vào đi.

- Dạ.

Lát sau, Vương Tuyên Ân mang theo hai người hầu đi vào, hiện nay cha y đang được thế, y dĩ nhiên cũng oai phong bát diện, trở thành thủ lĩnh của nhóm tài tử Kinh thành, trong Kinh thành cũng chỉ có bốn vị tiểu công tử do Cao Nha nội đứng đầu là không sợ y thôi.

- Ôi, Vương Nha nội đại giá quang lâm, tại hạ không kịp nghênh tiếp.

Lý Kỳ đứng dậy chắp tay, vươn tay nói:

- Mau mời ngồi.

Vương Tuyên Ân cười đắc ý, không ngồi trước bàn làm việc của Lý Kỳ, mà là ngồi trên sô pha, rất rõ ràng, y đang muốn Lý Kỳ đi qua nói chuyện với y.

Hôm nay ngươi được lắm, ta nhịn. Lý Kỳ không chút phật lòng, đến bên tủ rượu, lấy một bình Thiên Hạ Vô Song ra, rót chén rượu, đích thân đặt lên bàn trà, cười nói:

- Nha nội, mời uống rượu.

Vương Tuyên Ân thấy vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, ha hả nói:

- Chẳng phải ngươi không uống rượu sao, sao trong phòng này lại có tủ rượu vậy.

Lý Kỳ lấy một cái ghế, ngồi đối diện với Vương Tuyên Ân, nói:

- Ta không uống rượu, khách cũng phải uống mà, cứ thẳng thắn nói đi, vô sự bất đăng tam bảo điện, không biết hôm nay Nha nội đến đây, có chuyện gì phân phó?

Vương Tuyên Ân uống một hớp rượu, nói:

- Là cha bảo ta tới, cha ta hỏi ngươi còn nhớ đã hứa gì với ông ấy không?

- Đương nhiên còn nhớ.

- Vậy ngươi đã nghỉ ngơi đủ chưa?

Lý Kỳ cười nói:

- Đã định ngày hay chưa?

- Hai mươi.

- Không thành vấn đề.

Vương Tuyên Ân nói:

- Vậy được, ta đi đây.

- Hãy khoan.

- Còn việc gì sao?

Lý Kỳ ha ha nói:

- Phải chăng Nha nội đã quên việc cơ bản nhất?

- Chuyện gì?

- Giá tiền đó.

Vương Tuyên Ân hừ nói:

- Đường đường phủ Thái tể lại nợ ngươi số tiền này sao?

Lý Kỳ nói:

- Chúng ta làm buôn bán, không thể bì với quan lớn, ta cũng là làm theo quy tắc thôi, các ngài chí ít cũng phải đặt cọc một số tiền chứ.

Tên nhãi này đúng là một tên tiểu nhân tham tiền mà, không đáng lo ngại. Vương Tuyên Ân cười nói:

- Vậy ngươi muốn bao nhiêu?

- Vương tướng tổ chức yến tiệc, vậy thức ăn không thể quá khó coi, để tránh làm Vương tướng mất mặt, như vậy đi.

Lý Kỳ giơ ba ngón tay nói:

- Cộng tất cả lại, ba trăm quan.

- Được.

Lý Kỳ sững người:

- Ngài không cần suy nghĩ.

Vương Tuyên Ân uống xong hớp rượu còn lại, đứng dậy nói:

- Số tiền mà gần đây ngươi khiến chúng ta tổn thất, đâu chỉ là vạn quan, chỉ có ba trăm quan, thì có là gì chứ, lát nữa ta sẽ cho người mang tiền qua cho ngươi.

Ngươi tham ô đến mức có thể nói thẳng ra hùng hồn như vậy, thật là lợi hại mà. Lý Kỳ đương nhiên biết y ám chỉ chuyện Thương Vụ Cục thanh tra Ứng Phụng Cục, cười nói:

- Nha nội nói đùa rồi, ta tiễn Nha nội.

- Ái chà, ta đây cũng không dám phiền Kinh tế sử đại giá, đi đây.

- Nha nội đi thong thả.

Lý Kỳ vẫy tay, cho đến khi Tiểu Ngọc đóng cửa lại, hắn mới thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt đậm dần lên, lẩm bẩm nói:

- Các ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn.

Một lát sau, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng kêu kích động, vui mừng:

- Sư muội, sư muội, huynh ở đây, sao muội lại đến đây? Có phải là đến tìm huynh không?

Lại nghe Lỗ Mỹ Mỹ nói:

- Xin lỗi, là sư phụ kêu muội đến.

Bên ngoài nhất thời yên lặng.

Lý Kỳ cười ha ha không ngừng, hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ của Mã Kiều lúc này thế nào.

Cộc cộc cộc!

- Vào đi.

Rất nhanh, Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều đi vào.

Lỗ Mỹ mỹ còn chưa mở miệng, Mã Kiều đã hiếu kỳ nói:

- Bộ soái, ngài gọi sư muội ta đến đây, có chuyện gì vậy?

Toát mồ hôi! Tên nhãi ngươi chắc không cho là ta định lén lút làm gì đó chứ, thật độc ác mà. Lý Kỳ trừng hắn, nói:

- Việc này có liên quan tới ngươi.

Trong lòng Mã Kiều vui vẻ, thầm nghĩ, chắc không phải ngài ấy định tác thành nhân duyên tốt đẹp của ta và sư muội chứ.

Lý Kỳ liếc Mã Kiều, trong lòng lập tức hiểu rõ, nói:

- Ngươi đừng mơ đẹp thế, thực ra có quan hệ với con ma men kia đó.

Mã Kiều nghe xong, trong lòng thất vọng, nhưng vừa nghĩ đến ma men kia đã đợi trong ngục lâu lắm rồi, trong lòng lại không ngừng áy náy, vội hỏi:

- Bộ soái, phải chăng ngài định thả ma men kia ra.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Ừ, các ngươi đợi lát rồi đi phủ Khai Phong với ta một chuyến.

Lỗ Mỹ Mỹ vui mừng khôn xiết, thực ra mấy ngày nay nàng vẫn vô cùng áy náy, suy cho cùng lúc đó Lý Kỳ dùng kế bắt ma men kia, nàng cũng giúp đỡ rất nhiều, cũng từng muốn hỏi nhiều lần, nhưng thấy Lý Kỳ bận túi bụi, cuối cùng cũng nhịn không hỏi.

Đợi Lý Kỳ xử lý mọi chuyện xong, ba người vội chạy đến phủ Khai Phong.

Liên quan đến chuyện bắt tửu quỷ, từ lâu Lý Kỳ đã hỏi thăm Thiếu doãn phủ Khai Phong, do đó lần này hắn đến cũng không đi quấy rầy ông ấy, trực tiếp đi đến thiên lao.

- Ty chức tham kiến đại nhân.

Bốn gã cai ngục chuyện trông coi phòng giam lúc này đang ngồi bên bàn uống rượu, đột nhiên thấy Lý Kỳ đến, vội buông ly rượu, đứng dậy hành lễ.

- Ừ.

Lý Kỳ gật đầu, bịt mũi hỏi:

- Trong tình cảnh này mà các ngươi còn có thể thoải mái uống rượu?

Tên cai ngục cầm đầu nói:

- Hồi đại nhân, chúng ta đều đã quen rồi.

- Vậy cũng đúng.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói:

- Có điều tốt nhất không nên uống rượu khi trực, tránh có chuyện không hay xảy ra.

Những gã cai ngục kia nghe xong, trên mặt tỏ vẻ hoảng sợ, Lý Kỳ lại cười nói:

- Yên tâm, các ngươi không phải thủ hạ của ta, ta sẽ không bắt các ngươi đâu, cũng sẽ không đi tố cáo các ngươi.

Bốn gã cai ngục lúc này mới thở phào.

Lý Kỳ hỏi:

- Người đó sao rồi?

Cai ngục kia đáp:

- Cũng khỏe, cả ngày đều la hét đòi uống rượu, hơn nữa...hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì?

- Hơn nữa còn thường xuyên nhục mạ đại nhân.

Không mắng mới không bình thường đó. Lý Kỳ bật cười, chỉ tay vào trong đó:

- Dẫn ta vào nhìn xem.

- Dạ

Một gã cai ngục lập tức mở cửa, mấy người đi vào, bên trong tối tăm mù mịt, mùi tanh tưởi hôi thối chỉ riêng nhà giam mới có xông đến mức Lý Kỳ không mở mắt ra được.

Trước kia khi xem tivi, Lý Kỳ còn nhớ trường hợp này, thông thường sẽ có người la hét kêu oan, nhưng ở đây lại yên ắng vô cùng, những tội phạm kia chỉ hé mắt nhìn, sau đó thì ai làm gì làm đó, không khỏi khiến hắn tò mò, nói:

- Những phạm nhân này sao lại yên tĩnh như vậy, hơn nữa ta thấy ở đây cũng không có nhiều người.

Một gã cai ngục đáp:

- À, lần trước Hoàng thượng đại xá thiên hạ, thả không ít phạm nhân, mà những kẻ ở lại đây đều phải bị xử cực hình đó.

- À, hóa ra là vậy.

Cai ngục kia dẫn Lý Kỳ đến một gian nhà giam cuối cùng, Lý Kỳ không lại gần, chỉ đứng một bên, trộm nhìn vào trong, chỉ thấy trong đó có một lão nhân bẩn thỉu đầu tóc xõa tung nằm ngủ, khác với người bên cạnh, cả phòng giam chỉ có mình lão, hơn nữa tay chân còn bị xiềng xích nặng nề khóa lại.

Lý Kỳ cười nói:

- Các ngươi đối xử với lão không tệ nha, còn cho lão một gian riêng nữa.

Cai ngục kia cười ngượng:

- Thực ra lúc đầu, trong phòng giam còn hai người nữa, nhưng không được ba ngày, hai người kia một người gãy tay, một người gãy chân, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng cả mạng cũng không còn, thế nên chúng ta liền đổi phòng giam cho hai người kia, hiện tại hai người kia đều được thả rồi. Có điều chỉ là một phế nhân.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Hả? Tại sao vậy?