Bắc Tống Phong Lưu - Chương 815

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 815: Tháng ngày không dễ sống

Vương phủ.

- Lão gia, ngài đã trở về rồi.

Người hầu của Vương phủ thấy Vương Phủ về rồi, như thường lệ bước ra nghênh đón, nhưng hôm nay sắc mặt Vương Phủ lại xanh mét, giận dữ hừ một tiếng, bước dài vào trong. Nét cười nịnh hót trên mặt người hầu kia nhất thời cứng đờ, rõ là tai họa bất ngờ mà.

Vương Tuyên Ân vẫn đợi trong tiền sảnh, thấy phụ thân đi vào, vội vã đứng dậy, nhưng thấy sắc mặt Vương Phủ rất khó coi, rùng mình một cái, hỏi:

- Phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của cha sao lại khó coi vậy?

Vương Phủ trước hết thở ra vài hơi, đột nhiên cầm ấm trà trên bàn ném mạnh xuống đất, chỉ nghe một tiếng xoảng vang lên, ấm trà quan diêu đặc chế cứ thế tan nát, lại nghe Vương Phủ rít lên nói:

- Tiểu tử Lý Kỳ, ngươi đúng là khinh người quá đáng.

Vương Tuyên Ân thấy Vương Phủ nổi giận lôi đình, không dám bước lên, chờ trong giây lát, mới cẩn thận dè dặt hỏi:

- Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Hoàng thượng lại không quan tâm chuyện này sao?

- Quan tâm, Hoàng thượng sao lại không quan tâm chứ.

Vương Phủ cười lạnh, nói:

- Nhưng vi phụ bây giờ thà rằng Hoàng thượng không quan tâm.

Vương Tuyên Ân ngạc nhiên hả một tiếng, càng nghe càng mơ hồ, nói:

- Cha, cha nói vậy là sao? Lý Kỳ ngang nhiên cản đội xe của Ứng Phụng Cục lại, Hoàng thượng cũng không thể chỉ ngồi xem mà không quan tâm.

Vương Phủ trút giận một phen, trong lòng cũng thư thái một chút, nặng nề thở dài một hơi nói:

- Cũng không biết Lý Kỳ đã nói gì với Hoàng thượng, Hoàng thượng lại cho phép hắn làm, hơn nữa, thấy cha tiến cung hình như có chút không vừa ý.

Vương Tuyên Ân nhíu mày, nói:

- Xem thế, Hoàng thượng lẽ nào đang hoài nghi cha sao?

Vương Phủ lắc đầu nói:

- Cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là trước đây Ứng Phụng Cục đều do cha quản lý, Hoàng thượng ít nhiều gì cũng có chút lo lắng, mà hiện nay Lý Kỳ rất được Hoàng thượng tín nhiệm, người cho phép Lý Kỳ làm vậy, còn không phải là muốn thiết lập một trạm kiểm soát trước mặt cha sao.

Sắc mặt Vương Tuyên Ân ngưng trọng nói:

- Cha, cha nói xem Lý Kỳ có phải đã biết những chuyện không nên biết không.

- Chuyện này ta cũng không rõ.

Vương Phủ lắc đầu nói:

- Biết thì sao chứ, chỉ cần không có chứng cứ, hắn cũng không thể làm gì cha, hơn nữa cha vừa thăm dò Hoàng thượng, hình như Lý Kỳ không đưa bằng chứng cho Hoàng thượng, chỉ là hắn làm như vậy, e rằng sau này chúng ta phải thu liễm một chút, ôi, hàng hóa lần này vốn có vài món thượng phẩm, đáng tiếc...

Vương Tuyên Ân trầm ngâm một lát, nói:

- Cha, sao chúng ta không cho người chia cống phẩm ra để vận chuyển vào Kinh thành.

Vương phủ cười lạnh nói:

- Con xem thường Lý Kỳ quá rồi, hắn cũng không phải chỉ tra Ứng Phụng Cục thôi, thương nhân bình thường, hắn cũng đều ghi chép lại. Tính ra, những món dâng cho Ứng Phụng Cục, có món nào không phải kỳ trân dị bảo chứ, tiểu tử kia tinh quái như khỉ, lẽ nào lại không nhìn ra, mà Hoàng thượng làm vậy, tuy không có ý hại cha, nhưng cũng muốn Thương Vụ Cục thay mặt người giám thị Ứng Phụng Cục, cha cũng không muốn vì cái nhỏ mà bỏ lỡ cái lớn.

Vương Tuyên Ân nói:

- Nhưng mà, cha, cứ tiếp tục để bọn chúng làm thế, cũng không phải là cách, bên phía hậu cung vẫn đang đợi đó.

Vương Phủ hừ nói:

- Cha sẽ còn đấu với hắn lâu dài, xem coi mạng ai dài hơn, về phần hậu cung, chúng ta cứ lấy ra một ít cầm cự là được rồi, dù sao số tiền này sớm muộn cũng thu về thôi.

Vương Tuyên Ân nghe được liền vui vẻ, nói:

- Đúng, đúng, đúng, chỉ cần thi hành tăng thuế ruộng, luật của hắn nhất định sẽ bị loại bỏ, chỉ cần luật bị loại bỏ, Hoàng thượng cũng sẽ không coi trọng Lý Kỳ như hiện nay nữa.

Vương Phủ nghe được khóe miệng hiện ra nụ cười độc ác, nói:

- Đến lúc đó cha sẽ có thể nhận lấy phần công lao này.

Hai cha con đồng thời bật cười. Vương Tuyên Ân đột nhiên lại nói:

- Cha, có chuyện này con quên nói với cha, hai ngày nay con nghe được tin đồn, nói gì mà cha và Lý Kỳ bí mật hợp tác, muốn mượn việc tăng thuế ruộng để loại bỏ nghi kỵ.

Vương Phủ gật đầu nói:

- Chuyện này cha cũng nghe nói từ lâu, còn có người thượng tấu vạch tội cha, thậm chí còn có người tố cáo cha với hậu cung.

Vương Tuyên Ân sợ hãi nói:

- Tại sao lại thế? Tin đồn này rốt cuộc do ai tung ra, há có lý này, ân oán giữa chúng ta và Lý Kỳ ai cũng đều biết, tin đồn hoang đường như thế sao có thể tin chứ.

Vương Phủ ha hả nói:

- Về điều này, cha đã dự liệu từ lâu, suy cho cùng, tăng thuế ruộng là do cha đề xuất ra, bọn họ đương nhiên sẽ nghi ngờ, đây là chuyện bình thường. Hơn nữa, cha đã phái người điều tra, tin đồn này là do cái tên Tần Cối kia tung ra, bọn chúng làm vậy, còn không phải muốn mượn cha gánh vác trách nhiệm thay bọn chúng sao, có điều cha đã nói, cha cũng đã chuẩn bị từ sớm, hiện tại bọn chúng còn có ý muốn vạch tội cha, đợi đến khi việc tăng thuế ruộng chính thức thực thi, vậy bọn chúng tự nhiên sẽ đi tìm Lý Kỳ, mục đích lần này của cha chính là muốn loại bỏ luật của Lý Kỳ, chịu chút uất ức có là gì, cha sẽ tính từng món từng món nợ với hắn, không, cha lúc nào cũng có thể tìm bọn chúng.

Vương Tuyên Ân vui vẻ nói:

- Cha nói rất đúng, hiện nay trong triều còn ai dám đối đầu với cha, còn không phải tìm đường chết sao.

Vương Phủ lập tức bật cười ha hả.

...

Khác với Vương Phủ đang đắc ý, Lý Kỳ hiện tại đang nhức cả đầu, tin tức tăng thuế ruộng vừa truyền ra, đám vương công quý tộc kia đã không thể giữ được bình tĩnh, một đám vương công quý tộc có giao tình rất tốt với Lý Kỳ tập hợp lại cùng nhau đến Thương Vụ Cục tìm Lý Kỳ nói chuyện.

Trong đại sảnh Thương Vụ Cục, mười mấy người mặc y phục hoa lệ đang ngồi, nét mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ.

- Kinh tế sử, lúc trước chúng ta hợp tác với ngài, là bởi vì chúng ta tin tưởng năng lực của ngài có thể đem lại tài phú cho chúng ta, nhưng lại không ngờ ngài nói một đằng làm một nẻo, lại đâm sau lưng chúng ta một nhát, thật là nham hiểm.

- Chúng ta tin tưởng ngài như vậy, nhưng ngài lại làm tổn hại căn cơ của chúng ta, tăng thuế ruộng còn không phải là muốn giết chúng ta sao.

- Đúng vậy, hôm nay ngài nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích.

- Đúng đấy, đúng đấy, nếu hôm nay ngài không nói rõ ràng, đừng trách chúng ta bội ước.

...

Lý Kỳ ngồi ở vị trí chính tọa, nghe những lời mắng chửi của bọn họ, chậm rãi thưởng trà, cũng không nói gì, tuy những người này có chức quan, nhưng bọn họ đều là danh môn vọng tộc trong Kinh thành, mỗi người đều không dễ đối phó. Lúc đầu Lý Kỳ tìm đến bọn họ đề ra phương án hợp tác, thật không dễ dàng gì lấy được sự tin tưởng của họ, để bọn họ ủng hộ luật mới, lúc này mới giảm bớt áp lực của hắn, nói cách khác, chính là hiện tại Lý Kỳ còn phải dựa vào bọn họ, thậm chí có thể nói là không thể tách rời bọn họ.

- Này, Kinh tế sử, ngài nên nói gì đi, lúc này ngài giả câm điếc là sao hả?

Lý Kỳ đặt chén trà xuống cười nói:

- Các vị, mọi người đều nói ta thành tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, không đáng tin cậy, những gì ta nói, các vị sẽ tin sao.

Vừa dứt lời, chợt nghe có người kêu lên:

- Đương nhiên sẽ không nghe, ngươi vốn là kẻ vong ân phụ nghĩa, ta và ngươi tình như thủ túc, nhưng ngươi lại âm thầm đoạt đi người trong lòng của ta.

Người nói chuyện chính là Cao Nha nội. Ngồi bên cạnh y còn có Hồng Thiên Cửu, Sài Thông.

Lý Kỳ hừ nói:

- Nha nội, ta còn chưa nói ngươi, mấy người các ngươi đến đây xem náo nhiệt gì chứ.

Sài Thông khẽ cười nói:

- Lý Kỳ, lời này ngài nói sai rồi, trong nhà ba người bọn ta đều có đất đai, ngài tăng thuế ruộng cũng tổn hại đến chúng ta, chúng ta sao lại không đến đòi công đạo chứ.

Cao Nha nội hừ nói:

- Đúng vậy, Dương Tam ca còn có thể đến, bọn ta sao lại không thể đến.

Dương Tam ca mà y nói chính là Dương Phàm.

Dương Phàm cười khổ nói:

- Nha nội, huynh đừng đề cao ta.

Mấy tên ngu xuẩn này, rõ ràng là đến báo thù ta, đúng là không ăn được nho, cũng không cho người khác ăn nho mà, có họ ở đây, đúng là tăng thêm rủi ro bất ngờ mà, sao mình lại xui xẻo như thế chứ, đụng phải mấy tên dở hơi này, Lý Kỳ nhức đầu nói:

- Được rồi, được rồi, ta hiểu rồi, các ngươi đến là đúng, đến là đúng, như vậy được chưa.

Cao Nha nội đắc ý cười nói:

- Vậy ngươi giải thích cho chúng ta đi, tăng thuế ruộng là trò gì vậy, nghe ra hình như rất lợi hại, hiện nay đầu đường cuối ngõ đều bàn về chuyện này đó.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Ngươi không biết tại sao lại tăng thuế ruộng? Vậy sao ngươi lại đến?

- Ta chính vì không...ưm ưm ưm.

Cao Nha nội vừa mở miệng, Hồng Thiên Cửu vội bịt miệng y, cười nói với Lý Kỳ:

- Đại ca, bọn ta đương nhiên biết, nếu không sẽ không đến đây.

Sài Thông gật đầu nói:

- Không sai, hôm nay ngươi không cho bọn ta một lời giải thích, bọn ta sẽ không đi. Mọi người nói phải không.

- Sài tiểu quan nhân nói rất đúng. Hôm nay nếu ngài không cho bọn ta lời giải thích hợp lý, bọn ta sẽ không đi.

- Đúng vậy, đúng vậy, ngài nói đi, đừng ở đây né tới tránh lui.

...

Ba tên ngu xuẩn này, món nợ này ta sẽ từ từ tính với các ngươi, tức chết ta. Lý Kỳ cố nặn ra nụ cười, nói:

- Việc này là Vương tướng đề xuất, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, sao mọi người không đi tìm Vương tướng nói chuyện chứ.

Dương Phàm hừ nói:

- Không cần ngài nói, bọn ta cũng sẽ đi tìm. Nhưng hiện tại việc này không phải Vương tướng quản lý, bọn ta tìm lão thì được gì chứ?

Mọi người đồng thanh phụ họa.

Lý Kỳ giơ tay cản lại, để bọn họ yên lặng, sau đó nói:

- Những gì ta nói mọi người có nghe không?

- Tuyệt đối không nghe.

Ba vị công tử đồng thanh nói.

Vẻ mặt Lý Kỳ nhất thời xấu hổ, giận đến mức chỉ muốn kêu người mang ba tên ngu xuẩn này ra ngoài. Đại công tử Từ gia Từ Vệ nói:

- Nha nội, các người đừng ồn ào nữa.

Nói rồi, y lại nói với Lý Kỳ:

- Kinh tế sử, chúng ta cũng không phải là người không phân đúng sai, việc này chúng ta cũng biết không thể trách ngài, nhưng hiện tại nói những điều này cũng vô ích, hôm nay chúng ta chỉ muốn tìm cách giải quyết, chứ không phải nghe ngài giải thích và đùn đẩy trách nhiệm.

- Đại lang nói rất đúng, việc đã xảy ra như vậy, cái bọn ta cần trước hết là biện pháp giải quyết.

Lý Kỳ hít sâu một hơi, đứng dậy nói:

- Các vị và Lý mỗ ta cũng không phải lần đầu tiếp xúc, ta là người như thế nào, tin chắc các vị đều biết, từ khi luật mới thi hành, khi nào thì ta tổn hại lợi ích của các vị chứ, ngược lại, ta còn giúp các vị giành được rất nhiều lợi ích, giúp các vị bày mưu kế, giúp các vị hợp tác làm ăn, giúp các vị mở đường kiếm tiền, những chuyện này, lẽ nào các vị đã quên.

Cao Nha nội hừ nói:

- Vậy thì thế nào, còn không phải là ngươi cướp đoạt Phong nương tử.

Lý Kỳ dở khóc dở cười nói:

- Nha nội, việc này không phải lần trước ta nói rõ với ngươi rồi sao, cho dù ngươi còn nghi ngờ gì, chúng ta để lát nữa hãy nói được không.

Dương Phàm cũng nói:

- Nha nội, ngươi cũng đừng chế nhạo Kinh tế sử nữa, chúng ta nói chính sự trước được không.

Cao Nha nội nhếch miệng, trong mắt ngấn lệ, ngửa mặt nói:

- Còn có gì để nói chứ, ta nghe nói Phong nương tử đang ở trong nhà hắn, xong rồi, xong rồi, các ngươi nói đi, mặc kệ ta.

Lời này vừa dứt, mọi người đồng loạt cả kinh thất sắc, quay đầu nhìn Lý Kỳ, hiển nhiên, bọn họ đều là người ngưỡng mộ Phong Nghi Nô.

Sặc! Lý Kỳ vỗ trán, ngượng ngùng nói:

- Các vị, chúng ta bàn chính sự đi.

Việc Cao Nha nội náo loạn qua đi, Lý Kỳ thực sự không dám ra vẻ thâm trầm, thừa nước đục thả câu nữa, nếu không một hồi lại dính đến Phong Nghi Nô, vội vàng nói vào điểm chính:

- Các vị, chúng ta cũng coi như thân quen, những chuyện không liên quan thì đừng nói, chúng ta trực tiếp nói thẳng đi, các vị vội vàng phản đối việc tăng thuế ruộng, trọng điểm không nằm ở tiền thuế, mà nằm ở số ruộng, không nói đến việc hiện nay còn chưa định ra mức thuế ruộng cụ thể, cho dù định ra, cũng không thể khiến các vị chết được, tuyệt đối nằm trong phạm vi khả năng của các vị, nhưng, một khi số đất đai mà các vị giấu diếm bị kiểm tra ra, thì tiền thuế các vị phải nộp sẽ tăng rất cao, đây mới chính là việc các vị lo lắng nhất, ta nói không sai chứ.

Mọi người đều im lặng không nói.

-Thật ra các vị thừa nhận hay không cũng không quan trọng, việc này trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Lý Kỳ cười nói:

- Nhưng các vị có biết không, chúng ta làm như vậy, hoàn toàn là muốn tốt cho các vị, suy nghĩ cho các vị, muốn các vị kiếm nhiều tiền hơn nữa, các vị đây là đang đầu tư tiền ra bên ngoài đó.