Bắc Tống Phong Lưu - Chương 813

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 813: Lưu luyến

Lý Kỳ nghe lời cầu xin của Bạch Thiển Dạ, trong lòng cũng rất rối rắm, nghiêm mặt nói:

-Vậy được, chúng ta bàn theo việc công, đừng nói là muội, ta cùng với Trịnh Nhị cũng không thân, đối với y cũng không tin tưởng lắm.

Bạch Thiển Dạ nói:

- Có câu dùng người không nghi, nghi người không dùng, phẩm hạnh của Trịnh Nhị ca xứng đáng để người ta tin tưởng, hơn nữa, lẽ nào huynh có thể tìm được lựa chọn khác tốt hơn huynh ấy sao?

- Cho dù là vậy, huynh ấy cũng không chắc sẽ đồng ý.

- Muội tin vấn đề không lớn, Trịnh Nhị ca tương lai chắc chắn sẽ đi làm quan, huynh ấy không thể ngây ngốc ở đây cả đời, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, điều duy nhất khiến muội lo lắng, chính là huynh ấy có cam nguyện bị cuốn vào trận thị phi này hay không, nhưng những chuyện này, muội cho rằng sớm muộn gì huynh ấy cũng phải đối diện, kẻ địch của Trịnh gia trong triều cũng không phải ít.

Lý Kỳ chà xát gương mặt nói:

- Cứ cho là huynh đáp ứng, cha nương muội cũng không đáp ứng đâu.

Bạch Thiển Dạ cười khanh khách nói:

- Đại ca, huynh còn không hiểu cha muội sao, lúc này nếu muội nói với ông ấy, ông ấy nhất định đáp ứng.

Đúng nha! Bạch lão đầu hiện tại chắc chắc hận ta muốn chết, chắc chắn hi vọng Thất nương rời khỏi một nhân vật nguy hiểm như ta, Lý Kỳ không khỏi thấy buồn cười, lại trầm ngâm một lát, vươn bàn tay to nắm lấy bàn tay thon mềm của Thất nương, nói

- Thất nương, muội phải chăng không đi không được?

Bạch Thiển Dạ gật đầu chắc chắn.

Lý Kỳ thở dài, ôm nàng vào lòng, nói:

- Được rồi, huynh đáp ứng muội một lần.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ cuối cùng cũng thở ra, không khỏi mừng rỡ nhướng mày, nhưng vừa nghĩ đến phải xa cách Lý Kỳ, trong lòng lại vạn phần không nỡ, hai tay ôm lấy Lý Kỳ, mắt đỏ lên, dịu dàng nói:

- Đại ca, Thất nương không nỡ xa huynh, chỉ là Thất nương không muốn tiếp tục ngây ngốc đợi bên cạnh huynh thêm nữa.

Lý Kỳ rụt đầu ra sau, bàn tay to gạt đi nước mắt trên mặt nàng, gật đầu nói

- Xem ra huynh đã định sẵn phải trao phương tâm cho muội cả đời rồi, à không, phải là muội phải trao phương tâm cho huynh cả đời mới đúng.

Bạch Thiển Dạ cười ngọt ngào, lập tức nghiêm mặt nói:

- Thực ra bên phía Giang Nam kỳ thực cũng chỉ là chuyện nhỏ, bên phía huynh đây mới là mấu chốt.

Lý Kỳ cười nói:

- Vậy muội có phần quá xem thường huynh rồi, không phải chỉ là Vương Phủ thôi sao, nếu huynh muốn lật đổ lão ấy, thì cũng chỉ tốn chút công sức mà thôi.

- Khoác lác, thật không khiêm tốn gì cả.

Bạch Thiển Dạ sẵng giọng.

Lý Kỳ chỉ cười mà không nói gì.

Bạch Thiển Dạ thận trọng nói:

- Đại ca, việc này huynh không thể xem thường được, muội cảm thấy Trần Đông, Âu Dương Triệt đều là nhân tài, hơn nữa còn là Thái học sinh, chỉ làm một lão sư e có chút không biết trọng nhân tài, huynh có thể tiến cử họ với Thánh thượng, sau này có lẽ họ có thể giúp đỡ cho huynh.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Chuyện này ta biết, nhưng nếu do ta đi tiến cử, chắc chắn chức quan của bọn họ rất thấp, hơn nữa ngày tháng sau này cũng không dễ sống, chưa biết đến ngày tháng năm nào mới có thể giúp ta.

Bạch Thiển Dạ nói:

- Huynh muốn Thái sư tiến cử bọn họ?

- Thông minh!

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Nếu do ta tiến cử bọn họ, vậy ai cũng biết bọn họ là người của ta, chắc chắn sẽ làm khó đủ điều, nhưng thế lực của Thái gia ở trong triều không thể khinh thường, nếu Thái sư ra mặt, thì bọn họ có thể thăng chức rất nhanh, lúc trước ta đã nói với muội, Thái sư tuyệt đối không ngồi yên trong nhà, nếu lão muốn xuống núi, cũng cần phải có trợ thủ, nhân tài như Trần Đông, Âu Dương Triệt có thể khiến lão xem trọng, tin chắc rằng lão sẽ suy nghĩ.

Bạch Thiển Dạ sẵng giọng nói:

- Hóa ra đại ca huynh đã nghĩ kỹ từ sớm rồi, hại ta uổng công lo lắng.

Lý Kỳ cười nói:

- Thất nương, hôm nay muội quả thật khiến ta nhìn với cặp mắt khác, từ lúc ta từ Yến Sơn trở về, phát hiện muội đã thay đổi rất nhiều.

Bạch Thiển Dạ lắc đầu nói:

- Không phải muội thay đổi, là đại ca huynh thay đổi thôi, huynh hiện tại còn hơn cả trước kia, việc phải đối diện cũng khác trước, mà huynh là trái tim của muội, Hồng Nô muội muội, nếu huynh thay đổi, thì chúng ta cùng nhau thay đổi, nếu huynh chỉ là một thương nhân, muội cũng sẽ không nghĩ những chuyện này.

- Đúng vậy, muội nói không sai, là huynh thay đổi.

Lý Kỳ thở dài nói, lại hỏi:

- Vậy muội cảm thấy như vậy là tốt, hay là xấu đây?

Bạch Thiển Dạ lắc đầu, tựa mặt lên ngực Lý Kỳ nói:

- Muội không biết, vì muội không có lựa chọn.

Lỳ Kỳ khẽ sững người, nhẹ nhàng ôm bờ vai nàng, thở dài:

- Thực ra...thực ra ta cũng không có lựa chọn.

Vài ngày sau, Lý Kỳ bắt đầu chuẩn bị việc Bạch Thiển Dạ xuống Giang Nam, trước tiên hắn tìm Trịnh Dật nói chuyện một phen, không có chút giữ gìn nào, mở cửa gặp nhau liền nói ra suy nghĩ trong lòng, chính là muốn Trịnh Dật giúp đỡ hắn, bởi vì hắn biết cho dù bản thân bịa ra nhiều lý do hơn nữa, lấy tài trí của Trịnh Dật, cũng nhất định có thể đoán ra, dứt khoát không chơi mấy trò đó vậy.

Trịnh Dật suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đáp ứng hắn, quan hệ giữa y và Lý Kỳ đương nhiên còn chưa tốt đến mức giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, y cũng không phải là vì Tần phu nhân, bởi vì Tần phu nhân ghét nhất là những chuyện này, hiển nhiên, y là vì cả Trịnh gia, y là con cháu Trịnh gia, từ lúc sinh ra đã gánh vác một phần vinh dự, một phần gánh nặng, nhưng mà, lúc trước y vì một nữ nhân, bỏ lại tất cả sau lưng, ngây ngây dại dại sống mấy năm, y thực sự nợ gia tộc này nhiều lắm, y chọn Lý Kỳ, âu cũng là xem trọng tiền đồ của Lý Kỳ, nói trắng ra cũng là cược một ván, tất cả đều là chuyện cần thiết thôi.

May mắn là Trịnh gia cũng đáp ứng rồi, họ đều tin tưởng vào ánh mắt của Trịnh Dật, hơn nữa Trịnh Dật cũng không phải ở lại Kinh thành, mà là đi Giang Nam, nếu Lý Kỳ thua, Trịnh gia bọn họ vẫn còn đường để về, sẽ không chịu tổn hại quá lớn, nhưng một khi Lý Kỳ thắng, vậy Trịnh gia bọn họ nhất định nhận lợi ích không nhỏ, xứng đáng để họ cược một ván.

Trịnh gia liền tiến cử Trịnh Dật với Tống Huy Tông vào triều làm quan. Tống Huy Tông từ trước tới nay đều rất thích Trịnh Dật, cả nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng, vốn muốn sắp xếp y vào Hàn lâm Viện học hỏi. Nhưng lúc này Lý Kỳ đột nhiên dâng tấu, mượn cớ cải cách, hi vọng Hoàng thượng có thể sắp xếp Trịnh Dật vào Thương Vụ Cục, lại phái y đi Hàng Châu, hỗ trợ bản thân phổ biến cải cách.

Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ dâng tấu, hơn nữa lại là hắn nhờ Tần Cối viết, về mặt này bản lĩnh của Tần Cối có thể nói là đạt chuẩn, quả thật là trích dẫn kinh điển, nói có chứng có cứ.

Tống Huy Tông cũng biết Lý Kỳ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, vậy là rất thoải mái đáp ứng, bổ nhiệm Trịnh Dật làm Hàng Châu Thông Phán, gia phong Đặc Phái Kinh Tế Sứ.

Thông Phán tuy là ngang hàng Phó Tri Châu, nhưng Thông Phán ngoại trừ hỗ trợ Tri Châu xử lý nội vụ, còn có một phần nhiệm vụ giám sát, bởi thế, quyền lực của Thông Phán thực ra không nhỏ hơn Tri Châu, từ đó có thể thấy, lần này Tống Huy Tông xem như đã cho Lý Kỳ đủ thể diện.

Về phần Bạch Thời Trung, quả nhiên không ngoài dự liệu của Bạch Thiển Dạ, lão đầu mở miệng liền đáp ứng, ngược lại trong lòng Bạch phu nhân không nỡ, nhưng tâm ý Bạch Thiển Dạ đã quyết, bà cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể tóm lấy Lý Kỳ trút nỗi lòng một phen.

Hai người quan trọng đã chắc chắn, Lý Kỳ lại phái thêm nhóm người Trương Nhuận Nhi, Trần Tiểu Trụ, Điền Thất cùng Bạch Thiển Dạ nam hạ, ngoài ra, hắn còn chọn ra một trăm Cấm quân thân thủ rất cao trong Long Vệ quân đi bảo vệ Bạch Thiển Dạ.

Lại là một buổi sớm mưa phùn rả rích, lại đến cùng một bến tàu, lại là những gương mặt quen thuộc, Lý Kỳ mặc dù đã tiễn ba lượt người ở đây, nhưng lần này trong lòng hắn không biết là cảm giác gì.

Bởi vì, hôm nay Bạch Thiển Dạ phải rời kinh đi Hàng Châu rồi. Bạch Thiển Dạ nói không sai, thực ra Lý Kỳ đã chuẩn bị rất lâu, thậm chí có thể nói, chỉ cần người đi, lập tức có thể bắt đầu rồi.

Bạch phu nhân vẫn luôn vô cùng mạnh mẽ, hôm nay cũng không cầm được hai hàng lệ nóng, ngay cả Bạch Thời Trung cũng vụng trộm lau khóe mắt vài cái, nhưng nghĩ đến có thể rời khỏi ác ma Lý Kỳ này, trong lòng lại cảm thấy tất cả đều xứng đáng, có thể thấy, Lý Kỳ khiến người ta sợ hãi đến mức nào.

Đám người Cao Nha Nội cũng đến tiễn nghĩa muội y, cái khác khoan hãy nói, là một ca ca, Cao Nha Nội vô cùng xứng đáng, bao lớn bao nhỏ, đủ để chất đầy ba chiếc xe lừa, ăn mặc ở đi lại đều có đủ, có thể nhìn ra, y cũng xuất môn nhiều lần rồi.

- Đại ca, ta đi đây.

Bạch Thiển Dạ nữ cải nam trang cầm nước mắt nói với Lý Kỳ, dù sao đầu năm nay nữ nhân xuất môn đi xa cũng có chút không tiện, vì thế nàng chỉ đành mượn tên tứ ca, lấy tên Bạch Nguyên Thắng đi Giang Nam.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Muội đã quyết định như rồi, vậy cứ buông tay mà làm đi, bất kể như thế nào, đại ca mãi mãi ủng hộ muội.

- Dạ

Lý Kỳ lại nói với Trịnh Dật đứng một bên:

- Trịnh Nhị ca, xin nhờ cậy huynh.

Trịnh Dật cười nói:

- Huynh yên tâm đi.

- Được rồi, mọi người đi đi.

Bạch Thiển Dạ đáp lời, lại nói với Quý Hồng Nô:

- Hồng Nô muội muội, xin nhờ cậy muội chăm sóc đại ca.

Quý Hồng Nô đã khóc đến mức như một lệ nhân rồi, khóc đến không ra tiếng, chỉ có thể gật cái đầu nhỏ thôi.

Bạch Thiển Dạ lại thâm tình nhìn Lý Kỳ, sau đó xoay người lên thuyền, chỉ đến lúc này, nàng mới biết bản thân không nỡ xa Lý Kỳ đến thế nào, nàng thật sự sợ cứ kéo dài, bản thân sẽ thay đổi chủ ý.

Đối với Lý Kỳ mà nói cảm giác không biết nói sao, một mình đứng ở bến tàu, ngẩn người nhìn theo ba chiếc thuyền biến mất khỏi tầm mắt, thật lâu cũng không rời đi.

Bạch phu nhân đột nhiên đi tới, nói:

- Cậu đã luyến tiếc như thế, vậy tại sao lúc đầu cậuu còn đáp ứng nó?

Lý Kỳ nói:

- Cháu chỉ cảm thấy mình nên tôn trọng quyết định của nàng.

Bạch phu nhân nói:

- Nếu như cậu tôn trọng nữ nhi ta, cũng sẽ không thay đổi thất thường.

- Ách...đây là cháu có lỗi với Thất nương.

Bạch phu nhân hừ nói:

- Cậu biết thì tốt. Thực ra không phải ta trách cậu, ta chỉ đang nhắc nhở cậu, bởi vì một khi dính đến nữ nhân của cậu, cậu sẽ trở nên do dự, nhược điểm này đủ khiến cậu mất mạng. Ta biết bây giờ ta nói cũng đã muộn rồi, nhưng mà, việc lần này cậu làm thật không sáng suốt, lúc đó trong lòng cậu rốt cuộc có để ý đến nhóm người Thất nương không, cậu có từng nghĩ tới, cậu có lẽ sẽ vì Phong nương tử, mất đi bọn họ, thậm chí cả Phong nương tử cũng không giữ được, ta thật không biết lúc đó rốt cuộc cậu vì sao lại quyết định như vậy.

Lý Kỳ phiền muộn nói:

- Bá mẫu, người khác không thể hiểu cũng không sao, cháu còn cho rằng người sẽ hiểu vì sao cháu làm vậy.

Bạch phu nhân nói:

- Vậy cậu cho ta một lý do hiểu cậu đi.

- Giả sử người đó là Thất nương, người cũng sẽ nói như vậy?

Lý Kỳ hỏi thẳng.

Bạch phu nhân sửng sốt, lát sau, bà khẽ thở dài, đổi đề tài nói:

- Tiếp theo cậu định làm thế nào?

Lý Kỳ cười nói:

- Cháu đang muốn thỉnh giáo bá mẫu.

- Ta nói cậu sẽ nghe sao?

- Đương nhiên sẽ nghe, cháu rất tôn trọng trưởng bối, nhưng người đừng gài con rể người nha.

Bạch phu nhân lườm hắn, nói:

- Hiện tại cậu không thể một mình chiến đấu, bằng không cậu căn bản không phải là đối thủ của Vương Phủ, trừ phi cậu lựa chọn đầu nhập Vương Tướng.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Vậy cháu nên đứng về phe đó.

- Cậu vẫn còn lựa chọn khác?

- Người nói Đông cung?

- Trừ y ra, còn ai dám làm bạn với kẻ thù của Vương Phủ, Thái Du.

Thái tử yếu đuối? Phải rồi, từ trước tới nay mình đều bỏ qua nhân vật mấu chốt này, nhưng...có thể dựa vào y sao?