Bắc Tống Phong Lưu - Chương 812-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 812-1: Cơn gió mẹ (1)

Đối mặt với kẻ dở hơi Cao Nha Nội này, Lý Kỳ đánh không được, chửi không xong, chỉ còn cách đuổi mấy tên này đi. Nhưng, điều này cũng đã thức tỉnh hắn, hình như hắn còn chưa nói chuyện này với Bạch Thiển Dạ.

Công ty tập đoàn Túy Tiên Cư.

- Lý đại ca, người tới rồi.

Tiểu Ngọc vừa chỉ bảo hai người lễ tân một số việc, bỗng thấy Lý Kỳ xách một chiếc làn gỗ nhìn trước ngó sau bước vào, liền bước tới hành lễ.

- Ngoan ngoan ngoan.

Lý Kỳ cười ha hả, nói nhỏ:

- Thất nương ở đây chứ?

Tiểu Ngọc gật đầu nói:

- Thất Nhi tỷ đang ở phòng làm việc của ca, nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng Thất Nhi tỷ tâm tình đang không rốt lắm.

Tâm tình không tốt, lẽ nào là vì chuyện của Phong Nghi Nô? Lý Kỳ có tật giật mình, cẩn thận hỏi:

- Ai khiến nàng tức giận?

Tiểu Ngọc nói:

- Chính là đám thương nhân Tây Hạ, Triều Tiên, Ba Tư đó. Thất Nhi tỷ hẹn họ hôm nay tới bàn chuyện làm ăn với chúng ta ở đây, nhưng họ đều không muốn nói chuyện với Thất Nhi tỷ, chỉ định là đại ca người nói chuyện. Thất Nhi tỷ chính là vì chuyện này mà tức giận, ngay cả cơm trưa cũng không ăn.

- Là chuyện này?

- Đại ca tưởng là cái gì?

- Ồ, không sao. Ta vào trước.

Lý Kỳ không yên tâm đi lên lầu, gõ nhẹ cửa phòng.

Bên trong tiếng Bạch Thiển Dạ vọng ra:

- Ai?

- Đưa cơm đây.

Lý Kỳ nói giọng the thé.

- Ta không nói cần cơm.

Lý Kỳ liền đẩy cửa bước vào, cười nói:

- Thất Nương, cơm cũng không ăn, muội đúng là phản rồi.

Bạch Thiển Dạ ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ nói:

- Đại ca, sao lại là huynh?

Lý Kỳ bước lên trước, đặt chiếc làn lên bàn, trừng mắt nhìn nàng, nói:

- Ta nói Thất Nương, muội muốn làm như vậy, ta không thể tới đây đây được. Tốt xấu gì phu quân của muội cũng là một đầu bếp, nếu muội bị bệnh dạ dày, đó chỉ có thể chứng minh ta vô năng.

Bạch Thiển Dạ cười hì hì nói:

- Đại ca, ta không nói không ăn, chỉ là muốn chờ ăn sau.

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Như vậy sẽ tổn hại tới sức khỏe rất lớn, mỗi ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, chuyện này không thương lượng, công việc nên đặt sang một bên, ăn cơm xong rồi nói.

Nói xong, hắn bá đạo kéo tay Bạch Thiển Dạ tới trước sô pha ngồi, mở cái nắp ra, lấy một đĩa thức ăn đầy màu sắc từ bên trong ra, xếp thành một đĩa salad mặt cười, ngoài ra còn có một nồi cháo bào ngư.

- Mặt mày hớn hở.

Bạch Thiển Dạ kinh ngạc hô lên. Nàng thực sự là thích món salad này, Lý Kỳ trước đây cũng đã làm cho nàng rồi. Hơn nữa, món salad hôm nay có lẽ là loại tương salad đặc biệt mà Lý Kỳ đặc chế, hương vị khác xa lúc đầu.

Lý Kỳ nói:

- Trước tiên là ăn chút cháo cho ấm bụng đã.

Bạch Thiển Dạ ồ lên một tiếng, bưng cái nồi cách thủy đó lên từ từ ăn. Cái này chưa ăn thì còn chưa thấy đói, khi ăn cháo cá muối vào miệng rồi lại mang theo chút lo lắng vào trong bụng. Bạch Thiển Dạ cảm thấy rất đói, cộng thêm trước mặt còn một đĩa mặt mày hớn hở đang chờ nàng. Nàng ăn rất nhanh.

Lý Kỳ thấy nàng ăn ngon lành như vậy, liền cười, dò hỏi:

- Thất Nương, hôm nay ai chọc muội giận thế? Ngay cả cơm cũng không ăn.

Bạch Thiển Nặc sửng sốt, lắc đầu nói:

- Không ai chọc muội giận hết. Vừa rồi muội là muốn làm xong mới ăn.

Lý Kỳ thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, dù sao chuyện này nói rốt cuộc cũng vẫn là liên quan tới hắn. Im lặng ngồi bên cạnh, nhìn Bạch Thiển Dạ ăn.

Bạch Thiển Dạ bị hắn nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ lên, bỗng cười hì hì:

- Đại ca, huynh vô sự mà ân cần, liệu có phải là có chuyện gì muốn nói với ta không?

Xem ra nàng đã biết rồi. Lý Kỳ bị Bạch Thiển Dạ hỏi đột ngột như vậy, rõ ràng là có chút ấp úng.

Bạch Thiển Dạ thấy bộ dạng Lý Kỳ như vậy, cười khanh khách:

- Kỳ thực huynh không nói, muội cũng biết rồi, có phải là chuyện liên quan tới Phong tỷ tỷ?

Điều này nàng cũng cười được, cũng rộng rãi đấy chứ. Lý Kỳ nhất thời cũng không đoán được rốt cuộc Bạch Thiển Dạ đang nghĩ gì? Lúng túng gật đầu.

Bạch Thiển Dạ bỗng thở dài, nghiêm mặt nói:

- Kỳ thực Phong tỷ tỷ sáng sớm nay đã tới tìm muội rồi, đem ngọn nguồn câu chuyện nói cho muội biết rồi. Muội thấy đại ca người làm chuyện này rất đúng.

- Quá đúng?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Thất Nương, muội không phải là đang nói mát đấy chứ?

Bạch Thiển Nặc lườm hắn, nói:

- Lẽ nào trong lòng huynh, Thất Nương chính là người không biết làm rõ trải phải sao?

- Ách... Đương nhiên không phải rồi. Ngược lại, ta chính là cảm thấy muội quá thâm minh đại nghĩa.

Bạch Thiển Dạ giảo hoạt nhìn hắn, lại nói:

- Đại ca, huynh căng thẳng như vậy làm gì? Phong tỷ tỷ đã nói cho muội biết rồi, muội là vì bảo vệ tỷ ấy mới nói như thế với Hoàng thượng, muội không trách huynh.

Lý Kỳ a lên một tiếng, nói:

- Phong... cô ấy nói những chuyện này?

- Ừ.

Phong Nghi Nô này, một chuyện vui cố tình làm cho nàng giống như là không nhận ra vậy, điều này quả thực càng giúp càng bận. Rốt cuộc ta có nên nói thực không? Lý Kỳ cân nhắc một hồi, vẫn cảm thấy nên nói thực với Bạch Thiển Dạ. Dù sao, chuyện này đã có chút không đúng với cô ấy, nếu tiếp tục giấu diễm, đó chính là tội càng thêm tội. Hắn liền nói:

- Thất Nương, kỳ thực chuyện này không đơn giản như Phong Nghi Nô nói, giữa ta và cô ấy...

- Ta biết.

Bạch Thiển Dạ không chờ Lý Kỳ nói xong liền nói trước.

- Muội biết gì?

Bạch Thiển Dạ cười nói:

- Mặc dù sáng sớm hôm nay Phong tỷ tỷ không nói, nhưng ta cũng đã biết. Huynh tới đây, muội càng chắc chắn tin đồn bên ngoài là thật.

Lý Kỳ thận trọng nói:

- Vậy muội không giận sao?

Bạch Thiển Dạ lắc đầu nói:

- Muội muốn giận, sớm đã giận rồi, sao phải chờ tới hôm nay? Hơn nữa, hôm nay huynh cũng đã phiền phức đủ rồi, muội lại không giúp gì được huynh, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà khiến huynh thêm phiền muộn? Có điều, huynh cũng không thể ức hiếp Phong tỷ tỷ như trước nữa.

Không thể nào. Để ta qua cửa dễ dàng như vậy sao? Trước ngực Lý Kỳ như có một tảng đá lớn đè lên cuối cùng đã được hạ xuống, trong lòng ngoài cảm động ra vẫn còn chút áy náy.

Bạch Thiển Dạ liếc nhìn hắn. Nàng rất hiểu trong lòng Lý Kỳ không thể phủ nhận nàng thực sự là người phụ nữ chiếm vị trí rất cao. Nhưng đồng thời nàng cũng là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Nàng rất hiểu Lý Kỳ, cũng biết gỗ đã thành thuyền rồi, can thiệp quá nhiều, chỉ khiến hai bên không vui, tăng thêm phiền phức. Hơn nữa, Lý Kỳ hiện giờ là thọ địch khắp nơi, thực sự không phân thân ra xử lý nững chuyện vụn vặt này được, chi bằng nhìn thoáng những chuyện đó hơn, toàn tâm toàn sức ủng hộ Lý Kỳ, giúp nàng giải quyết những muộn phiền, làm một người nội trợ hiền. Mẫu thân của nàng chính là tấm gương tốt nhất, do đó đã chuyển đề tài nói:

- Đúng rồi, đại ca, bên phía thợ mộc Điền có thư gửi tới, địa điểm đã chọn xong rồi, tiền cũng đã đủ rồi, huynh định khi nào phái người xuống phía nam?

Lý Kỳ hơi ngẩn người ra, nói:

- Thêm vài ngày nữa.

Bạch Thiển Dạ đảo mắt mang tính thăm dò hỏi:

- Đại ca, liệu có phải là huynh chưa chọn được người nào tốt?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Kỳ thực chuyện này ta đi là tốt nhất, nhưng ta bây giờ thực sự không rút ra được, nhìn đi nhìn lại, nếu lại tìm không được người thích hợp, thì để Tiểu Ngọc, A Nam, Điền Thất đi.

- Nhưng họ không phải là người tốt nhất.

- Điều này ta cũng biết, nhưng họ là người mà ta tin tưởng nhất.

Bạch Thiển Nặc đảo mắt, nói:

- Đại ca, muội có một người vô cùng thích hợp.