Bắc Tống Phong Lưu - Chương 811-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 811-1: Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi (1)

Vốn có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng, Lý Kỳ và Thái Du kéo dài tới chính ngọ mới quét xong. Đó đều là công lao của Vương Phủ. Nhưng Vương Phủ cũng đã chịu không ít tội, hít đầy một bụng bụi. Có lẽ trở về nhà ít nhất cũng phải tắm một canh giờ.

Sau đó, hai người liền phụng mệnh Hoàng thượng ai về nhà đấy. Mặc dù hai người có một lần hợp tác ngắn ngủi, nhưng điều này chẳng có tác dụng gì với ân oán giữa họ. Khi xuất cung, ánh mắt oán hận đó của Thái Du đã thể hiện tất cả. Đương nhiên, Lý Kỳ cũng không định làm hòa với Thái Du.

- Ôi má ơi, ta mệt chết mất.

Lý Kỳ khiêng cái chổi tới Túy Tiên Cư. Cái chổi được ném về phía Điền Thất, nói:

- Mau lấy ấm trà, ta khát chết mất.

Điền Thất liền lấy một ấm trà tới, vẻ mặt ngu ngơ nói:

- Lý đại ca, ca cầm chổi làm gì?

Lý Kỳ khoát tay nói:

- Chuyện này ngươi không biết đâu, đại ca ta đương nhiên là đi làm chuyện tốt rồi. Các ngươi cũng nhớ rõ, bình thường khi nghỉ ngơi, không có việc gì thì ra ngoại ô giúp những người nghèo khổ, sửa chữa nhà ở, quét dọn vệ sinh... Làm người cũng không được quên nguồn gốc.

Điền Thất liền gật đầu nói:

- Ồ, đệ nhớ rồi, hôm khác nhất định đi, nhất định đi.

Trong lòng lại nghĩ, từ khi nào đại ca lại thích đi giúp người ta quét sân thế?

Mã Kiều đứng thẳng một bên nghe Lý Kỳ lại đang mù quáng vớ vẩn, lừa gạt trẻ con, đúng là không thể nhịn nổi, bật cười thành tiếng “ha ha”.

Chết tiệt, đã quên mất ở đây còn có người biết chuyện, Lý Kỳ trừng mắt nhìn Mã Kiều, tức giận nói:

- Mã Kiều, ngươi cười gì? Liệu có phải là muốn châm chọc ta quá lương thiện không? Như vậy đi, phạt ngươi uống hai vò rượu. Điền Thất lấy hai vò rượu ra cho thằng nhãi này.

Đây là phạt hay thưởng? Mã Kiều có chút mơ màng, thầm nhủ, Bộ soái không thể quét rác đến quét váng cả đầu óc chứ.

Nhưng có rượu uống, Mã Kiều không thể từ chối, nhận lấy hai vò rượu, trốn sang một bên uống thỏa thích, sao mà sướng thế chứ.

Hy vọng có thể bịt được miệng tên nhãi này, nếu đểu người khác biết mình bị phạt quét đường, thì sao được. Lý Kỳ khẽ thở dài, bỗng đưa tay lấy ly rượu phía trên, lại nghe có người nói:

- Lý sư phó, thật là chúc mừng, chúc mừng.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, người tới chính là Ôn Nhị Lang của cửa hàng vàng bạc, kinh ngạc nói:

- Ta nói Nhị Lang Ôn gia, ta chính là đi làm việc thiện mà thôi, chúc mừng gì chứ?

Ôn Nhị Lang liền ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ, mờ ám trừng hai mắt nhìn, cười nói:

- Lý sư phó, ngươi cũng không quá khiêm tốn đấy, làm việc tốt sao lại không chia xẻ với bọn ta chứ.

- Chuyện tốt?

Lý Kỳ càng ngh càng hồ đồ, nói:

- Chuyện tốt gì?

Bỗng nghe phía sau lại có người cười nói:

- Lý sư phó, đều là lúc bình thường, sao sư phó lại hồ đồ như vậy, khó trách mấy ngày gần đây sư phó thần phong đắc ý. Hóa ra là ôm mỹ nhân về, thật là đáng mừng đáng mừng.

Sao lại thấy giọng nói chua thế! Lý Kỳ quay lại nhìn, thấy Đặng Thần ở sát lầu thầm nói, lẽ nào họ nói là Phong Nghi Nô, không phải chứ, truyền nhanh vậy sao? Mắt liếc nhìn xung quanh, thấy rất nhiều công tử đều đang nhìn về phía hắn, ánh mắt rất là phức tạp, có ngưỡng mộ, có đố kỵ, có phẫn nộ. Xem ra không thể sai được rồi. Lý Kỳ thầm chửi là kẻ khốn kiếp nào đã truyền tin này ra, miệng cười nói:

- Đó chỉ là chuyện riêng của tại hạ mà thôi, hai vị đừng quản nhiều quá vậy chứ.

- Ôi, Lý sư phó, chuyện này sao có thể xem là chuyện nhà ngươi được. Ngươi có biết hôm nay ngươi có lẽ là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất ở Đông Kinh chúng ta không?

Tứ Lang cửa hàng giấy đó cũng bước tới.

- Thật sao? Chuyện này quá khoa trương rồi.

Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, lát sau, xung quanh Lý Kỳ bị vây chật như nêm cối. Lúc này, hắn thực sự hối hận là tới Túy Tiên Cư ăn cơm.

- Lý sư phó, dù Phong Nương Tử đã hạ xuống chức Hành Thủ, nhưng cô ấy vẫn chính là người phụ nữ hoàn mỹ trong lòng chúng tôi. Hôn nhân đại sự của cô ấy, có lẽ là đại sự hàng đầu của Đông Kinh chúng ta, sao ngươi lại nói là chuyện riêng của ngươi?

- Chậc chậc, ngay cả người phụ nữ sắc nước hương trời Phong Nương Tử này, vạn dặm có một, Lý sư phó, ngươi thật là may mắn đấy.

- Đúng vậy, đúng vậy, ngươi làm thế nào lại lấy được Phong Nương Tử về tay? Dạy chúng ta vài chiêu đi.

- Lấy? Khụ khụ khụ, xin ngươi chú ý tới lời nói của mình.

- Khó trách khi đó ngươi có thể để Phong Nương Tử là một nữ tử tiến học viện, liệu có phải khi đó đã có ý đồ với cô ấy rồi không?

- Ta chính là một người đàn ông nghiêm chỉnh, ngươi nói như vậy, ta cảnh cáo ngươi đấy.

- Ây da, ngươi đây chẳng phài chính là kỹ xảo để nước tiếp cận lầu cao ban lộc sao? Sao ban đầu ta lại không nghĩ ra nhỉ? Đáng tiếc, đáng tiếc.

- Thủ đoạn này ta sớm đã nghĩ tới rồi, nhớ lúc đầu ta ôm đồ trang sức thượng đẳng nhất của nhà mình đi tìm Phong Nương Tử. Nhưng cô ấy cũng chỉ cho Nhu Tích tiếp kiến ta, may mắn cho ta được lanh lợi, chọn ra mấy món tốt đưa cho Nhu Tích muội muội, nhưng... ôi ôi ôi, có lẽ là Nhu Tích muội muội người ta đều không thèm nhìn ta lấy một cái. Quả thực quá khiến ta đau lòng. Ta cảm thấy ta không thua kém gì Lý sư phó.

...

Lý Kỳ nhìn họ càng nói càng cường điệu hóa, liền đứng dậy nói:

- Dừng dừng dừng, rốt cuộc các ngươi là nghe từ đâu thế?

Đặng Thần nói:

- Lẽ nào ngươi còn không biết, Cao Nha Nội và Tiểu Cửu, Sài quan nhân họ đều sớm đã tìm ngươi rồi. Đặc biệt là Cao Nha Nội, y thấy người liền nói ngươi đã cướp mất tình cảm thân thành của y.

Trời! Hóa ra lại là tên ngu ngốc đó, đúng là thành sự không đủ mà bại sự có thừa. Chuyện này cũng không biết xấu hổ mà còn tuyên truyền. Lý Kỳ vừa nghe tới ba từ Cao Nha Nội này, liền đau đầu nói:

- Không thể chứ?

- Là thật.

Một người bỗng lên tiếng:

- Khi ta vừa mới tới, hình như đã thấy đám người Cao Nha Nội đang từ bên bờ kia đi tới, hẳn là sắp tới rồi.

- Cái gì? Sao ngươi không nói sớm? Các vị, xin lỗi, ta có chuyện phải đi trước. Mã Kiều, đừng uống nữa, mau đi theo ta.

Lý Kỳ đẩy đám người ra, chuẩn bị đi ra phía sau vườn tránh gió.

- Oa oa oa, dâm tặc, cuối cùng đã để ta tìm được ngươi rồi!

Đang lúc Lý Kỳ vừa xuyên qua đám người, liền nghe thấy tiếng quát lờn từ ngoài cửa truyền vào.

Trời ơi! Mạng của ta khổ như vậy. Lý Kỳ quay lại nhìn, chỉ thấy Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, Sài Thông dẫn đầu tài tử kinh thành đang chắn ngay trước cửa tức giận, chằm chằm nhìn hắn. Trong lòng bỗng thở dài, ra vẻ kinh ngạc nói:

- Nha Nội, ngươi là đang chửi ai thế?

- Ta chửi ai?

Cao Nha Nội tức giận quát lớn:

- Ta đương nhiên là chửi kẻ dâm tặc ngươi rồi. Uổng công bổn Nha Nội xem ngươi là huynh đệ, không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện cướp lấy Phong Nương Tử. Ngươi bảo ta sao có thể tha cho ngươi?

Bá bá bá!

Mọi người đều tập trung nhìn về phía Lý Kỳ.

Con em ngươi, có một ngày, ta sẽ khâu cái miệng của ngươi lại, quá là khinh người rồi. Lý Kỳ bị tức chết khiếp, nói:

- Các ngươi nhìn gì? Thằng nhãi này rõ ràng chính là đang bịa đặt, các ngươi đừng tin lời y.

Cao Nha Nội hợp tình hợp lý nói:

- Ta bịa đặt? Ngươi nói xem, ngươi một không tuấn tú như bổn Nha Nội. Hai là không có cha làm Thái úy. Ba là... ba... ba... ồ, người phụ nữ của ngươi cũng không có nhiều nha nội, dựa vào cái gì mà Phong Nương Tử lại chọn ngươi? Ta thấy chắc chắn là ngươi đã dùng thủ đoạn ti tiện ép nàng vào khuôn khổ. Bổn Nha Nội hôm nay phải thay trời hành đạo, cứu Phong Nương Tử ra khỏi biển khổ. Oa nha nha nha, tức chết đi được.

Ôi trời! Lý do thật bá đạo! Lý Kỳ dở khóc dở cười nói:

- Nha Nội, ngươi đây là nói cho mình ta nghe à.

Hồng Thiên Cửu đổ thêm dầu vào lửa nói:

- Đại ca, ngươi chuyện này làm thực sự là không lớn, ta đoán ca chắc là cố ý dựa vào Xạ Điêu Anh Hùng Truyện để tiếp cận Phong Nương Tử, sau đó thời cơ mà động, dựa vào dược vật trọc kê tán, cướp đoạt lấy thân thể trong trắng của Phong Nương Tử. Thủ đoạn ti tiện, lần này ta cũng không giúp được ca rồi.

Ngươi giúp ta khi nào? Lý Kỳ kích động tới ộc máu ra ngoài, cắn răng nói:

- Tiểu Cửu, trí tưởng tượng của ngươi quả là phong phú, không đi viết tiểu thuyết thì phí quá.

Hồng Thiên Cửu trừng mắt nhìn lên, thoáng suy nghĩ nói:

- Đúng rồi! Đọc tiểu thuyết cũng rất thú vị, viết tiểu thuyết há chẳng phải càng thú vị hơn sao, thử một lần xem sao.

Lý Kỳ xoa xoa đầu, nói:

- Các ngươi nói thẳng ra đi, các ngươi muốn làm gì?

Cao Nha Nội đảo mắt, hiên ngang lẫm liệt nói:

- Rất đơn giản, nhường Phong Nương Tử lại cho ta, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa.