Bắc Tống Phong Lưu - Chương 81

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 81: Đại Oa Thái (p2)

Lý Kỳ cười hắc hắc: - Cái này đơn giản. ỪmMười lăm cân thịt heo, đậu hũ, tỏi, gừng, thông, tùng (Cải trắng)

Lý Kỳ nói một hơi ước chừng ba mươi phối liệu, chủ liệu, đồ gia vị. Sau đó bảo Bạch Thiển Dạ viết lên mỗi tấm vải rách một hai loại.

Bạch Thiển Dạ khẽ nhíu mày suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra. Tuy nhiên nàng không hỏi, mà tập trung ghi theo những gì Lý Kỳ nói.

Đợi Bạch Thiển Dạ viết xong, Lý Kỳ cầm những tấm vải rách kia, đi tới trước mặt đám hài tử. Giơ tay xoa đầu một người thiếu niên trông có vẻ rắn chắc, cười hỏi: - Tiểu đệ đệ tên gì?

Thiếu niên kia có vẻ sợ hãi Lý Kỳ, run giọng đó: - TaTa tên là Điền Thất.

Đồ mồ hôi! Điền Thất? Cái tên thật là khí phách.

Lý Kỳ sững sờ, lại hỏi: - Phụ thân của ngươi là Điền thợ mộc?

Điền Thất gật đầu.

- Ài, phụ thân của ngươi thật biết cách đặt tên. Cái tên cũng có thể xin độc quyền được rồi.

Lý Kỳ nói một câu mà tất cả mọi người nghe không hiểu gì cả. Sau đó tùy ý cầm một tấm vải rách, đặt trước mặt Điền Thất, chỉ lên mặt chữ hỏi: - Điền Thất, ngươi biết chữ này không?

Điền Thất cẩn thận nhìn một lần: - Thịt heo và gVừng. Chữ cuối cậu ta không nhận ra.

- Chữ này là chữ gừng, không phải là vừng. Lý Kỳ mỉm cười nói.

Điền Thất nhỏ giọng đọc một lần, sau đó gật đầu.

- Tốt.

Lý Kỳ đưa vải trắng cho cậu ta, sau đó nói: - Ngươi có thể mua cho đại ca mười lăm cân thịt heo và một cân gừng được không?

Những người lớn kia vừa nghe Lý Kỳ muốn sai Điền Thất đi mua thịt heo, đều chạy tới, xung phong nhận việc.

Tuy nhiên Lý Kỳ lại cự tuyệt. Nếu để cho các ngươi mua, ta cần gì phải phí công như vậy.

Lý Kỳ đi tới đám hài tử, phát cho mỗi người một tấm vải rách và tiền giấy. Sau đó bảo bọn họ mua những thứ ghi trên tấm vải. Ngoại trừ an bài một người lớn cùng đi với Điền Thất mua thịt heo ra. Còn lại thì phải đi một mình.

Những hài tử kia được cầm nhiều tiền như vậy, hai tay liền phát run. Trong lòng rất căng thẳng. Nhưng bọn họ càng sợ Lý Kỳ hơn. Chỉ có thể cứng ngắc đi ra khỏi cửa. Những người này lang thang ở ngoài thành lâu như vậy, Lý Kỳ không cần lo lắng bọn họ lạc đường.

Đợi bọn họ đi rồi, Lý Kỳ liền phân phó mấy người Điền thợ mộc đi xung quanh chặt củi. Sau đó lại phân phó đám đại nương đi ra ngoài tìm vài hòn đá, dựng một cái bếp tạm thời ở giữa sân. Còn nồi niêu xong chảo thì trong phòng bếp đã có sẵn.

Đợi phân phó xong, Lý Kỳ chưa kịp thở, Bạch Thiển Dạ đã đi tới, quăng ánh mắt phức tạp về phía hắn: - Ngươi làm như vậy là để dạy bọn chúng biết chữ phải không?

Lý Kỳ hơi sững sờ, cười khổ đáp: - Xem ra cái gì cũng không gạt được ngươi. Ta chỉ muốn thừa dịp cơ hội này, thuận tiện dạy cho bọn chúng biết mấy chữ. Nhưng phương pháp như vậy không thể làm thường xuyên, vì quá tốn tiền. Về sau vẫn phải nhờ ngươi dạy cho bọn chúng.

- Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, dĩ nhiên sẽ không thất tín. Bạch Thiển Dạ khẽ nói.

Tuy nhiên nàng cảm thấy phương pháp kia của Lý Kỳ thật không tồi. Đám hài tử cầm nhiền tiền như vậy, tự nhiên là không dám tách ra. Nhất định là đi cùng nhau thương lượng làm việc. Mà vài chữ trên tấm vải sẽ trở thành mục tiêu để bọn chúng thảo luận. Nhờ vậy, mà bọn chúng sẽ khắc mấy chữ đó sâu vào trong tâm khảm. Khả năng còn hơn đọc theo mình một trăm lần.

Lý Kỳ cười hắc hắc nói: - Tại hạ đương nhiên là tin tưởng Bạch nương tử rồi. Bằng không tại hạ đã không tìm Bạch nương tử để hợp tác.

Bạch Thiển Dạ tức giận nhìn hắn, lại hỏi: - Đúng rồi, ngươi chuẩn bị làm món gì vậy?

Lý Kỳ bảo nàng ghi những nguyên liệu kia, ngoại trừ mười lăm cân thịt heo ra, còn lại đều là một ít phối liệu. Cách pha trộn như vậy thật kỳ quái.

Lý Kỳ cười hắc hắc đáp: - Tí nữa ngươi sẽ biết. Yên tâm đi, sẽ không để cho Bạch nương tử thất vọng đâu.

Đối với tính cách thích xâu khẩu vị người khác của Lý Kỳ, Bạch Thiển Dạ đã sớm quen thuộc. Nhưng nhớ tới món Mặt Mày Hớn Hở tối hôm đó, trong lòng nàng có chút chờ mong.

Đám hài tử kia còn chưa về, nhưng bếp lò đã chuẩn bị xong.

Lý Kỳ cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên hắn bảo mọi người đun nước sôi.

Bạch Thiển Dạ thấy vậy, trong lòng rất tò mò. Nàng chưa từng thấy món nào cần nhiều nước như vậy.

Không chỉ nói nàng, mà ngay cả Lý Kỳ cũng chưa từng thấy qua. Hắn đun nước không phải để nấu ăn, mà là trừ độc.

Làm một người đầu bếp của thế kỷ 21, hắn biết rất rõ tầm quan trọng của vệ sinh.

Đầu tiên Lý Kỳ sai người dùng nước sôi rửa toàn bộ đồ dùng trong nhà bếp. Hơn nữa, bởi vì hắn sẽ cho mấy vị đại nương này tới Túy Tiên Cư quét dọn vệ sinh. Cho nên lúc mấy đại nương rửa bát đũa, Lý Kỳ đứng một bên dạy cho bọn họ vài kiến thức và tầm quan trọng của việc vệ sinh.

Những vị đại nương kia dù nghe không hiểu lắm, nhưng ở trước mặt Lý Kỳ, mấy người cũng không dám qua loa. Đều dựa theo lời của Lý Kỳ mà làm.

Bạch Thiển Dạ đứng ở một bên. Mặc dù không phải động tay vào, nhưng đối với kiến thức của Lý Kỳ, nàng cảm thấy rất khiếp sợ. Đương nhiên, nàng cũng học được rất nhiều điều từ đó.

Ngược lại, Hạnh Nhi thấy Lý Kỳ mất nhiều tâm tư vào việc nhỏ như rửa chén bát như vậy, liền xì mũi coi thường.

Sau khi trừ độc các dụng cụ trong bếp xong, đám hài tử kia cũng mua xong tài liệu mà Lý Kỳ phân phó trở về. Người nào người nấy đều rất hưng phấn.

Lý Kỳ kiểm tra một lần, thấy chỉ có một người mua không đúng số cân ghi trên tấm vải. Còn đâu đều làm rất tốt. Như vậy đã rất khá rồi. Đủ để chứng minh trí lực của đám hài tử này không kém. Có thể dạy dỗ được.

Đối với điều này, Lý Kỳ cực kỳ vui mừng. Không tiếc lời khen ngợi một phen, sau đó bảo bọn chúng đi nghi ngơi.

Sau khi an bài xong hết thảy, Lý Kỳ cầm lấy con dao mà Trịnh hỏa phu (Hỏa phu: người đốt lò) vừa mài xong, bắt tay vào làm việc.

Một khi Lý Kỳ cầm dao lên, là lúc hắn cực kỳ chuyên chú. Mọi người giống như bị sự cẩn thận tỉ mỉ của hắn lây nhiễm, đều đứng ở bên nhìn, thở mạnh cũng không dám.

Không thể không nói, lúc nam nhân chăm chú làm việc là lúc nam nhân có mị lực nhất.

Mà ngay cả Bạch Thiển Dạ cũng cảm nhận được lúc này Lý Kỳ giống như là một người khác.

Trong nháy mắt, Lý Kỳ đã thái xong đồ ăn rồi bỏ vào trong bát.

Bất kể là thịt heo, đậu hũ, rau củ, hắn đều cắt thành những miếng lớn nhỏ đồng đều.

Trịnh hỏa phu vốn cũng là một đầu bếp. Nên chỉ cần xem kỹ thuật thái rau của Lý Kỳ, liền biết tài nấu nướng của mình căn bản không thể so sánh với hắn. Trong lòng âm thầm bội phục.

Mọi người thấy Lý Kỳ mua nhiều nguyên liệu như vậy, dù thịt có hơi thiếu, nhưng cũng đủ làm một bàn thức ăn. Nhưng khi bọn họ chứng kiến Lý Kỳ bỏ từng nguyên liệu vào trong một nồi, nhất thời đều đờ ra vì kinh hãi.

Mặc dù có kiến thức quảng bác như Bạch Thiển Dạ, cũng chưa từng thấy cách nấu ăn như vậy.