Bắc Tống Phong Lưu - Chương 809

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 809: Phụng chỉ quét đường

Phong Nghi Nô vừa đi, còn chưa quay lại, Lý Kỳ đã cảm thấy có chút lo lắng, do đó đã lệnh cho người đi tìm nàng, biết nàng vẫn ở trong trang viên mới yên tâm. Cũng biết con người nàng khá thẹn thùng, thầm nghĩ ngày tháng còn dài, không vội, do đó cũng không đi làm phiền nàng, mặt dày ôm Da Luật Cốt Dục ngủ từ xế chiều tới ngày hôm sau. Mấy ngày này hắn thực sự rất mệt mỏi, nếu nhiều lần như vậy thì người sắt cũng chịu không nổi.

Hôm sau.

- Da Luật Cốt Dục, muội đã giấu đồ lót của ta giấu ở đâu rồi? Hóa ra là giấu dưới mông, ha ha, không ngờ muội lại có sở thích này. Nếu không vi phu tặng muội mấy cái... đừng đừng đừng, muội nhất định không được học theo Phong Nghi Nô. Ta không chịu nổi mấy quyền của muội đâu.

Trong lúc vui đùa, Lý Kỳ bò từ trên giường lên, Da Luật Cốt Dục liền khoác một chiếc áo lụa mỏng, mặc quần áo cho Lý Kỳ, dịu dàng nói:

- Quan nhân, hôm nay huynh lại phải lên triều sớm sao?

- Làm gì có chuyện hay như vậy, vi phu là đi quét đường.

Lý Kỳ nói bỗng nhiên tay Da Luật Cốt Dục chỉ vào quan phục, nói:

- Muội làm gì thế?

Da Luật Cốt Dục ngỡ ngàng nói:

- Giúp huynh mặc quần áo mà.

Lý Kỳ lườm một cái nói:

- Cốt Dục à, vi phu đi quét đường đã mất mặt lắm rồi, nếu mặc như vậy không phải là càng mất mặt sao. Trong tủ có một bộ quần áo mới của người hầu, muội đi lấy giúp ta đi.

Da Luật Cốt Dục kinh ngạc nói:

- Quan nhân, huynh thực sự đi quét đường?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Muội không phải đang nghĩ ta là gạt muội đấy chứ?

Da Luật Cốt Dục gật đầu.

Lý Kỳ không hề tức giận nói:

- Vi phu lừa ai cũng không thể lừa muội được. Đây là Hoàng thượng phân công, ta cũng là phụng mệnh đi quét đường, ngay cả người giúp cũng không được.

- Phụng mệnh quét đường?

- Đúng vậy! Phụ thân muội liệu có hạ lệnh này không?

Da Luật Cốt Dục lắc đầu, ánh mắt có chút ảm đảm.

Mẹ kiếp! Lại nói sai rồi, phạt ngươi đi quét đường. Lý Kỳ liền nói:

- Cốt Dục, xin lỗi, ta.

Da Luật Cốt Dục hơi ngẩn người ra, liền cười nói:

- Đừng lo, huynh chờ chút, ta sẽ đi lấy áo cho huynh.

Nói xong nàng liền đi tới bên chiếc tủ cạnh giường lấy một bộ quần áo của người hầu còn mới cho Lý Kỳ mặc.

Lý Kỳ mặc bộ quần áo này lên, đong đưa vào cái, chậc chậc nói:

- Không ngờ cái này cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp của ta, sớm biết thế này thì cắt thêm vài lỗ thủng nữa.

Da Luật Cốt Dục mỉm cười, cẩn thận sửa sang lại cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ trừng mắt lên nhìn người bên kia, bộ ngực lớn nhảy tới nhảy lui trước mắt, trong lòng thấy ngứa ngáy khó chịu, liền đưa tay ra, bỗng thấy ánh mắt Da Luật Cốt Dục trợn trừng lên, liền rút tay lại, sau lưng dĩ nhiên là ướt đẫm rồi, thầm chửi, đáng chết, suýt chút nữa là quên đối đãi với Cốt Dục, quyết không được sợ trộm, chỉ có thể sờ quang minh chính đại, còn được chào hỏi trước, đúng là nguy hiểm quá. Suýt nữa lại phải bị chỉnh đốn.

Da Luật Cốt Dục lườm Lý Kỳ một cái, nói:

- Quan nhân, tốt xấu gì người cũng là quan tam phẩm, sao lại còn không thành thực chút nào vậy.

Trời! Nàng mặc ít như thế, chẳng phải là mê hoặc ta còn gì! Ta bình tĩnh thế nào được chứ. Lý Kỳ nuốt nước miếng, nói thực:

- Ta thấy sự thành thật của ta đó là ta không tôn trọng muội.

Da Luật Cốt Dục ngẩn người ra, liền hiểu ý, lùi về phía sau hai bước, nói:

- Được rồi.

Cừ thật, buổi tối chúng ta sẽ giải quyết ân oán này, Lý Kỳ hít sâu một hơi, kiềm chế ham muốn trong lòng. Rất nhanh đã rửa mặt xong, vốn định đánh lén Da Luật Cốt Dục hôn nàng một nụ hôn bất ngờ, nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi đi, dù sao hắn cũng không muốn ngã thêm lần nữa.

Ra khỏi cửa phòng, Lý Kỳ đi về phía trước sân, chỉ thấy Mã Kiều cầm một cây chổi lớn quơ quơ.

- Ồ! Mã Kiều, ngươi lại đổi binh khí rồi à.

Mã Kiều dừng lại, nói thực:

- Ta không cướp thứ yêu thích của người ta.

Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Ý gì?

Mã Kiều nói:

- Chiếc chổi này là vừa rồi Phong Nghi Nô lấy ra đấy.

- Cô ấy đâu?

- Đi rồi.

- Cô bé này da mặt cũng mỏng quá, không đích thân đưa cho ta, sao lại không nhìn thấy người đâu thế.

- Bộ soái, ta không đắc tội với người, sao ngươi lại mắng ta không phải là người.

- Ách, ngươi nghĩ nhiều rồi, là ngươi cho cô ấy biết ta phải đi quét đường sao?

- Hôm qua chẳng phải ngươi đã nói cho cô ấy biết sao? Chỉ là vừa rồi cô ấy tìm ta xác nhận lại thôi.

- Lấy ra.

- Ồ.

Mã Kiều đáp lại, đưa chổi tới.

Lý Kỳ nhận lấy cái chổi, vạch xuống, nói:

- Dùng chiếc chổi lớn thế này sao?

- Phong Nương Tử nói, đây là chổi quét đường chuyên dụng.

- Nàng ta thật là biết quan tâm.

- Ta cũng thấy thế. Phong Nương Tử quả đúng là một người phụ nữ tốt.

- Oa! Điều này hình như là lần đầu tiên ta nghe ngươi khen ngợi phụ nữ ngoài sư muội ngươi.

- Sư muội ta hoàn mỹ không tỳ vết, còn phải khen sao.

- Điều này cũng đúng. Đi.

Lý Kỳ nhân lúc xe ngựa tới bên cạnh một con hẻm nhỏ ở bên công Đông Hoa.

- Ngươi chờ ở đây.

Hắn nói xong liền khiêng cái chổi, cúi đầu đi về phía cổng Đông Hoa, giống như là sợ có người sẽ nhìn thấy vậy. Nhưng, khi hắn tới trước cửa Đông Hoa, phát hiện xung quanh đông nghìn nghịt, thầm ngạc nhiên, làm cái gì thế, là tên khốn khiếp nào đã tiết lộ tin này chứ.

Đang lúc Lý Kỳ kinh ngạc, phía trên bỗng có người nói:

- Ty chức tham gia cùng Bộ soái.

Lý Kỳ sợ tới mức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục màu trắng, đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt rất quen, nghi ngờ nói:

- Ngươi là?

- Ty chức Long Phi.

- Ồ, ta nhớ rồi, ngươi là Đội trưởng đội kéo cờ.

- Bộ soái nhớ rất tốt.

- Không sai, đây là nghề có tiền đồ, làm cho tốt, ta sẽ xem trọng ngươi.

Lý Kỳ cười ha hả, lại gãi cằm hỏi:

- Ta hỏi ngươi một chuyện, ta mặc thành ra thế này, ngươi cũng nhìn cái là nhận ra ta sao?

Long Phi sửng sốt, ngượng ngùng gật đầu.

Chết tiệt, con người đôi khi còn thực sự không nên quá xuất sắc, đặc biệt là diện mạo. Ta quả thực là nổi tiếng đây nha. Lý Kỳ lại nói:

- Vậy ngươi ở đây làm gì?

Long Vệ nói:

- Ty chức là tới kéo quốc kỳ.

- Ồ. Chẳng trách ở đây nhiều người vậy. Hóa ra đều là tới xem kéo quốc kỳ.

Lý Kỳ sực tỉnh, bỗng trầm giọng nói:

- Đội trưởng Long!

- Có ty chức.

Lý Kỳ ghé sát nói:

- Chuyện hôm nay, là thuộc cơ mật cao độ, ta không muốn có người khác biết hôm nay ta tới đây, nếu không... ha ha ha, hiểu chứ?

- Tuân mệnh.

- Chú ý đấy, ngươi mau chuẩn bị đi.

- Vâng.

Xem ra chỉ có chờ tới khi kéo xong quốc kỳ mới quét được, nếu không người này gánh không nổi rồi. Lý Kỳ nhìn chằm chằm vào căn nhà nhỏ ở giữa. Phía sau căn nhà đó là một chỗ ẩn lấp tốt, mau qua đó thôi.

Nhưng vừa mới tới sau nhà, bỗng thấy sau nhà có hai người, sợ tới mức hắn còn lên tiếng gọi, định nhãn nhìn lại, không khỏi phá lên cười ha ha, nói:

- Ồ, là Anh Quốc Công, quả là trùng hợp.

Hai người đó chính là Thái Du và Thái Uy.

Chỉ thấy Thái Du cũng là một thân vải bố, ý tưởng cũng có thể nói là không mưu mà hợp với hắn.

Thái Du vừa thấy Lý Kỳ, hai mắt bốc hỏa, nói:

- Trùng hợp cái gì? Chuyện này không phải đều là do phúc của ngươi sao? Nếu không bổn đại gia sao phải ngồi ở đây? Món nợ này sau này ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi.

Đến lúc này rồi, ngươi còn ở trước mặt ta mà kiêu ngạo nữa. Nếu Hoàng thượng hướng theo lời của ngươi, hôm qua cũng không phải là cảnh thượng bình thường như vậy. Lý Kỳ hừ lên một tiếng, nói:

- Ta cũng là nghĩ như vậy, trẻ con nhà người ta đánh nhau đều biết nói với cha mẹ là chuyện mất mặt, tiếc là có những người lớn lại không đến, còn đi báo cáo với cha mẹ, thật là mất mặt quá.

Thái Du tức giận, đứng dậy quát:

- Lý Kỳ, ngươi nói ai mất mặt?

Lý Kỳ nhún vai nói:

- Ta trả lời rồi, ta đã nói ai chứ.

- Tiểu tử ngươi quá là ghê tởm. Quả thực chính là không có tôn ti gì cả. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một phen thì không xong rồi.

Thái Du tức giận đè nén trong lòng từ hôm qua đến giờ, hôm nay là kẻ thù gặp mặt, nóng hết cả mắt, làm sao mà chịu nổi, liền giơ cây chổi vung lên.

Trời! Cốt Dục lừa ta cũng được, con mẹ ngươi cũng thế. Lý Kỳ giơ cây chổi lên tiếp chiếu, ngoài miệng còn reo lên:

- Cái kia cái kia, mẹ ngươi nếu dám giúp, ta sẽ tố cáo ngươi ẩu đả với mệnh quan triều đình, để cả nhà ngươi bị tịch thu tài sản.

Thái Uy vừa nghe xong, còn có chút sợ sệt.

Rầm rầm rầm.

Thái Du khua cây chổi, tức giận nói:

- Đối phó với tiểu tử ngươi, còn cần người giúp đỡ.

- Ngươi phải gọi người giúp đỡ, ngươi chính là một con đàn bà.

Rầm rầm rầm!

- Ồ ồ cáp y!

- Ha – ha – ha!

Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu mấy hiệp rồi.

Thái Du lớn tuổi rồi, thể lực có chút yếu rồi. Lý Kỳ lại càng chiến càng khỏe, không dễ gì có được cơ hội triển khai võ lực của mình, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội chứ, chỉ hận là Mã Kiều không ở đây, bỗng nhiên cây chổi trong tay Thái Du bị đánh bay đi, lại là một cây chổi rơi xuống.

- A!

Thái Du sợ quá lấy hai tay che mặt, hoảng sợ hét lên.

Thái Uy bên cạnh khẩn chương tới cứu chủ, chắn trước mặt Thái Du, hai tay cầm chắc cây chổi, cười nói:

- Đại nhân, xin thủ hạ lưu tình.

Đùa với ta, ngươi quá già rồi, Lý Kỳ thu chổi lại. Kỳ thực hắn cũng không dám đánh thật, rất lưu manh nói:

- Anh Quốc Công, ta đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ai sợ ai chứ?

Thái Du sợ hãi chưa định thần lại được, lại nhảy dựng lên chửi:

- Ngươi dám đánh bổn thiếu sư, ta... ta nhất định sẽ đi gặp Hoàng thượng để tố cáo ngươi.

- Ngươi đi vạch tội! Lẽ nào ngươi muốn ra tay trước, cùng lắm thì ngày mai chúng ta lại đi quét đường cửa nam.

Lý Kỳ nói.

- Ngươi – ngươi – a – a!

Thái Du tức giận lấy một tay che ngực, lùi về phía sau hai bước, may được Thái Uy đỡ, nếu không sẽ bị ngất lăn ra đất.

Lý Kỳ lườm y nói:

- Ta nói Anh Quốc Công, ngươi đừng nên giả bệnh ở đây. Nếu ngươi không đi quét, ta sẽ đi gặp Hoàng thượng tố cáo ngươi một bản, tố cáo ngươi cãi lại hoàng mệnh. Lần này có lẽ Hoàng thượng sẽ đích thân tới trước mặt người chỉ bảo, ngươi cuốn dựa cũng không dựa được.

- Ngươi, ngươi, ta đường đường là đại quan nhất phẩm, không chấp nhặt với tên đầu bếp ngươi.

Thái Du tức đến phát điên, nhưng nếu theo cách của Lý Kỳ thì cũng không được chút nào. Tên tiểu từ này quá là vô lối, nhặt chổi lên, dựa vào sau nhà, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, hận không thể uống máu hắn được.

Lý Kỳ cà lơ phất phơ đứng đối diện ông, cười nói:

- Đúng rồi, Anh Quốc Công, Thái sư vẫn khỏe chứ?

Thái Du hừ lên một tiếng, không lên tiếng.

Lý Kỳ không để bụng, lại cười nói:

- Ta nói Anh Quốc Công à, ngươi tuổi tác cũng lớn như vậy rồi, nên chú ý điều dưỡng cơ thể. Ngươi nhìn ngươi xem, mới hoạt động vài cái đã hạ khí liên hồi rồi, chẳng khác gì hen suyễn, còn yếu hơn cả Thái sư. Ta khuyên ngươi nên ít gần nữ sắc, đánh cầu lông nhiều vào, tăng cường sức khỏe, có ích cho tâm thần và thể xác, rất tốt đấy. Về phần phụ nữ, đó là chúng ta còn trẻ thì không có vấn đề gì.

- Lý Kỳ, ngươi khinh người quá đáng.

Thái Du không nhịn được nữa, liền nhảy lên, gào rít.

Lý Kỳ nói:

- Anh Quốc Công, ngươi chừa lại chút khí lực, chờ lát nữa còn quét đường. Ta không phải là người kính lão, tuyệt đối không thể hít nhiều bụi bặm.

Thái Du quay đầu đi, tức giận nói:

- Chúng ta đi.

- Anh Quốc Công, ở đây phải cẩn thận, đường đường Anh Quốc Công cũng chạy đi quét đường. Nếu chuyện này để người khác nhìn thấy, đó không phải là khiến người ta chê cười sao?

Thái Du nghe thấy thế, trong lòng lại thấy lo lắng, cân nhắc một hồi, vẫn nên ở lại đây, không dám lộ diện.

Hồi lâu sau, nghi thức kéo cờ cuối cùng đã kết thúc rồi, người bao quanh xem cũng đều tản đi rồi, thời gian cũng tương đối rồi, Lý Kỳ, Thái Du mỗi người một bên, đi về phía quảng trường phía dưới quốc kỳ đó.

Hai người vừa tới thao trường, liền thấy Lương Sư Thành đi tới, thánh chỉ vừa mở ra, liền đọc:

- Thái Du, Lý Kỳ tiếp chỉ.

Hai người sửng sốt, liền hành lễ.

- Trẫm Thiệu Ưng Tuấn mệnh, Thái Du, Lý Kỳ, hai người coi rẻ thánh ý, khinh nhờn thánh chỉ, cùng nhau đùa bỡn Trẫm, bắt đầu cách chức để điều tra xử lý. Nhưng Trẫm niệm tình hai vị trước đây vì Trẫm mà lập nhiều công lao, cho nên xử lý nhẹ, phạt hai người một tháng bổng lộc. Ngoài ra, hôm nay quét đường cổng Đông Hoa, không được để người khác giúp đỡ, không được lười nhác, phải dốc sức làm, nếu không tội nặng thêm một bậc, hy vọng các ngươi lúc này đang chăm chỉ quét dọn. Khâm thử.