Bắc Tống Phong Lưu - Chương 807

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 807: Nghiêm khắc trừng trị

- Hoàng thượng thánh minh.

Lý Kỳ liền hành lễ, thầm nhủ, đây có lẽ chính là kẻ ngu ngàn lo, tất có được một, cuối cùng ngươi cũng phải đối đầu một lần.

Hàng loạt biến cố này quả thực quá đột ngột, chờ khi Quách Dược Sư kịp phản ứng lại thì tất cả đã muộn rồi. Y có chịu cam tâm, Yến Sơn phủ cao mà Hoàng đế lại xa, ở đó chính là Hoàng đế. Dù kinh thành phồn hoa, nhưng lại là đầm rồng hang hổ, vừa tốt vừa xấu, vừa nhìn là hiểu ngay vấn đề, liền nói:

- Hoàng thượng...

Vẻ mặt Thái Du căng thẳng, liền nói:

- Quách tướng quân, còn không mau tạ ân.

Quách Dược Sư nhất thời tỉnh ngộ, không khỏi vã mồ hôi hột. Nếu vừa rồi y nói ra suy nghĩ trong lòng, khó tránh khỏi sẽ không khiến Tống Huy Tông nghi ngờ, tới khi đó thì đúng là hết rồi. Y liền hành lễ nói:

- Vi thần khấu tạ hoàng ân.

Mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống.

Vương Phủ do vì nhất thời không hiểu rốt cuộc Lý Kỳ đang chơi trò gì, cho nên cũng không biết nên làm thế nào.

Tiểu tử! Làm tiểu đệ cho ta, xem ta không chơi chết ngươi, ha ha! Lý Kỳ liền nở nụ cười âm hiểm.

Tống Huy Tông bí mật trừng mắt nhìn Lý Kỳ, liền nói:

- Miễn lễ, chư vị ái khanh có việc dâng tấu, không việc bãi triều đi.

Lui từ đại điện ra, không ai dám đi cùng với Lý Kỳ. Điều này cũng càng có lợi cho Cao Cầu hơn, ông liền bước nhanh tới bên cạnh Lý Kỳ nói:

- Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đang chơi trò gì thế? Ai cho ngươi đề cử Quách tướng quân tới tam nha?

Mẹ kiếp! Suýt chút nữa đã quên mất Cầu ca, nên giải thích với ông thể nào đây? Lý Kỳ đảo mắt một vòng, cười nói:

- Thái úy, người quả là lợi hại, vừa nhìn là biết có người muốn ta làm như vậy, chỉ là ta không tiện tiết lộ thân phận của người đó thôi.

Cao Cầu nhướn mày, nói:

- Lẽ nào là?

Lý Kỳ gật đầu.

Cao Cầu ho nhẹ một tiếng, nói:

- Chẳng trách ngươi lại không hề sợ hãi, ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi sao lại dễ dạng nhường chức Bộ soái lại cho người khác chứ? Hóa ra là được người ta nhờ vả.

Lý Kỳ thở dài:

- Thái úy, kỳ thực sáng nay ta muốn nói cho ông biết, nhưng... ôi, đúng là xin lỗi.

Cao Cầu tái mặt đi, nói:

- Không sao, không sao, ngươi làm rất đúng, làm rất đúng, ta cũng là hiếu kỳ, tuyệt đối không có ý trách ngươi.

Xem như đã qua cửa rồi. Lý Kỳ cười nói:

- Đa tạ Thái úy thông cảm.

Cao Cầu khoát tay nói:

- Nhưng việc tăng điền thuế đó ngươi làm thế nào? Chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Vương Tướng rõ ràng là đang đào hố cho ngươi rồi.

Lý Kỳ thở dài nói:

- Điều này hạ quan cũng hiểu, nhưng tạm thời ta cũng không có chủ ý gì, chỉ có thể trì hoàn trước đã.

Cao Cầu khẽ thở dài, nói:

- Chuyện này ta cũng không giúp gì được ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.

- Điều này ta biết rồi.

Lúc này, một tiểu thái giám bỗng đi tới, hành lễ với hai người, nói với Lý Kỳ:

- Đại nhân, Hoàng thượng tuyên ngài lập tức tới điện Cảnh Phúc.

Cao Cầu nhìn xung quanh, nói nhỏ:

- Ngươi tự cầu nhiều phúc đi.

Lý Kỳ tủi thân nói:

- Thái úy, hay là chúng ta cùng đi, có ông ở đó ta cũng có chỗ dựa.

Cao Cầu sao cso thể mắc mưu được, vung tay áo nói:

- Hoàng thượng lại không muốn ta tới, ta tới làm gì? Ngươi đi đi, ta đi trước đây.

Nói xong ông liền bước nhanh ra phía ngoài cung.

Quá là không có chút nghĩa khí gì. Lý Kỳ thở dài, đi theo tiểu thái giám đó tới điện Cảnh Phúc. Sau khi chờ thông báo, hắn mới đi vào trong đại điện. Lúc này bên trong Tống Huy Tông và Thái Du, ngay cả một tên hạ nhân cũng đều không thấy.

Rõ ràng, Tống Huy Tông cũng không muốn chuyện này đồn đại ra ngoài. Nếu cho người khác biết ông cùng hai trọng thần bàn luận một vấn đề thuộc về ca kỹ, đó chẳng phải khiến người ta chê cười sao?

Lý Kỳ bước lên phía trước, liếc mắt nhìn Thái Du. Thấy bộ dạng của tên tiểu nhân đó đắc trí, hận là không thể cho y hai cái bạt tai, hành lễ nói:

- Vi thần tham kiến Hoàng thượng.

- Miễn lễ.

Tống Huy Tông uống một ngụm trà, bình thản nói:

- Lý Kỳ, ngươi quả thực ngày càng to gan, ngay cả Trẫm cũng không coi ra gì.

Lý Kỳ sợ hãi nói:

- Vi thần luôn trung thành và tận tâm với Hoàng thượng mà.

- Lý Kỳ to gan, chuyện đã tới nước này, ngươi còn dám đổi trắng thay đen trước mặt Hoàng thượng. Đêm qua ngươi đã nhiều lần phạm thượng, không có tôn ti trật tự gì, còn muốn thả chó căn ta, ngươi dám nói không có chuyện này không?

Thái Du tức giận chỉ Lý Kỳ nói.

Lý Kỳ nhất quán nói:

- Anh Quốc Công, ngài mới đúng là đổi trắng thay đen. Hình như là Anh Quốc Công người là đang mắng ta trước, ta mới mắng người, cũng là ngươi gọi hạ nhân xông lên ta trước, ta mới bất đắc dĩ phản kích lại. Nói đi thì phải nói lại, ta và ông là quan cùng triều, ông không bằng không cớ dựa vào cái gì mà so với quan tam phẩm của Hoàng thượng khâm phong ta chứ? Ta muốn hỏi ông, ông còn coi Hoàng thượng ra gì không?

Thái Du tức giận nói:

- Ngươi còn dám nói ta dựa vào cái gì mà bắt ngươi à? Ta phụng chỉ hành sự, ngươi lại quấy nhiễu, điều đó đã là tội chết rồi.

- Phụng chỉ?

Lý Kỳ cười, nói:

- Ta còn nhớ khi đó ta còn nói, chờ ông lấy thánh chỉ ra, ông lại nói không có. Hoàng thượng bây giờ đang bận chính vụ, sao rảnh rỗi mà quản những chuyện vô vị như vậy? Ta cũng buồn bực rồi, lẽ nào nói chuyện nhà của Anh Quốc Công ông cũng phải để Hoàng thượng giúp ông xử lý? Như vậy Hoàng thượng cũng quá là mệt mỏi.

Thái Du có chút điên cuồng, vẻ mặt tủi thân nhìn Tống Huy Tông nói:

- Hoàng thượng, chuyện này thần đều tận mắt chứng kiến, Lý Kỳ hắn thực sự không coi Hoàng thượng ra gì, cầu xin Hoàng thượng nghiêm trị tên nhãi này để răn đe.

Tống Huy Tông nghe mà đỏ bừng mặt lên. Chuyện này quả thực có chút khó mà mở miệng được, quan trọng là trước đây bên gối Lưu Sỹ Long, ông đã từng dọa nạt những người quấy rối Phong Nghi Nô đó, bằng không Phong Nghi Nô sao có thể hoàn hảo như bây giờ? Mà đêm qua Thái Du nhân lúc ban thưởng, ông đã nhất cao hứng liền nhả ra rồi, thế cho nên rắc rối tới tình cảnh hiện giờ, kỳ thực ông nào muốn quản những chuyện này. Ho nhẹ một tiếng, nói:

- Lý Kỳ, chuyện nhỏ như thế, đâu cần dùng thánh chỉ của Trẫm. Nhưng, Trẫm thực sự là đã nói lời này, khi đó ngươi không tin cũng có nguồn gốc của nó, Trẫm sẽ không truy cứu, ngươi giao người ra là được rồi.

Ông bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này.

Thái Du nghe xong, thầm kinh ngạc, y vẫn còn hiểu lầm địa vị của Lý Kỳ trong lòng Tống Huy Tông.

Xem ra tên gian thần này vẫn chưa tố cáo với Hoàng thượng, Phong Nghi Nô đã là người phụ nữ của mình rồi. Đồ chó hoang này quả thực vẫn muốn giảo hoạt. Lý Kỳ “kinh ngạc” nói:

- Hoàng thượng, Anh Quốc Công khi đó nói đều là sự thật sao?

Tống Huy Tông gật đầu.

Lý Kỳ im lặng không nói.

Tống Huy Tông nhướn mày, nói:

- Thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn kháng mệnh lệnh của Trẫm?

Lý Kỳ vẻ mặt oan ức, gần như muốn khóc, nói:

- Hoàng thượng, cả đời này vi thần chưa từng cầu xin người chuyện gì, bây giờ vi thần cầu xin Hoàng thượng ban cho vi thần được cáo lão hồi hương. Vi thần không còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh Hoàng thượng nữa.

Thái Du vui mừng, liền nói:

- Hoàng thượng, đây có lẽ là hắn tự nói...

Lời của y còn chưa nói xong, liền bị Tống Huy Tông trừng mắt nhìn, không biết xấu hổ.

Tống Huy Tông bỗng vỗ bàn một cái, quát:

- Hồ đồ. Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà muốn cáo lão hồi hương? Chuyện này không bàn nữa, bất luận là lý do gì, nếu ngươi nói nữa, Trẫm sẽ không buông tha cho ngươi.

Đùa, bây giờ Lý Kỳ vai gánh trọng trách, nếu hắn đi rồi, vậy những cục diện kia ai quản?

Lý Kỳ vuốt mũi vài cái, nói:

- Hoàng thượng, thực không dám giấu, vi thần kỳ thực rất ngưỡng mộ Hoàng thượng. Nhưng điều đó cũng không phải vì Hoàng thượng là Hoàng thượng, mà là vì Hoàng thượng tinh thông cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú. Trong đế vương, không ai có được, càng quan trọng là hoàn thượng trọng nghĩa khí, chính là tấm gương của đàn ông thiên hạ. Vi thần cũng luôn lấy Hoàng thượng là tấm gương sáng, giả dụ vi thần ngay cả người phụ nữ của mình mà cũng không bảo vệ được dâng lên cho người khác, vậy vi thần còn mặt mũi nào ở bên cạnh Hoàng thượng nữa. Tin chắc Hoàng thượng cũng không muốn bên cạnh mình có một thần tử bạc tình phụ nghĩa.

Tống Huy Tông nghe những lời vừa rồi, đắc ý mỉm cười, bỗng lại nhíu mày hỏi:

- Đúng rồi, Trẫm hình như nghe ngươi nói ngươi muốn hai tay dâng người phụ nữ của mình cho người khác, ai mà to gan như vậy?

- Vi thần không dám nói.

- Trẫm làm chủ cho ngươi, còn có gì không dám nói.

Hỏng rồi! Thái Du luống cuống, đang muốn mở miệng, Lý Kỳ liền giành nói trước:

- Vậy vi thần xin nói thực, người đó chính là Anh Quốc Công.

Tên tiểu tử này quả đúng là rất giảo hoạt. Thái Du tức điên lên rồi.

Tống Huy Tông sửng sốt, nhất thời bừng tỉnh, nói:

- Lẽ nào... lẽ nào Phong Nghi Nô đã là người phụ nữ của ngươi rồi?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Chuyện đã tới nước này, vi thần cũng không dám giấu. Trước đây, vi thần và Phong Nương Tử vừa gặp đã yêu nhau rồi. Nhưng quá trình lại gặp trắc trở, có thể nói là trăm nghìn cay đắng mới có thể đến được với nhau, không ngờ hôm nay lại gặp phải cảnh chia ly này. Vi thần nguyện không tiếc bất cứ giá nào để đánh đổi, xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban.

Thái Du tức giận nói:

- Ngươi... ngươi nói linh tinh, Phong Nghi Nô hiện giờ vẫn chưa kết hôn, sao có thể thành người phụ nữ của ngươi được?

Lý Kỳ nói:

- Chuyện này Sư Sư cô nương cũng có thể làm chứng.

Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, trong lòng rất tin tưởng, nói:

- Vậy sao Trẫm không nghe ngươi nói gì?

Lý Kỳ lại thở dài một tiếng, nói:

- Đó đều là vì trong lòng Nghi Nô quá lương thiện. Cô ấy sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của thần, mới không cho công khai. Thần cũng có lỗi với cô ấy.

Nói xong hắn xoa xoa khóe mắt, hành động vô cùng xúc động lòng người.

Tống Huy Tông lúc này thấy khó khăn rồi. Trước đây ông đã hứa với Thái Du rồi, sẽ thưởng Phong Nghi Nô cho y. Nhưng, ông vừa mới hứa với Lý Kỳ, vì hắn làm chủ, dù là làm thế nào cũng đều rơi vào cảnh lỡ mồm rồi.

Thái Du thấy cục diện không ổn, bắt đầu chơi xấu rồi, quỳ xuống đất, khóc lóc:

- Hoàng thượng, người cũng biết, vi thần từ lâu đã thầm yêu Phong Nghi Nô, chỉ cầu sao có thể sống phần đời còn lại bên cô ấy. Vi thần cũng không cần ban thưởng gì, chỉ xin Hoàng thượng có thể ban Phong Nghi Nô cho vi thần.

Ôi trời! Con mẹ ngươi, tốt xấu gì cũng là phẩm cấp bậc nhất, lời này ngươi cũng có thể nói trắng ra được, quả đúng là chuyện lạ của thời Đại Tống quá là nhiều. Lý Kỳ ngây người ra, lau mồ hôi, nhưng vừa nghĩ tới người phụ nữ của Hoàng thượng mà thằng nhãi này cũng dám ngang nhiên yêu cầu, tất cả đều bình thường trở lại. Thầm nghĩ, so về tài diễn, ta sợ ngươi sao? Khóc thành tiếng, nói:

- Hoàng thượng, vi thần ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa, xin Hoàng thượng ban cho vi thần được chết.

Tiếng khóc lóc thảm thiết đó vang lên!

Ngươi không phải là không muốn ban thưởng sao? Ông mày ngay cả cái mạng mình cũng không cân, xem ai độc hơn ai?

Có câu là thanh quan khó đoán việc nhà. Tống Huy Tông nhìn hai người, ai nấy đều bối rối, ông cảm thấy chuyện này quá là hoang đường.

Thái Du hôm nay xem như gặp đúng đối thủ rồi, nước mắt chảy dòng nói:

- Hoàng...

Nhưng y vừa gọi được một chữ, liền nghe thấy Lý Kỳ reo lên:

- Hoàng thượng, vi thần sống không thể yêu, xin ban cho vi thần được chết.

Thái Du bị Lý Kỳ làm cho sắp khóc rồi.

Trong lòng Tống Huy Tông vừa tức vừa buồn cười, khoát tay nói:

- Đủ rồi, tốt xấu gì các ngươi đều là ái khanh của Trẫm, bộ dạng này còn ra thể thống gì? Thái ái khanh, ngươi mau đứng dậy đi.

- Vâng.

Thái Du đứng lên, tức giận nhìn Lý Kỳ.

Tống Huy Tông liếc mắt nhìn hai người, trong lòng càng nghĩ càng tức. Đây là chuyện gì thế? Quá hoang đường, được rồi, nếu các ngươi liên hợp lại để làm khó Trẫm, Trẫm sao có thể tha cho các ngươi được. Nghiêm mặt nói:

- Các ngươi đây là đang ép Trẫm.

- Vi thần không dám.

Hai người đồng thanh nói.

Tống Huy Tông tức giận nói:

- Không dám? Các ngươi có gì không dám? Vì một người phụ nữ mà gây tới tận hoàng cung của Trẫm. Các ngươi còn không biết xấu hồ mà ở đây nữa, thật là nực cười. Nếu Trẫm không nghiêm phạt hai ngươi, thiên uy ở đâu? Trẫm sẽ phạt... phạt... ồ, phạt hai ngươi sáng sớm mai quét sạch ngoài cửa Đông Hoa cho Trẫm.

Mẹ kiếp! Quét đường? Lý Kỳ và Thái Du suýt chút nữa đã trợn ngược mắt lên.

Còn chưa kịp nói gì, chuyện này và hình phạt này thực sự kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đều không thể lý giải được.

Thái Du liền nói:

- Hoàng thượng, chuyện... vi thần tốt xấu gì cũng là...

Tống Huy Tông không chờ y nói xong, liền nói:

- Là gì? Ngươi cũng biết ngươi là đại quan nhất phẩm, vậy ngươi còn vì một ca kỹ mà muốn chết muốn sống. Nếu các ngươi đều không coi vinh quang mà Trẫm ban cho các ngươi ra gì, vậy Trẫm sao phải thay các ngươi mà quý trọng? Chuyện này quyết định thế đi. Về chuyện kia, Trẫm cũng không quan tâm, Phong Nương Tử muốn theo ai thì theo người đó, nhưng ai trong các ngươi cũng không được ép buộc cô ấy.

Câu cuối cùng này vẫn ngầm ám chỉ ông đứng về phía Lý Kỳ.

Thái Du thấy long nhan phẫn nộ, biết chắc không phải là diễn rồi, cúi đầu nói:

- Vi thần tuân lệnh.

Lý Kỳ cũng liền hành lễ.

Tống Huy Tông hừ lên một tiếng, nói:

- Các ngươi lui xuống đi, nhớ kỹ, ngày mai Trẫm sẽ đích thân tới giám sát, các ngươi tự chuẩn bị chổi đi.

Mẹ kiếp. Ngươi đùa hay thật đấy! Lý Kỳ tức giận nhìn Tống Huy Tông. Kỳ thực hắn còn tốt hơn, chí ít Phong Nghi Nô không bị người ta cướp đi, nhưng Thái Du thì quả đúng là tiền mất tật mang, tức đến xanh mặt lên.

Hai người nhìn nhau, đồng thời hừ lên một tiếng, bước ra ngoài.

Chờ hai người ra cửa rồi, Tống Huy Tông bỗng bật cười ha hả, xem như đã đẩy ác khí ra ngoài.