Bắc Tống Phong Lưu - Chương 806

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 806: Phản cốt

Ngay từ đầu, Vương Phủ đấu với Lý Kỳ luôn ở thế bị động, nhiều lần bị Lý Kỳ ép tới không thở nổi. Nhưng điều này không thể chứng minh lão ta chính là một kẻ ngu ngốc. Lão ta không phải là Thái Du, bởi vì khi đó lão có muốn cầu cạnh Lý Kỳ. Điều này khiến cho lão ta có chút sợ đông sợ tây, thi triển không được. Tuy nhiên, hiện giờ lão ta không cần dựa vào Lý Kỳ nữa, sao lời oán thán này còn phải nhịn nữa? Đây mới là vừa lĩnh hoàn công mà đã bắt đầu thổi kèn phản công rồi.

Rõ ràng, chính diện giao phong hiệp hai này, Lý Kỳ bị thua hoàn toàn, bị Vương Phủ chơi một chiêu đau không tả xiết.

Ngay cả Lý Kỳ cũng không thể không phục Vương Phủ. Nhưng hắn cũng không phải là cái loại đàn ông gặp áp chế liền sợ. Hắn đang nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó với đám đại địa chủ đó. Lịch sử cũng đã chứng minh, cứng đối với cứng không phải là hành động sáng suốt. Cho nên, hắn đã nghĩ ra một cách, nhưng điều này nói dễ như vậy, dù sao nó cũng đã làm tổn thương tới những đại địa chủ đó rồi. Việc tăng điền thuế này quả thực chính là muốn chỉnh đốn những đại địa chủ đó. Bởi vì ngươi càng nhiều đất, như vậy tiền thu từ thuế sẽ càng tăng lên gấp bội lần. Đương nhiên, điều này đối với những người nông dân mà nói, quả đúng là chuyện hay.

Nhưng, còn chưa chờ Lý Kỳ trì hoãn lại, những tên diệt thần đó lại bắt đầu gây khó dễ.

Thái Du bỗng đứng lên nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, hiện giờ chiến sự phương bắc đã định rồi, Kim quốc bên kia cũng đã rút quân hoàn toàn rồi. Vi thần thấy hai nước Tống Kim giờ đã thành huynh đệ đồng hao rồi, không cần phải phòng vệ lẫn nhau nữa. Cho nên, chúng ta cũng nên rút đại quân về phía bắc Hoàng Hà. Hành động này một là bày tỏ tình bằng hữu của Đại Tống ta với Kim quốc, hai là giảm bớt chi phí quân lương.

Chuyện này... chuyện này ngươi điên rồi sao? Không cần phòng vệ? Lý Kỳ liền ngây người ra.

Vương Phủ cũng đứng lên nói:

- Vi thần tán thành.

Chuyện này sao có thể đi được? Làm như vậy chính là dẫn quân Kim xuống phía nam à? Đúng là tự chịu chết mà. Lý Kỳ không nghĩ nhiều như vậy, liền đứng lên nói:

- Vi thần thấy hành động này không thỏa đáng chút nào, có câu tâm hại người không có, tâm phòng người không thể không có. Yến Sơn là binh lính của ta đã dùng máu của mình đổi lấy. Chúng ta không những không thể lui quân, ngược lại còn phải củng cố phòng thù, hơn nữa Vân Châu còn chưa thu phục được.

Vương Phủ khoát tay nói:

- Kinh tế sử quá lo lắng rồi. Hiện giờ tình bằng hữu giữa hai nước Kim Tống đã khác trước rồi, hơn nữa Kim quốc còn dựa vào Đại Tống chúng ta, sao họ có thể sơ suất được? Xé bỏ minh ước, đối với việc xuất binh của chúng ta, điều này căn bản chính là chuyện không thể, hay là Kinh tế sử không tin vào việc thiết lập kinh tế giữa hai nước? Còn về vùng đất Vân Châu, ta tin chỉ cần họ bắt được Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Hi, đương nhiên sẽ quy thuận. Mặt khác, ngươi cũng hiểu, đại quân tụ tập ở Yến Kinh, hàng năm đã tiêu tốn hàng vạn quan quân lương. Nếu để họ trở về các châu phủ, họ còn có thể canh nông, như vậy cũng có thể tăng nhanh tốc độ hồi phục kinh tế của Đại Tống ta, cũng rất có lợi cho biến pháp của Kinh tế sử.

Thái Du cười nói:

- Vương Tướng nói rất đúng, Kinh tế sử vội vàng phản đối như vậy không biết có dụng ý gì?

Dụng ý của ta ở đâu? Hỏi rất hay, một hai năm nữa ngươi sẽ biết dụng ý của ta ở đâu. Trong lòng Lý Kỳ cũng có nỗi khổ khó nói, hắn không thể nói quân Kim nhất định sẽ đánh tới, điều này rất vô lý, liền nói:

- Ta chỉ là thấy bổn chức của binh lính chính là bảo vệ tổ quốc. Nếu không phải như vậy, vậy cần lính để làm gì? Mặc dù chiến sự phương bắc đã kết thúc rồi, nhưng đại quân của chúng ta cũng không cần phải rút lui vội vã như vậy, có thể xây dựng phòng ngự tại chỗ, chờ 2, 3 năm nữa sẽ tính cũng chưa muộn.

Thái Du nói:

- Ta không nói rút toàn bộ về. Chúng ta vẫn có thể cử Hạ Sóc quân tới trấn thủ Yến Kinh, chỉ là ban đầu sẽ rút quân đội ở các nơi tăng cường về.

Còn Hạ Sóc quân? Hai lần các ngươi công Liêu thất bại, Hạ Sóc quân sớm đã đấu hết rồi. Quân đội đều được tăng cường từ các nơi lâm thời tới, con mẹ ngươi nếu muốn rút lui toàn bộ, liệu có còn tên lính nào không?

Lý Kỳ liền đứng lên, còn muốn nói, nhưng Tống Huy Tông đã khoát tay nói:

- Lý Kỳ, ngươi không cần nói nữa, Trẫm thấy lời Thái ái khanh có lý, quốc khố hiện nay cũng đã không còn nhiều quân lương như vậy, chuẩn tấu.

Được thôi. Đám hôn quân diệt thần các ngươi đúng là tự tay chói chết, ông mày muốn xem xem tới khi đó các ngươi chết thế nào? Lý Kỳ tái mét mặt, không nói lên lời. Lúc này trên đại điện, hắn thực sự cảm thấy một cây khó chống vững nhà, trong lòng ngoài sự thất vọng ra vẫn là sự thất vọng.

Thái Du lại nói:

- Hoàng thượng, vi thần hôm nay còn muốn tiến cử với Hoàng thượng một vị tướng tài.

Tống Huy Tông dường như đã biết là ai, vui mừng nói:

- Có lẽ Quách Dược Sư, Quách tướng quân.

Quách Dược Sư? Lý Kỳ bỗng tái mặt. Tên Quách Dược Sư này thì nguy rồi, là một nhân vật có sắc thái đương đại. Trong lịch sử Kim có viết: Quách Dược Sư, là nghiệt của Liêu, sự gay go của Tống, công thần của Kim. Với một thân thần mà là họa phúc của ba nước, thế này không ổn. Có thể thấy y là một tiểu nhân phản phúc vô thường, Bắc Tống diệt vong, y lập công đầu. Chính vì y bỗng nhiên sinh biến, phản lại Đại Tống, đầu hàng Kim quốc, lại vì y biết thực hư của Tống, dẫn đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng tiến xuống phía nam mới có thể thế như chẻ tre, đánh thẳng tới thành Biện Kinh.

- Đúng vậy.

Thái Du nói:

- Ban đầu quân ta tấn công Liêu, may mà được Dược Sư hiểu rõ đại nghĩa, ra sức tương trợ, khiến cho đại quân của ta không mất một binh nào đã giành được Trác, tới hai châu. Vốn hôm qua Dược Sư sẽ cùng thần tiến cung, nhưng Dược Sư lại lấy hàng thần tự cho mình không dám ngang hàng với thần tiến cung diện thánh, cho nên mới chậm tới hôm nay.

Tống Huy Tông nói:

- Dược Sư đúng là quá khách khí rồi, mau tuyên Quách Dược Sư vào điện.

- Tuyên Quách Dược Sư vào điện.

Không lâu sau, một người đàn ông khôi ngô liền bước vào. Quách Dược Sư này vừa vào điện liền quỳ xuống đất, nức nở nói:

- Thần ở bên giặc, nghe Triệu Hoàng như ở trên trời, không thể nói hôm nay được nhìn thấy long nhan. Thiên phúc, thần cố chủ vậy, nước phá bỏ đi, thần đây xin hàng, quả thực vẫn là hành động bất nghĩa. Nhưng, đó cũng là bất đắc dĩ, xin Hoàng thượng ban cho thần là dân Tống, nông canh vì nước Tống, thế là đủ rồi.

Trong lúc nói chuyện, nước mắt như mưa, cảm động lòng người. Diễn cảnh này Lý Kỳ không khỏi thở dài.

Tống Huy Tông nghe mà cảm động, đích thân bước xuống bậc thang, đỡ Quách Dược Sư lên, khen ngợi:

- Hành động của khanh chính là thuận theo ý trời, làm sai chỗ nào? Có khanh tương trợ, giang sơn của Trẫm không phải lo lắng nữa rồi. Bây giờ Trẫm sẽ gia phong khanh làm Kiểm giáo thái phó, lệnh ban cho khanh hai khay vàng và một ngự châu bào.

Oa! Vuốt đuôi cũng đáng đấy. Lý Kỳ nhìn Quách Dược Sư, nhếch mép cười mà như không cười.

Quách Dược Sư ý muốn lại quỳ xuống, miệng vẫn còn khóc lóc thảm thiết:

- Hoàng ân bao la, tội thần hổ thẹn không dám nhận.

Tống Huy Tông liền đỡ y lên, cười nói:

- Lần này Đại Tống ta công Liêu có thể giành được chiến công lớn như vậy, công lao của ái khanh không nhỏ. Nếu khanh không dám nhận, còn ai dám nhận? Đây là cái mà khanh đáng được nhận.

Quách Dược Sư cảm kích đến rơi nước mắt nói:

- Vi thần nguyện lấy cái chết để đền đáp.

- Được!

Tống Huy Tông cười ha hả, quay người trở về ghế rồng, nói:

- Nghe nói Quách ái khanh là người Liêu Đông, đúng lúc Trẫm muốn rút đại quân về, Trẫm phong cho khanh là Đồng chi Yến Sơn phủ, thay Trẫm trấn thủ Yến Vân.

Quách Dược Sư sáng bừng mắt lên, liền tạ ân, bỗng nghe một người nói:

- Hoàng thượng, thần thấy việc này là lãng phí tài hoa của Quách tướng quân.

Mọi người quay lại nhìn, người nói chính là Lý Kỳ.

Tống Huy Tông kinh ngạc nói:

- Lý Kỳ, sao ngươi lại nói như vậy?

Lần này ta tuyệt đối không thể thả hổ về rừng được. Ngươi nên ngoan ngoãn ở lại kinh thành đi. Lý Kỳ cười nói:

- Hoàng thượng, các vị, mọi người đều biết, Lý Kỳ ta sớm đã ngưỡng mộ Quách tướng quân rồi.

Tiểu tử này lại định làm cái trò gì thế? Đám người Cao Cầu nghe mà không hiểu ý. Quách Dược Sư cũng có vẻ ngơ ngác nhìn Lý Kỳ.

Thái Du cười nói:

- Điều này ta thực sự không biết, Kinh tế sử và Quách Dược Sư chưa từng gặp mặt, sự ngưỡng mộ này là từ đâu tới?

Lý Kỳ khoát tay nói:

- Anh Quốc Công chắc chắn là chưa từng đọc Xạ Điêu Anh Hùng Truyện.

- Cái gì? Xạ Điêu Anh Hùng Truyện?

Tống Huy Tông cười nói:

- Ái khanh có điều không biết, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện này chính là tiểu thuyết Lý Kỳ viết. Nội dung bên trong vô cùng phong phú.

Nói tới đây, ông bỗng hiểu ra, liền nói:

- Trẫm biết rồi, Lý Kỳ, Đông Tà Hoàng Dược Sư trong sách của ngươi, có lẽ chính là cơ sở mà ngươi ngưỡng mộ Quách Dược Sư.

Đông Tà Hoàng Dược Sư? Là người nào?

Quách Dược Sư và Thái Du nhìn nhau, đều cảm thấy mơ hồ.

Đông Tà thật xin lỗi, đánh đồng ngươi và tên tiểu nhân phản phúc này, ta thẹn với ngươi. Lý Kỳ nheo mắt nói:

- Đúng vậy, vi thần nghe nói Quách tướng quân thiện chiến, xưa nay có tướng quân xưng là Thường Thắng, trong lòng Lý Kỳ vô cùng ngưỡng mộ.

Lời nói này khiến Quách Dược Sư đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói:

- Kinh tế sử nâng đỡ rồi, Quách mỗ hổ thẹn không dám nhận.

Lý Kỳ cười nói:

- Đâu có, đâu có, tài quân sự của Quách Dược Sư, bất luận là ở Liêu quốc, hay ở Đại Tống ta đều xếp hàng đầu, điểm này không thể chối cãi được.

Lẽ nào hắn là muốn nhân cơ hội này để thể hiện thiện ý với ta? Thái Du liếc nhìn Lý Kỳ. Tên Quách Dược Sư này là ta dẫn về, Lý Kỳ lại khen ngợi y như vậy, dụng tâm của hắn không thể không khiến người ta nghi ngờ.

Tống Huy Tông cười nói:

- Nhưng vừa rồi ngươi nói câu đó là có ý gì?

Lý Kỳ chắp tay nói:

- Vi thần rút kinh nghiệm xương máu trước đây, thấy Anh Quốc Công và Vương Tướng nói rất đúng. Chiến sự phương bắc đã bình rồi, mà tình bằng hữu hai nước Tống Kim càng hơn nữa, đại quân đóng ở Yến Kinh e là lãng phí tiền lương. Cho nên, vi thần thấy nên điều Quách Dược Sư tới Yến Sơn cũng là lãng phí tài hoa của y. Mà cấm quân kinh thành của chúng ta đang thiếu một nhân tài kinh nghiệm phong phú như Quách tướng quân đây, vi thần có một yêu cầu không quá đáng, vi thần nguyện vì Quách tướng quân nhường lại chức Bộ soái, còn xin Quách tướng quân thay kinh sư huấn luyện ra một đội cấm quân bách chiến bách thắng.

Lời này nói ra, mọi người đều hoảng sợ.

Họ không ngờ Lý Kỳ lại nhường chức Thị vệ bố Thống soái, xem ra hắn thực sự rất ngưỡng mộ Quách Dược Sư rồi.

Cao Cầu trừng mắt kinh ngạc, phản rồi, phản rồi, tên tiểu tử này quả đúng là phản rồi. Chuyện lớn như vậy, lại dám tự ý làm chủ. Nghĩ tới đây, ông bỗng nhíu mày, thầm nhủ, không đúng, không đúng, Thống soái trong tam nha đều là thân tín của Hoàng thượng, sao Hoàng thượng dám để Quách Dược Sư vừa mới hàng phục làm Thống lĩnh cấm quân? Tên tiểu tử này đùa kiểu gì thế?

Ha ha. Xem ta tên tiểu tử này cũng thường thôi. Quách Dược Sư chính là người của ta, ngươi lại giao cho y chức vị quan trọng như vậy, quả đúng là trời giúp ta rồi. Cũng hay, nếu y tới Yến Sơn, cũng chẳng có lợi gì với ta. Giả dụ có thể ở lại kinh thành, đảm nhiệm chức Bộ soái, đối với ta mà nói quả đúng là không gì tốt bằng. Tính toán trong lòng Thái Du, hắn ta bỗng lên tiếng:

- Hoàng thượng, vi thần cho rằng lời Kinh tế sử nói có lý.

Quách Dược Sư hoàn toàn bối rối, do vì y vừa tới kinh thành không lâu, đối với việc cong cong thẳng thẳng này chẳng hiểu gì cả, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Tống Huy Tông mụ mị đầu óc, nhưng cũng không hề ngốc, cấm quân trực tiếp uy hiếp tới quân đội hoàng vị của ông. Dù ông ân sủng Quách Dược Sư gia phong, nhưng cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm, nhất thời cũng do dự không quyết.

Lý Kỳ nhân lúc còn nóng liền nói:

- Hoàng thượng, cấm quân vẫn là đại quân quan trọng nhất của Đại Tống ta. Mà nhân tài cấm quân hiện nay ít, hơn nữa thiếu kinh nghiệm thực chiến, chi bằng tăng cường bổ sung, như vậy tất thành họa lớn, vi thần vẫn luôn nghĩ tới điểm này, đều lo lắng trong lòng. Còn kinh nghiệm tác chiến của Quách tướng quân đối với cấm quân mà nói thì vô cùng tốt, vi thần mới nguyện nhường ra chức Bộ soái, hy vọng Hoàng thượng suy nghĩ kỹ.

Tống Huy Tông nghe Lý Kỳ nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ hắn nói cũng không phải không có lý. Hơn nữa Quách Dược Sư có một cánh quân được sủng ái như vậy, trong đại đa số binh lính lại đều là người Liêu Đông. Nếu y sinh biết cố, điều đó cũng bất lợi cho ta. Sao ta không nhân cơ hội này giải tỏa binh quyền của y. Lẽ nào Lý Kỳ cũng là lo lắng tới điểm này, không sai, không sai, Trẫm suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn rồi, may mà Lý Kỳ đã nhắc nhở. Dù trong lòng đã có quyết định, nhưng ông vẫn cố làm như trầm tư một hồi, mới nói:

- Lời ái khanh nói có lý, nhưng Quách tướng quân chưa hiểu lắm về cấm quân, còn cần ái khanh tương trợ. Như vậy đi, bây giờ Trẫm sẽ tạm lệnh cho Quách Dược Sư làm Thị vệ bộ Phó đô chi, về phần Đồng tri phủ Yến Sơn sẽ có Chân Ngũ Thần tướng quân đảm nhiệm.

Chân Ngũ Thần này chính là bộ hạ cũ của Quách Dược Sư, sau đó quy thuận dưới chướng của Lưu Diên Khánh. Tống Huy Tông lệnh cho y đảm nhiệm Đồng tri phủ Yến Sơn, cũng là lo những người khác không ép được Thường Thắng quân. Cứ như vậy, Chân Ngũ Thần do vì thuộc hạ cũ đã trở thành nhân vật số 1 Yến Sơn. Y làm sao mà không thể cảm tạ Tống Huy Tông được.