Bắc Tống Phong Lưu - Chương 798

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 798: Đẹp không phải dễ cứu như vậy

Ngoài phòng bếp không có khói bếp ra, cả cuộc đời Lý Kỳ ghét nhất chính là hối hận, hơn nữa từ sau khi hắn xuyên việt tới Bắc Tống đến này thì càng đáng ghét hơn.

Bởi vì hắn hiểu trên thế giới này tuyệt đối không có thuốc hối hận, hắn quả thực không biết hành động này sẽ dẫn tới hậu quả gì, nhưng hắn biết nếu để Phong Nghi Nô đi cùng bọn hắn, hắn nhất định sẽ hối hận.Không nên để mình hối hận, đó chính là con đường sống của Lý Kỳ.Hơn nữa, Triệu Tinh Yến vừa mới nói câu đó cũng đã nhắc nhở hắn, vì một người con gái mà đắc tội với Thái Du, là hành động không thông minh chút nào.

Nhưng mặt khác, nếu Thái Du vì một người con gái mà đắc tội với hắn, điều đó cũng tương tự như vậy.Triệu Tinh Yến kinh ngạc nhìn theo bóng Lý Kỳ, lộ rõ vẻ suy tư.Ba ba ba.- Tuyệt vời, quả là tuyệt vời, không ngờ phần tiếp theo của tiệc Vô tướng lại tuyệt vời đến thế.

Lý Kỳ bước lên phía trước, vỗ tay cười nói.Tiếng vỗ tay này vang tới đột ngột, khiến cả hai bên đều kinh ngạc.Phong Nghi Nô quay đầu lại nhìn, thấy là Lý Kỳ, ánh mắt lộ rõ niềm vui mừng, nhưng rất nhanh lại thấy lo âu, sợ bị thay thế.

- Ngươi... ngươi là người ở đâu tới?Tên cầm đầu đó nghi ngờ nhìn Lý Kỳ hỏi. Rõ ràng gã là thân tín của Thái Du, chắc chắn sẽ theo quân xuất chính, bằng không trong phủ Thái ai không nhận ra Lý Kỳ?Lý Kỳ khiêm tốn cười nói:- Tại hạ Lý Kỳ.- Lý Kỳ?Người đó im lặng một lát, bỗng ngẩng đầu lên nói:

- Ngươi... ngươi chính là Kim Đao Trù Vương?

- Đúng vậy, đúng vậy.Lý Kỳ cười gật đầu, nói:- Không biết ngươi là?Người đó liền chắp tay nói:- Tiểu nhân tên là Thái Uy, chính là tùy tùng của Anh Quốc Công, có chút mạo phạm, mong đại nhân lượng thứ.Dù sao là hạ nhân của Thái gia, hành lễ cơ bản này vẫn hiểu đấy.- Hóa ra là tùy tùng của Anh Quốc Công, miễn lễ, miễn lễ.Lý Kỳ cười cười, lại hỏi:- Đúng rồi, các ngươi ở đây làm gì?Thái Uy sửng sốt, cung kính đáp:- Là như vậy, Thái đại gia nhà tôi hôm nay hồi kinh, muốn mời Phong Nương Tử tới phủ ôn chuyện cũ.

Ôn lại chuyện cũ? Thằng nhãi ngươi xem ra cũng thô lỗ đấy chứ, không ngờ lại dùng những lời lẽ nho nhã này, quả thực là đừng xem mặt mà bắt hình dong! Lý Kỳ liền kinh ngạc nói:- Mời? Ha ha, trước mặt ta sao lại làm như đang ép buộc thế? Nếu không phải biết ngươi là người của Anh Quốc Công, ta còn tưởng là gặp cường đạo rồi.

Thái Uy nghe trong lời nói có vẻ gai góc, trong lòng biết kẻ đến không thiện, chắp tay nói:

- Đó chỉ là sự hiểu lầm, hiểu lầm, xin đại nhân lượng thứ. Nếu đại nhân không còn gì dặn dò nữa, tiểu nhân xin đi phụng mệnh trước.Lý Kỳ gật đầu, cười nói:

- Được được được, các ngươi đi đi.Thái Uy thấy Lý Kỳ không có ý rời đi, thầm nhíu mày, quay sang Phong Nghi Nô nói:- Phong Nương Tử mời.Giọng nói có chút uy hiếp.Quả nhiên là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dám uy hiếp con gái nhà lành trước mặt bổn quan, xem ra dù là Thái Du tới, hàng dâm kia của Cao nha nội vẫn chỉ là cấp bậc vào cửa thôi!

Lý Kỳ thấy thán phục tên cho săn này, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ cần Phong Nghi Nô cự tuyệt đối phương, mọi thứ đều dễ nói chuyện.Phong Nghi Nô nôn nao, liếc nhìn Lý Kỳ, bỗng gật đầu.

Không phải chứ? Cô nàng này có phải sợ choáng váng không? Hay là cô ta không biết mình tới giúp cô ta? Lẽ nào biểu hiện của mình vẫn không đủ sao? Lý Kỳ ngây người nhìn Phong Nghi Nô.Thái Uy mừng rỡ, vẫn cho rằng Phong Nghi Nô đã nghĩ thông rồi, đưa tay ra nói:

- Phong Nương Tử mời lên xe.Phong Nghi Nô nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, ẩn chứa nỗi bi thương bất đắc dĩ, gật đầu nhìn Lý Kỳ nói:

- Cáo từ.Nha đầu ngươi quả đúng là, hay hay hay. Ông mày không nhiều chuyện nữa, tuy con mẹ ngươi đi. Sau này đừng tới tìm ông mày cầu cứu là được. Lý Kỳ quả thực đã nổi giận rồi.

Hắn thực sự muốn quay lưng bước đi. Nhưng, cuối cùng hắn vẫn không bước đi, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cánh tay Phong Nghi Nô, nói:- Đợi đã, Phong Nương Tử, chẳng phải nàng đã quên chúng ta còn phải đi... đi, ồ, phải đi nghiên cứu thêm về điệu nhảy hôm nay.Biến cố bất ngờ này khiến mọi người đều ngây người ra.Lý Kỳ lại quay về phía Thái Uy nói:- Ngươi về nói với Anh Quốc Công, tối nay Phong Nương Tử và bổn quan có hẹn, lần sau sẽ nói tiếp.Sắc mặt Phong Nghi Nô bỗng nhiên biến đổi, rõ ràng là rất lo lắng, trừng mắt nhìn Lý Kỳ. Nếu Lý Kỳ không mạnh, hơn nữa lực trên tay Lý Kỳ lại tăng thêm vài phần, mơ hồ truyền tới khiến tay nàng bị đau nhức.Thái Uy nhíu mày, cười nói:- Đại nhân, chuyện... chuyện này hình như không ổn?Lý Kỳ cười hỏi:- Có gì không ổn?- Đại nhân, hy vọng ngài đừng làm khó tiểu nhân.Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Sao ta lại làm khó nhà ngươi chứ? Ta ngay cả phục mệnh cũng đều nói cho ngươi biết rồi, lẽ nào ngươi còn muốn ta đích thân đi cùng ngươi một chuyến? Quả đúng là nực cười.

- Tiểu nhân không dám.- Vậy là tốt nhất.Lý Kỳ liếc mắt nhìn đám hộ vệ đó, trầm giọng nói:- Đều lui cả đi, bên ngoài hoàng cung, các ngươi như vậy còn ra thể thống gì? Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này gọi là tập trung phi pháp. Nếu không nể mặt Anh Quốc Công, ta sẽ bắt tất cả các ngươi về rồi.Thái Uy không ngờ Lý Kỳ lại nhúng tay vào, trong lòng cũng khó xử, nói:

- Đại nhân, người làm như vậy, tiểu nhân quả thực không thể trở về phục mệnh.Gã không thể sánh với Vương Tuyên Ân, dù thế nào, ngữ khí cũng vẫn cung kính.- Ồ, các ngươi quả đúng là không coi bổn quan ra gì.Lý Kỳ lạnh lùng nói.- Tiểu nhân không dám.- Không dám thì tránh ra.

- Xin thứ cho tiểu nhân không thể nghe theo.Kỳ thực Thái Uy cũng không biết nên làm thế nào? Vì thế cũng chỉ có thể làm như vậy, bất luận thế nào gã cũng không dám tha cho Phong Nghi Nô đi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu đại gia thấy mình lâu thế không quay về, có lẽ sẽ cho người đi tìm mình, chỉ có thể kéo dài thời gian thôi.

Phong Nghi Nô thấy Thái Uy không hề sợ hãi, nhíu mày nhìn Lý Kỳ, đang định nói thì bị ánh mắt lạnh lùng của Lý Kỳ nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Lý Kỳ đã xanh mét, dường như tức giận không hề nhẹ.

Đây có lẽ là lần đầu tiền nàng thấy sắc mặt này của Lý Kỳ, không khỏi ngây người.Lý Kỳ chẳng phải không biết Thái Uy đang nghĩ gì, nheo mắt nói:

- Mã Kiều, ngươi đi nói cho họ biết thế nào mới là hạ nhân đúng cách.Vừa nói dứt lời, một luồng sáng chợt lóe lên, lại vụt tắt.Thái Uy bỗng thấy cảm giác lạnh toát truyền từ cổ xuống, không khỏi bật ho, định thần nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông vừa rồi vẫn đang đứng bên cạnh Lý Kỳ, bây giờ đã đứng trước mặt gã. Không chỉ như vậy, trong tay người này còn cầm một thanh đao ngắn kè sát cổ gã, chợt nhìn thì như chiếc dao thái rau, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống.

Nhanh! Quả là quá nhanh.Hộ vệ phía sau Thái Uy không hề cảm giác gì, liền lao tới.

- Không được nhúc nhích.Tay trái Mã Kiều bỗng nhiên rút ra một chiếc đao ngắn tương tự, đặt trước ngực tên hộ vệ gần nhất.Đừng nói là Thái Uy, ngay cả Lý Kỳ cũng đều ngẩn người ra, tên nhãi này đã mang theo vũ khí khi nào? Còn mang tới tận hai chiếc dao thái rau tới, tên tiểu tử này quả hết thuốc chữa rồi.

Ông mày chỉ là để mày dạy dỗ đối phương, không muốn mày dùng vũ khí. Xong rồi, rắc rối này chắc chắn là không tránh khỏi rồi.Những người còn lại thấy thế, không dám hành động gì nữa.Nhưng Thái Uy dù sao cũng đã lăn lộn với Thái Du, chẳng lẽ không phải đã từng bị con dao như vậy hù dọa rồi sao, lạnh lùng nhìn Mã Kiều, nói:

- Ta không tin ngươi dám động tới ta.Rõ ràng, gã đã lầm đối tượng rồi.- Thật sao?Mã Kiều ha hả nói:

- Không giấu gì các hạ, con dao này của ta vẫn chưa từng thấy máu.

Trong lúc nói chuyện, tay phải y hơi dùng lực, trong ánh mắt Thái Uy có chút sợ hãi. Bây giờ gã đã tin người đàn ông tưởng chừng như vô hại nhưng quả thực dám cắt đứt cổ họng gã, liền quay sang Lý Kỳ nói:- Đại nhân, ngài đây là có ý gì?Chuyện đã tới nước này, Lý Kỳ cũng không thể bảo Mã Kiều thu tay được nữa, như vậy cũng quá là mất mặt. Nhưng lần sau phải dạy dỗ y nên làm thế nào, cười nói:

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Để ngươi học cách làm thế nào làm một hạ nhân đúng cách.Nói tới đây, hắn bỗng lớn tiếng giáo huấn:

- Mấy người các ngươi là cái thá gì? Nếu để ta tức lên, ta không cần biết ngươi là người của ai đâu.Đã tới nước này rồi, hắn cũng không cần phải e dè nhiều như vậy nữa.Thái Uy co rúm lại, bỗng cười nói:

- Tiểu nhân biết rồi, cáo từ.Gã vừa nói vừa chắp tay, quay người bước đi, không buồn nhìn Mã Kiều cái nào. Gã biết Lý Kỳ không thể ngốc nghếch tới mức giết người diệt khẩu gì đó.Mã Kiều nhìn Lý Kỳ, sau đó gật đầu lui xuống, hắn mới thu đoản đao lại.Chờ sau khi đám người Thái Uy đi rồi, Lý Kỳ quay đầu lại nhìn Phong Nghi Nô, thấy cô nàng đã khóc như hoa lê gặp mưa, bật cười nói:- Các ngươi cũng xem như là quen biết rồi, tiện tay mà thôi, nàng cũng không cần phải cảm động tới rơi lệ.- Buông ra.Phong Nghi Nô giật mình, bỗng giơ tay lên, giãy giụa, mặt đẫm lệ nhìn Lý Kỳ điên cuồng quát:

- Sao ngươi lại giúp ta? Ta cần ngươi giúp ta lúc nào? Sao ngươi lại thích xen vào chuyện người khác thế?Cập! Ông may có lòng tốt giúp mày, mày còn chửi mắng ông mày? Lý Kỳ tức giận, quát:

- Phong Nghi Nô, cô đủ rồi. Cô có phải đầu óc bị gỉ rồi không? Được thôi! Cô muốn đi chứ gì, có biết đường tới phủ Thái không? Nếu không biết, lão tử dẫn cô đi. Chuyện này cũng được đấy. Lão tử nói thêm câu nữa, hai chữ Lý Kỳ ta sẽ viết ngược.

- Ngươi...!Phong Nghi Nô phức tạp nhìn Lý Kỳ, bỗng chạy ra phía sau Lý Kỳ, trèo lên ngựa của Mã Kiều, cầm cương ngựa, quất mạnh một roi, chạy thẳng về phía sau.- Phong tỷ tỷ.Nhu Tích sắc mặt dịu dàng bỗng trở lên căng thẳng, chạy đuổi theo.Hai tên hộ vệ đó cũng đã phản ứng kịp thời, liền lên xe ngựa, kéo cương ngựa đuổi theo.Thoáng chốc, một xe một ngựa đều biến mất trong màn đêm.Mã Kiều bỗng nói:- Bộ soái, chúng ta còn không mau đuổi theo.Lý Kỳ hừ nói:

- Đuổi cái gì? Sao ông mày phải làm chuyện rối rắm này?Mã Kiều liền nhảy dựng lên nói:

- Nhưng chuyện tôi làm, ngựa của tôi cũng bị cô ta cưỡi đi rồi. Đó có lẽ là Hoàng đế nước Kim ban thưởng, ngàn vàng khó tìm được! Đây vốn là chuyện giữa các người, sao cố ấy lại không cưỡi ngựa của người? Không dễ bắt nạt người khác vậy chứ? Thực sự có lý này nữa!Dựa vào cái gì?Lý Kỳ tức hết chỗ nói, quay lưng bước đi.Lúc này, trước mặt bỗng vang lên một tiếng cười, nói:

- Người ta anh hùng cứu mỹ nhân, còn được người đẹp ái mộ, còn ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, lại có kết cục này. Ngươi đúng là nên tỉnh táo lại đi.

Lý Kỳ không tức giận nói:- Cô lầm rồi, ta không phải là anh hùng gì, tự nhiên không dám so sánh với anh hùng, kết quả có chút thua kém, đó cũng là điều đáng làm.Triệu Tinh Yến cười dài nói:- Ngươi đúng là rất hiểu mình đấy.- Khiêm tốn! Hiểu không?Triệu Tinh Yến lắc đầu, nói:- Kỳ thực cô ấy cũng chỉ là vì tốt cho ngươi, sợ liên lụy tới ngươi.- Ta biết.Triệu Tinh Yến hiếu kỳ nói:

- Vậy ngươi còn đối với cô tay như vậy.Lý Kỳ hỏi lại:- Vậy ta nên quỳ xuống đất cầu xin cô ta lượng thứ à?Triệu Tinh Yến nhướn mày, thực lòng nói:

- Chuyện này cũng đúng, kỳ thực từ lúc ngươi bước ra, kết quả đã định rồi. Nếu là ta, ta tuyệt đối không giống như cô ấy. Bởi vì, đó chỉ khiến cho ngươi càng rắc rối hơn mà thôi. Sự thực, nếu cô ấy biểu hiện tốt hơn chút nữa, có lẽ còn có thể cho ngươi nhiều lý do hơn.Người con gái này quả thực khiến người ta đáng sợ. Lý Kỳ dứt khoát nói:- Nếu là cô, ta sẽ không tới.