Bắc Tống Phong Lưu - Chương 797

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 797: Hồng nhan là nguồn gốc của tai họa

Làn điệu từ chậm đã nhanh dần lên.Lúc này, hai người đã quên đi tất cả. Tất cả đã chìm lắng đi, trong mắt chỉ còn lại có hai người, nện bước dù càng lúc càng nhanh, nhưng trong mắt hai người lại ẩn chứa sự dịu dàng. Mỗi lần xoay chuyển, trong mắt hai người đều mang chút cảm giác mất mát, hình như là giây phút đó không thể gặp lại mà cảm thấy tiếc nuối.

Có lẽ chính vì vậy, hai người bước vào cảnh đẹp, tất cả đều là nước chảy thành sông, mỗi bước chân, không nhiều không ít, không nghênh không lệch, hầu như họ không phải là hai chân đang nhảy, mà là tim đang đập, chỉ có thể nói hoàn mỹ vô cùng.Nhưng, khoảnh khắc đẹp đẽ mãi mãi chỉ tồn tại trong chốc lát.

Tiếng đàn từ từ, loong coong một tiếng. Mặc dù tiếng còn lại chưa dứt, nhưng hai người đều đã dừng lại, cũng đã tỉnh lại từ khúc Waltz say đắm lòng người. Hai người buông nhau ra, hành lễ với nhau, ánh mắt đều vẻ trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào đối phương, đồng thời xoay người, hành lễ với Tống Huy Tông.Nhưng Tống Huy Tông hầu như vẫn còn đang hướng về màn múa đó.Tất cả im lặng như tờ. Mọi người đều giống như Tống Huy Tông, say mê không ngừng, duy có trong ánh mắt của Thái Du cười vui vẻ, lại thấy được sự thèm muốn giống như đang đứng trước là một con mồi.

Làm gì thế? Cho một tràng vỗ tay! Lý Kỳ liếc nhìn mọi người, cảm thấy lúng túng.Hồi lâu sau, tiếng vỗ tay bỗng vang lên.Tiếng vỗ tay chính là Quận Vương Triệu Giai.Tiếng vỗ tay lẻ tẻ này cũng khiến mọi người tỉnh lại.Tống Huy Tông quát lên một tiếng hay cho thiên tài nghệ thuật này, đứng dậy kích động nói:

- Kỹ thuật nhảy của hai vị đúng là không gì sánh kịp. Bài nhảy hôm nay Trẫm thấy hay nhất, vũ đạo lay động lòng người nhất, hay! Hay! Hay!Những người còn lại cũng vỗ tay theo, lần lượt khen hay.Có khoa trương như vậy quá không! Lý Kỳ nhìn nét mặt bọn họ đều thấy có chút khó tin. Kỳ thực hắn đã quên mình đang nhảy, giống như tất cả đều thuận theo tự nhiên, cũng không biết mình nhảy thế nào.

Phong Nghi Nô tỉnh lại, nhớ về màn nhảy vừa rồi, hai má ửng hồng, cũng may nàng hóa trang rất tốt, nên không ai nhận ra.Sau khi được mọi người tán thưởng, hai người lại một lần nữa hành lễ tạ ân. Sau đó, Phong Nghi Nô liền lui ra ngoài Long Đình Viên. Dù sao, đây cũng là nơi của các vị đại lão gia, nàng là con gái không tiện ở lại quá lâu.Không còn cách nào khác, Lý Kỳ chỉ còn biết thay nàng tiếp tục nhận sự khen ngợi của mọi người.

- Lý Kỳ, Vô Tướng yến lần này ngươi quả thực đã khiến Trẫm mở rộng tầm mắt đấy, với vô thắng có vô tướng, còn có người đẹp này, vũ khúc đẹp, ha ha.

Tống Huy Tông vỗ vai Lý Kỳ, càng nhìn càng thấy yêu quý con người này, quả đúng là không gì là không làm được.Ánh mắt này sao mà mờ ám vậy? Hắn không muốn nhận mình làm nam sủng chứ? Trời ơi! Lý Kỳ bỗng thấy nổi da gà, bất giác lùi xuống phía sau một bước, cười nói:- Đa tạ Hoàng thượng khen thưởng, vì Hoàng thượng cống hiến một chút sức lực là bổn chức của vi thần.

Lý Bang Ngạn bên cạnh trừng mắt lên nhìn, nói:- Vũ khúc này ta cũng đã nhảy không ít lần rồi, nhưng sao lại không nhảy đẹp được như ngươi chứ? Quả đúng là khiến người ta khó hiểu.Vị Tể tướng lãng tử này cũng không phải là hư truyền, thằng nhãi này thường chạy tới kỹ viện và nhảy điệu này, tuyệt đối xem như là hiếm thấy trong Tể tướng rồi.

Con mẹ nó chứ! Ngươi đừng làm nhục ta được không, đó là ngươi đang nhảy, ngươi rõ ràng chính là đang khai du! Lý Kỳ thể hiện sự khinh bỉ đối với thằng nhãi này.Vương Phủ bỗng cười ha hả nói:

- Cái này ta biết.Lý Bang Ngạn ồ lên một tiếng, nói:- Không biết hiền tướng có cao kiến gì?Vương Phủ nói:

- Thứ nhất, ngươi coi quần áo mà Lý Kỳ mặc, ta cho rằng đây là chuyên dùng cho vũ khúc này.Quả nhiên có chút kiến thức! Lý Kỳ gật đầu, cười nói:- Vương tướng nói rất đúng.Vương Phủ lại nói:

- Thứ hai, vũ khúc này vốn chính là hai người nhảy, cần hai người nhảy tương trợ lẫn nhau. Tả tướng, đối tượng nhảy cùng ngươi, có lẽ không phải là Phong Nương Tử rồi!Lý Bang Ngạn bừng tỉnh ngộ ra, cười nhìn Tống Huy Tông nói:- Hoàng thượng, lần sau có thể cho vi thần và Phong Nương Tử nhảy cùng một khúc không?Đồ chó biết viết, chớ làm mù mắt ta! Hai mắt Lý Kỳ trợn trừng lên, xem như phục tên Tể tướng lãng tử này.Tống Huy Tông vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn tên nhãi này, cười nói:

- Được. Chờ ngươi cao bằng Lý Kỳ, Trẫm sẽ cho ngươi và Phong Nương Tử nhảy một khúc.- Hả?Lý Bang Ngạn ngẩn người ra, liền nhìn về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ cũng không đùa với mình chứ? Liền đứng thẳng người lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, Lý Bang Ngạn lúc này như chết lặng cả người.

Động tác nhỏ của hai người, mọi người đều nhìn thấy, bỗng đều bật cười ha ha.Cả yến tiệc vô tướng trong lòng ai nấy đều hài lòng, dưới sự kích thích của Phong Nghi Nô mặc trang phục mặt người dạ thú, bắt đầy làm chim muông bay các nơi, tìm kiếm tiểu thiếp.Lý Kỳ thì khắp người mệt mỏi, bụng đói cồn cào. Hắn làm đầu bếp một lần mà thành như vậy, nhanh chóng trở về ngự thiện phòng làm chút hải sâm, bào ngư, tay bưng đĩa bánh lớn. Đĩa này có lẽ là làm từ ngọc thạch, rõ ràng hắn không còn tính toán nữa, công lao của hắn hôm nay cũng không phải là ít. Ai dám nói, hắn vừa ăn vừa đi ra ngoài cung.

Tới ngoài cửa cung, Mã Kiều dắt hai con ngựa tới. Do vì Lý Kỳ chưa ăn hết bánh trong đĩa, không tiện cưỡi ngựa, liền khoát tay để y tiếp tục giữ lấy, hít một hơi dài, nhìn lên bầu trời đầy trăng sao, cảm thấy sảng khoái. Đây có lẽ là nơi duy nhất còn tương đồng với hậu thế, lắc đầu nói:

- Hay là về sớm ngủ đi, sao lúc nào chả ngắm được.Vừa tới đường phố, bỗng nghe có người nói:

- Phong Nương Tử, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, mong cô đừng làm khó chúng tôi.Phong Nghi Nô? Lý Kỳ nhíu mày, đi theo hướng có tiếng nói, qua ánh trắng đã mơ hồ nhìn thấy hai xe ngựa đang dừng lại trên phố. Phía sau chính là xe ngựa của Phong Nghi Nô, phía trước còn nghe thấy một chiếc xe ngựa hào hoa, vừa nhìn là biết chủ nhân của chiếc xe ngựa này không phải người giàu thì cũng là người phú quý.

Bên cạnh xe ngựa có một đám người đang đứng, 7, 8 hộ vệ mang đao, trong đó có hai người chính là lần trước suýt nữa đã bị cận vệ bên cạnh Phong Nghi Nô giết chết ở Thủy Trúc Viên.Nhưng hai người này đứng đối diện trước mặt 5, 6 đại hán, rõ ràng là có chút thế lực mỏng mảnh.Ngoài ra, Phong Nghi Nô cũng ở trong đó.Nghe Phong Nghi Nô nói:

- Hôm nay đã khuya rồi, quả thực không tiện, xin các hạ thay tiểu nữ tới Thái đại nhân nói một tiếng không phải, hẹn hôm khác Nghi Nô sẽ tới tạ lỗi.Thái lão gia? Thái Du? Trời ơi, sao lão tử lại luôn gặp phải chuyện này chứ? Lý Kỳ gãi đầu, vẻ mặt ảo não, bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, hung hăng nhai.Mã Kiều nhỏ giọng nói:

- Bộ soái, hình như Phong Nương Tử gặp khó khăn rồi.- Ta mở to mắt ra nhìn.- Ách... Vậy chúng ta có giúp không?- Ngươi không sợ chết à?

- Đi đường gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút dao tương trợ, tại sao lại phải sợ hay không sợ, càng huống hồ là Phong Nương Tử, nếu sư muội ta...

- Dừng lại! Nếu sư muội ngươi cũng không thể gặp phải khó khăn này.

Giả thiết này tuyệt đối không thể tồn tại. Quan sát tiếp xem.Lý Kỳ nói với Mã Kiều, trong lòng rõ ràng là rất tức giận.

Tự nhiên hắn hy vọng Phong Nghi Nô có thể tự làm được chuyện này.Nhưng, chuyện đời vẫn không như ý muốn.Người đó liền nói:

- Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Nếu Phong Nương Tử có lời muốn nói với đại gia, xin đích thân nói. Bây giờ hãy theo chúng ta đi một chuyến thôi.Phong Nghi Nô không khói tức giận nói:- Nếu ta không đi các ngươi làm thế nào?- Vậy thứ cho chúng tôi đắc tội, tới lúc đó chúng tôi sẽ lĩnh tội với đại gia.Dứt lời, hộ vệ phía sau hắn ta liền bao vây lấy đám người của Phong Nghi Nô.Chết tiệt. Ngươi vừa mới trở về đã gấp thế sao? Lý Kỳ bất giác thở dài một tiếng.Phong Nghi Nô tức giận quát:

- Các ngươi dám làm như vậy, ta nhất định sẽ bẩm báo các ngươi lên Hoàng thượng.Người đó thản nhiên nói:

- Phong Nương Tử có lẽ còn chưa biết, Hoàng thượng đã hứa gả cô cho đại gia rồi.Cái gì? Lý Kỳ ngẩn người ra, bước chân vừa bước ra lại thu trở về, chuyện... chuyện này có thể sao?Như vậy, tình hình càng hỏng bét rồi, bởi vì Lý Sư Sư đã không thể bảo vệ được Phong Nghi Nô nữa rồi.Phong Nghi Nô cũng choáng váng, ngơ ngác nhìn người đó, lát sau mới nói:- Chuyện... chuyện này là thật chứ?Người đó nói:

- Xem như có cho tiểu nhân vài lá gan đi nữa, tiểu nhân cũng không dám tự ý truyền thánh ý. Phong Nương Tử nên đi cùng chúng tôi chứ, tránh mọi người đều khó xử, huống hồ Thái đại nhân chúng tôi đang là Anh Quốc Công. Nếu Phong Nương Tử cùng đại gia, vinh hoa phú quý tự nhiên hưởng thụ vô tận.Chuyện này mọi người đều biết, cho nên gã cũng không cần giấu giếm điều gì. Tác phong của phủ Thái cũng vẫn luôn như vậy.Có câu buồn quá mà lòng chết, trong mắt Phong Nghi Nô đã tuyệt vọng hoàn toàn.

Cô mãi mãi vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh của Lý Sư Sư. Nhưng cô không biết, đằng sau còn có hai cặp mắt đầy mâu thuẫn đang nhìn cô.Giúp? Hay là không giúp?

Trong lòng Lý Kỳ vô cùng mâu thuẫn. Hiện giờ Thái Du quyền vị cực cao, tương đương với Vương Phủ. Nếu hai người này là một, đã có thể khiến cho hắn phiền phức rồi. Nếu đồng thời làm kẻ thù với hai người, hắn quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt.Nhưng con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình được.Mặc kệ, dù sao Thái Du cũng đã có ý đối địch với mình rồi, sớm muộn cũng sẽ đối diện thẳng mặt với gã ta, chi bằng hành động trước để kiềm chế đối phương.

Lý Kỳ nhíu mày, bước lên phía trước.Mã Kiều sững người dù đối phương là người thế nào, y không chịu được cảnh mấy tên đại lão gia ức hiếp phụ nữ, sớm đã muốn động rồi, mau lên thôi.Nhưng vừa bước được hai bước, bỗng từ bên cạnh xông ra một người, kéo mạnh tay Lý Kỳ. Lý Kỳ sợ hãi ngẩn người ra, quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nói:

- Là ngươi?Mã Kiều chân cũng đã bước tới nửa chừng rồi, thấy có người tới liền thu lại.Chỉ thấy Triệu Tinh Yến mặc đồng phục cung Tông Cơ đứng cạnh Lý Kỳ, sắc mặt không tin nói:

- Lẽ nào ngươi còn định lên giúp sao?Lý Kỳ không trả lời mà hỏi lại:- Ta không nên đi sao?- Không nên vì một người phụ nữ mà đắc tội với Thái Du, tuyệt đối không sáng suốt, hồng han là nguồn gốc của tai họa. Ngươi không thể chưa từng nghe nói chứ?Triệu Tinh Yến nhíu mày nói.- Hồng nhan là nguồn gốc của tai họa?Lý Kỳ nhìn gương mặt nghiêng nước nghiên thành này, bỗng bật cười nói:

- Ngươi là đang nói chính mình sao?Triệu Tinh Yến sửng sốt, Lý Kỳ hất tay nàng ra, bước lên.