Bắc Tống Phong Lưu - Chương 796-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 796-1: Vô Tướng thịnh yến (Ngũ) (1)

Những người ngồi ở đây dù là đầy bụng kinh luân, nhưng trước mặt Vô Tướng, không tránh khỏi đều có vẻ nghèo khó. Họ vắt óc suy nghĩ vẫn không tìm ra lời hay ý đẹp nào để hình dùng về đạo Vô Tướng này, chỉ có thể gật đầu khen đẹp, nhưng cụ thể thì thế nào là phép đẹp? Họ thực sự không thể nói ra được điều kỳ diệu trong đó.Tống Huy Tông cảm giác không đúng, không khỏi cười lắc đầu, nói:- Lý Kỳ.- Có vi thần.Tống Huy Tông gật đầu cười nói:

- Hôm nay xem như ngươi cho Trẫm thấy thế nào gọi là ếch ngồi đáy giếng. Trước đây, Trẫm vẫn luôn cho rằng Trẫm đã thưởng thức hết những món ngon trong thiên hạ rồi. Nhưng món ngon thiên hạ đều không sánh bằng đạo Vô Tướng này!Lý Kỳ cung kính đáp:

- Xin Hoàng thượng thứ tội, lời Hoàng thượng vi thần không dám gật bừa.Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, liền hỏi:

- Còn có món ăn ngon hơn Vô Tướng?Lý Kỳ đáp:

- Đương nhiên là có rồi!

- Món gì?- Chính là Ngũ cốc hoa màu!Mọi người đều sửng sốt, ngũ cốc hoa màu?Tống Huy Tông nhíu mày nói:

- Ngươi đây là đang lấy Trẫm làm trò đùa? Ngũ cốc hoa màu, mệt cho ngươi đã nói ra.Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Vi thần không có gan này, chỉ là vi thần thực sự nghĩ là vậy, chỉ có món ăn không biết chán mới là món ngon nhất. Hoàng thượng, chư vị, mọi người thử nghĩ mà xem, thứ gì mà mọi người ăn hàng ngày mà không cảm thấy chán?Trương Bang Xương cười ha hả nói:

- Nghe ngươi nói như vậy, hình như là có chút ý nghĩa. Ta bình sinh thích ăn dê nhất, nhưng nếu cả tháng liên tục cũng sẽ chán ngấy, chỉ có cơm là ăn hàng ngày, sao mà ăn mãi cũng không thấy chán? Nếu dùng lý này để giám định món ngon hay không, đó quả thực là ngũ cốc hoa màu rồi.Những người khác nghe cũng liên tiếp gật đầu.Thái Du bỗng lên tiếng:

- Cơm vẫn là cơm, sao có thể gọi là đồ ăn được?Hắc. Cái tên này, lão tử không chọc giận ngươi, sao ngươi lại cứ làm khó ta chứ? Lẽ nào là chính khí hạo nhiên chính khí trên người ta khiến gã cảm thấy khó chịu? Ừ, nhất định là như vậy rồi. Lý Kỳ cười nói:

- Dám hỏi Anh Quốc Công, thế nào là món ăn?Thái Du sửng sốt, không biết nên nói thế nào.Lý Kỳ cười nói:

- Đều nói đồ ăn đồ ăn, kỳ thực cơm cũng là món ăn, món ăn cũng là cơm. Ở một số nơi phía bắc, người ở đó không phải ngày ngày ăn thịt mà sống sao, trước mặt Hoàng thượng nói món Vô Tướng này vẫn là tiên lộ nhân gian của trời ban cho. Nhưng vi thần cho rằng, nếu ngũ cốc hoa màu thế gian chúng ta mang tới thiên hạ, cho những thần tiên đó thưởng thức, họ cũng cảm thấy Vô tướng không đáng nhắc tới.Lời này nói rất khí phách!Tống Huy Tông có thể nói là Nhân Vương, nghe Lý Kỳ nói như vậy, cảm thấy mình chẳng khác gì thần tiên, cười ha hả nói:

- Nói rất hay, hay cho câu ngũ cốc hoa màu, thú vị, thú vị.Cao Cầu lắc đầu khẽ cảm thán nói:

- Miệng lưỡi của tên tiểu tử này quả là rất cao, dù thế nào hắn cũng đều có thể khiến cho Hoàng thượng long nhan vui vẻ, ta phục hắn rồi.Bạch Thời Trung bên cạnh cười khổ nói:

- Có nhiều lúc, câu nói này của hắn cũng có thể khiến người ta tức đến chết.Dù đã nhấm nháp xong Vô Tướng rồi, nhưng món ăn này cũng đã khiến cho Tống Huy Tông và các đại thần nhiều hồ nghi, ví dụ như vì sao mà món canh này cũng làm thanh như nước? Hơn nữa, những món ăn này là thế nào?Tất cả mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Lý Kỳ biết thì sẽ nói, mà nói thì sẽ nói hết, về bí quyết của món ăn này, quả thực hắn cũng không keo kiệt chút nào. Bởi vì nếu ai học được, đó chỉ có thể nói người này đầu óc thối nát.Những đại thần đó chỉ là nghe được một nửa, cảm thấy đầu óc căng lên, quá phức tạp, quá nhỏ nhặt, quá rườm rà.Cuối cùng Lý Kỳ lại nói là dùng tơ lụa để lọc nước canh cách không để lại dấu vết, cho nước vào, mọi người lại cảm thấu rất kỳ lạ, tiếng tán thưởng không ngớt.Từ sau khi Lý Kỳ phá giải món Vô Tướng này, mọi người bắt đầu thảo luận nhiệt tình.Rõ ràng mà dễ nhìn, Lý Kỳ lại một lần nữa át giọng chủ rồi.Lần này ý của Vô Tướng yến nhằm mục đích mừng công của Đồng Quán, Thái Du, nhưng từ sau khi Lý Kỳ và món Vô Tướng của hắn xuất hiện, mọi người đều dồn hết sự chú ý vào Lý Kỳ, liên tục tán thưởng món ăn tuyệt vời Vô Tướng đó. Còn về phần mừng công, dường như họ sớm đã quên mất rồi.Lý Kỳ mỉm cười ứng phó với mọi người, ánh mắt lại thường để ý tới Thái Du, thấy Thái Du sắc mắt ngày càng khó coi, không khỏi nhủ thầm, khí lượng của người này còn nhỏ hơn Vương Phủ, phải giao hảo với gã ta, tuyệt đối không phải là chuyện dễ.

Nhưng, nếu đối địch với gã ta, ở giữa lại thêm một Thái Kinh nữa, quả thực khiến người ta đau đầu rồi.Sau khi thảo luận một hồi về Vô Tướng, Tống Huy Tông bỗng lên tiếng:

- Lý Kỳ, Trẫm có chuyện dặn dò ngươi. Ngươi chuẩn bị thế nào rồi?Lý Kỳ hơi sững sờ, mới nhớ ra muốn nhảy dựng lên, trong lòng không ngừng kêu khổ. Ngươi quả đúng là khiến ta mệt chết đi được! Ngoài miệng lại nói:

- Chuyện Hoàng thượng dặn dò, vi thần sao dám quên, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

- Tốt lắm. Ngươi mau đi chuẩn bị đi, Trẫm còn chờ thưởng thức điệu nhảy bớt mỡ của ngươi.

- Vâng.Lý Kỳ chắp tay, lui ra Long Đình Viên.Kỳ thực không cần nói Tống Huy Tông, ngay cả những người còn lại cũng đều rất chờ mong. Lần trước ở phủ Thái sư, Lý Kỳ và Phong Nghi Nô đã nhảy khúc đó, đến giờ khiến cho rất nhiều người đều nhớ rất rõ.Hiện giờ, mỗi món ngon đều đã thưởng thức xong rồi, mọi người đang đứng dậy, trở về ô tiệc tự chọn của mình. Mỗi người đều rất thích món tiệc tự chọn này, nói trắng ra là tiệc tự chọn này đã phát huy được không gian của họ rất lớn.Thái Du thấy có cơ hội, liền đi thẳng tới bên Tống Huy Tông, khom người nịnh nói:

- Hoàng thượng.Tống Huy Tông quay đầu lại, thấy là Thái Du, cười nói:- Trẫm dùng tiệc Vô Tướng này thay ái khánh đón gió tẩy trần, ái khanh có hài lòng không?

- Chuyện này chắc chắn là vi thần tham gia yến tiếc hoàn mỹ nhất rồi, hoàng ân mênh mông, vi thần quả thực là thấy hổ thẹn.Thái Du cảm kích đến rơi nước mắt nói.Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Ngươi lập công lớn như vậy, Trẫm tự nhiên không thể bạc đãi ngươi được.Thái Du lòng đầy vui mừng, cười ha hả nói:

- Hoàng thượng còn nhớ trước khi thần xuất chính đã có yêu cầu nho nhỏ đó không?Tống Huy Tông sửng sốt, hơi nhíu mày, hai mắt chợt lóe lên, khí thế cũng cẩn thận, dù sao cũng là Hoàng thượng, thần mắt đôi khi cũng có thể dọa chết người ta.Thái Du hoảng sợ nói:

- Hoàng thượng đã hiểu lầm rồi, vi thần tuyệt đối không có ý đó. Kỳ thực vi thần có chuyện khác muốn nhờ.Tống Huy Tông giãn mày ra nói:

- Chuyện gì?Lý Kỳ trở lại ngự thiện phòng, nhưng khi vừa vào tới cửa, hắn liền hô lên:- Dựa vào! Ôn dịch tới đây!Chỉ thấy những người nấu ăn đó, chạy đông chạy tây trong ngự thiện phòng, nằm ngủ ngáy o o.

- Lão đệ, ngươi về rồi.Lý Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tả Bá Thanh từ trên lầu đi xuống, liền hỏi:

- Tả đại ca, bọn họ chính là...?.Tả Bá Thanh cười khổ nói:- Mệt muốn chết rồi, món Vô Tướng này của ngươi có lẽ khiến cho nguyên khí ngự thiện phòng bị tổn thương rồi.