Bắc Tống Phong Lưu - Chương 792

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 792: Thịnh yến vô tướng

Ngự thiện phòng.Lý Kỳ ngồi ở ngưỡng cửa, hai mắt ngơ ngác nhìn đàn kiến đang vận chuyển thức ăn dưới chân mình.

Tần Cối cung kính đứng bên cạnh hắn, liền đem sự việc kể chi tiết lại một lượt cho hắn nghe, lại thấy Lý Kỳ không có biểu hiện gì, do dự một hồi mới nói:- Đại nhân, hiện giờ chúng ta không thể không phòng được. Theo hạ quan thấy, không bao lâu nữa, Vương Tướng chắc chắn sẽ tìm tới chúng ta.Lý Kỳ bình thản nói:- Vậy ngươi nói xem chúng ta nên làm thế nào?Tần Cối nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng nói:

- Hạ quan thấy cũng là ngồi chờ chết, chi bằng nên ra tay trước là hơn.

- Ra thay trước là hơn?Lý Kỳ bỗng bật cười ha hả, nói:

- Ta biết rồi. Ngươi về trước đi.- Vâng.Tần Cối không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Hắn ta là một người thông minh, biết có những chuyện điểm dừng ở đâu là được rồi, nói nhiều ngược lại sẽ không tốt.Lý Kỳ một mình bước ra trước cửa, lát sau hắn bỗng thở phào một cái, đứng lên phẩy mông, khóe miệng cười đắc ý, quay lưng bước vào ngự thiện phòng.Lúc này, trong ngự thiện phòng đã khôi phục lại bộ dạng trước, 9 chiếc nồi đó đã không cánh mà bay.Nhưng, những người đầu bếp đó vẫn đang bận rộn, bắt đầu xử lý những thứ được lấy ra từ trong vô tướng, bây giờ những thứ được dùng để nấu món vô tướng đều đã được lấy hết ra.Tả Bá Thanh chạy tới đón, hỏi nhỏ:

- Tần Học Chính đi đâu?- Ừ.Tả Bá Thanh quan tâm nói:- Xảy ra chuyện gì thế?Lý Kỳ cười nói:- Không có gì, chuyện nhỏ thôi.Dừng lại một chút, hắn nhìn quanh một lượt, gật đầu nói:- Không còn nhiều thời gian nữa, nên tiến hành bước cuối cùng rồi.Tả Bá Thanh không hỏi gì nhiều, dù sao y bây giờ cũng đang cùng Lý Kỳ không phải là cùng trên một trục hoành sao? Không thể giúp được gì nữa.

Lý Kỳ tuần tra một vòng, sau đó ngồi bên cạnh đồng hồ cát, nhìn đồng hồ cát thấy cát đã chảy được phân nửa rồi. Lát sau, chờ sau khi hạt cát cuối cùng chảy xuống, hắn bống đứng lên, liếc nhìn Tả Bá Thanh, hai người cùng ra ngoài, tới một gian phòng lớn phía đông ngự thiện phòng.Vừa vào phòng, một luồng khí lạnh bủa tới, chỉ thấy trong phòng đặt chín chiếc bồn đựng thức ăn lớn.

Trong bồn đều đựng đầy hỗn hợp nước đá. Ngoài ra, mỗi chậu còn đặt một cái chung lớn, kích thước khác nhua, ở giữa là viên lớn nhất.Bên cạnh mỗi chung đều có một đầu bếp đứng, chỉ thấy họ đều cầm cái bầu nước. Múc súp từ trong chung ra.Họ làm chính là cái gọi là phép phân lượng. Khi cạnh lạnh tới độ 0 rồi, mỡ phân tán trong đó sẽ ngưng tụ lại nổi lên trên mặt nước. Phần tử dầu mỡ cũng sẽ nổi lên trên mặt nước. Ngươi làm chính là, chính là những thứ nổi lên này.Bên cạnh mỗi chung, Lý Kỳ đều chú ý tới, thấy cũng tương đối rồi mới nói với mấy người đầu bếp chờ gọi:

- Mang lưới lụa tới đi.- Vâng.Không lâu sau, hơn 10 tên đầu bếp lại mang 10 cái chung lớn và 9 chiếc ghế nhỏ vào.Chiếc chung này khác với chiếc chung khác, miệng của nó rất to, đường kính nhỏ nhất cũng phải hai thước, đường kính lớn nhất gần 1m. Phía trên miệng được phủ một lớp lụa trắng như tuyết, người biết việc, có lẽ nhìn là có thể biết loại lụa này là cống phẩm từ Tô Châu Giang Nam tới, tên là Tô Gấm. Đây là một loại lụa có mật độ rất cao, duy nhất của một nhà, không có nhà nào khác nữa.

Vẫn là loại lụa thượng đẳng nhất.Đây có lẽ Lý Kỳ đã phải rất vất vả lấy từ tay của người phụ nữ tính toán Hoàng hậu Trịnh đó, quá trình cũng tương đối gian khổ.

Những người đầu bếp đó mang chung và ghế cao tới xếp ngay ngắn thành hai hàng. Phía dưới mỗi chiếc ghế đều đặt một chiếc chung. Cái nào lớn nhất vẫn được đặt ở giữa phòng, không có bất kỳ di chuyển nào.Chờ cho mọi việc đã được chuẩn bị xong, Lý Kỳ nói:- Nâng chung lên!- Vâng.Sau khi Lý Kỳ nói xong, các đầu bếp nâng chiếc chung lớn trong bồn lên, từ từ đặt lên trên ghế. Động tác rất nhẹ, nhưng thấy phần cuối của mỗi cái chung có một miệng nhỏ nghiêng xuống dưới, là một cái nút bằng sứ được phủ một sợi dây dài phía trên.Chỉ thấy những người đầu bếp đó lại lấy gậy trúc màu xanh bước lên phía trước. Chiếc gậy trúc này có lẽ là vừa được lấy từ trong núi ra, sáng bóng và rất bắt mắt.

Nhìn chung cũng dài khoảng một thước, khá hút, to bằng ngón tay cái. Trước tiên họ sẽ lấy sợi dây xuyên qua ống trúc, sau đó sẽ bọc một đầu ống trúc, đầu còn lại của ống trúc thì đặt vào mép chung, nối với dây lụa phía trên. Trong tay các đầu bếp đều cầm những cái dây đó.Đó chính là bước cuối cùng của vô tướng, dùng lụa thượng đẳng nhất để lấy súp thuần nhất.Lý Kỳ hỏi:

- Chuẩn bị xong chưa?- Chuẩn bị xong rồi.- Bắt đầu.Lệnh vừa hạ xuống, chỉ thấy những đầu bếp đó giữ chặt lấy sợi dây, bắt đầu từ từ di chuyển ra ngoài.

- Nhớ, nhất định phải chậm, nhất định đừng gây áp lực quá lớn với nước súp.Nghe thấy tiếng vang lên “phốc”.Hiển nhiên chiếc nút đã rơi ra rồi, nhưng không có súp chảy ra.

Lát sau, từ sau khi chiếc nút đã hoàn toàn rơi ra khỏi miệng ống trúc, một dòng súp chảy từ miệng ống trúc ra. Từ ống trúc không lớn, hơn nữa lại nối liền với mảnh lụa bịt kín, vì vậy lực đánh vào miếng lụa rất nhỏ.Chỉ thấy một khối ẩm ẩm đó từ trên miếng lụa bỗng phủ lên cả miếng lụa. Nhưng, do vì loại súp này là lạnh, cho nên miếng lụa vẫn hơi co lại.Lúc này Tả Bá Thanh rất là kích động. Mặc dù trước đó không lâu, y đã biết được điểm mấu chốt của món vô tướng này chính là miếng lụa này. Điều này có lẽ là y có nghĩ cũng không thể ngờ tới. Đứng bên cạnh Lý Kỳ tò mò nói:

- Lý lão đệ, đệ dùng vải lụa chiết xuất, điều này ta có thể hiểu được. Nhưng sao lại phải bố trí ở bước cuối cùng? Hơn nữa còn nhất định phải chờ cho súp lạnh xuống mới được?Mẹ kiếp! Bên trong này có rất nhiều kiến thức vật lý, hóa học, nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Câu hỏi này quả thực có chút làm khó Lý Kỳ. Hắn nghĩ một hồi, mới nói:

- Tả đại ca, trước mắt ta sẽ nói với ca, món súp này sau khi để nguội sẽ phân hóa thành hai cực, nặng một chút, sẽ chìm xuống đáy, nhẹ một chút sẽ nổi lên trên mặt. Mặc dù chúng ta đã bỏ đi một ít thịt mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng có một số phân tử mỡ...- Phân tử?- Ách, nói đơn giản chính là dầu.Lý Kỳ lau mồ hôi, nói tiếp:

- Cũng chính là nói, còn có một ít váng mỡ ở tầng trên của súp. Phần này nếu bỏ đi, đó cũng là vì sao ta dùng ống nhỏ mà thấp như vậy. Mà súp chảy ra đầu tiên chắc chắn là có một số hạt vật chất, lụa có thể ngăn cách hoàn toàn những chất này để tiến hành chiết xuất.Tả Bá Thanh gật đầu tỏ ý hiểu, chỉ về phía chiếc chung lớn đặt không đó, hỏi:- Vậy sao không trực tiếp cho vào đó, để chín loại súp đồng thời chảy vào trong chiếc chung đó đi.Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Không được, nếu như vậy, món ăn này sẽ bị hỏng. Bởi vì bây giờ món súp này là lạnh, cho nên trong đó có một số chất là ngưng đọng lại, là tĩnh. Giả dụ hỗn hợp lại với nhau, vậy thì không thể dung hợp hiệu quả được, mùi vị cũng không ra được. Cho nên còn phải sau khi lần lượt đun nóng lên mới có thể trộn tám loại súp này vào trong đó.Tả Bá Thanh nghe xong liền lắc đầu, cảm khái nói:- Đây quả đúng là món ăn khó nhất mà ta gặp, cứ xem như cho ta thêm một cơ hội nữa, e là ta cũng nghĩ không ra. Nhưng, món ăn này cả đời làm một lần là đủ rồi. Cho dù một năm kêu ta làm một lần, ta sợ là ta cũng không chịu nổi.Lý Kỳ tán thành gật đầu nói:

- Đúng vậy! Món này quả thực là quá mệt mỏi, quan trọng là chi tiết của nó quá rắc rối, hơn nữa còn không được phép sao. Phải tiến hành từng bước, nếu không sẽ bị thất bại trong gang tấc. Món khác dù là làm hỏng, vẫn còn có thể làm lại được. Nhưng, món này không có cơ hội này nữa. Qua ngày hôm nay, ta sợ là phải nghỉ ngời vài ngày mới hồi phục được. Chúng ta đây đều là đang dùng sinh mệnh để nấu ăn.Tả Bá Thanh bỗng lên tiếng:- Ngộ nhỡ Hoàng thượng ăn rồi nghiện thì làm sao?- Tả đại ca, ca đừng hù ta chứ! Nếu đúng như vậy, vậy chỉ có...Lý Kỳ ngẩng đầu lên, bi thương nói:

- Giết ta đi.Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã tới chiều tối rồi, mà tiệc vô tướng cũng đã mở màn rồi. Long Đình viên đèn sáng trưng, chuyện trò rôm rả, tiếng cười nói, tiếng ca mua đinh tai nhức óc.

Tiệc lần này sẽ được chia ra làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là theo phương thực tiệc đứng. Sau khi vô tướng lên, sẽ trở về tiệc truyền thống.Lúc này, đám mặt người dạ thú đó trên triều đường đã tới Long Đình viên hết rồi. Họ túm năm tụm ba đứng nói chuyện với nhau, liệu có phải nghiêng mắt nhìn ngực, đùi của người học võ hay không? Quả thực đúng là không bằng loài cầm thú.Thái Du, Đồng Quán, Vương Phủ được săn đón nhất trong số đó. Hết đợt này đến đợt kia, có lẽ xung quanh ba người bọn họ đã có rất nhiều người.

- Anh Quốc Công, chúc mừng, chúc mừng.Vương Phủ ứng phó lại hết những thiện ý đó, người nịnh hót mang một chén rượu tới đưa cho Thái Du nâng ly cười nói.Thái Du nâng ly vui chung nói:

- Cùng vui cùng vui. Hiền tướng được như ngày hôm nay như bước lên một lầu mới.

- Đâu có, đâu có, tất cả đều là nhờ vào phúc của Anh Quốc Công và Quảng Dương Quận Công. Nếu không phải hai vị dẫn quân ở tiền phương đẫm máu quyết chiến, sao có được ngày nay.Vương Phủ lắc đầu nói.Thái Du cười ha hả nói:- Hiền tướng quá khiêm tốn rồi.Nhưng giọng điệu có chút đắc ý.Vương Phủ bỗng lên tiếng:- Muốn vậy Anh Quốc Công vẫn là lần đầu tiên tham gia tiệc này?Thái Du gật đầu nói:

- Đúng vậy! Nhưng ta đã nghe nói, đây là tiệc đứng, là Kinh tế sứ đó làm ra, là có chút ý nghĩa, vẫn có thiên hạ vô song này, cũng thật là uống rất ngon.Nói xong y nhíu mày nói:

- Nhưng ta cũng khá tò mò, người đỏ chí là xuất thân đầu bếp, sao lại lên được quan lớn tam phẩm? Dù sao hắn cũng có tài năng gì chứ? Có thể khiến Hoàng thượng sủng ái hắn, đúng rồi, lời nói đắc tội. Ta nghe nói hiền tướng đều bị hắn cho chịu không ít thiệt thòi.Vương Phủ khoát tay nói:- Không đắc tội chút nào, đó là sự thực, ta dù có muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận được. Nhưng ngươi đã gặp hắn chưa? Lần trước hắn xuất sứ sang Kim quốc, không phải các ngươi ở đó sao?Sắc mặt Thái Du đờ đẫn, liền mỉm cười:

- Khi đó đúng lúc ta ra ngoài thị sát.Vương Phủ ồ lên một tiếng, lại nói:- Nhưng ta khuyên ngươi đừng coi thường hắn.

Bây giờ Hoàng thượng có lẽ vô cùng coi trọng hắn. Bây giờ ta cũng đã thấy rồi, chúng ta đều là quan cùng triều, làm việc nhịn một chút là được.Thái Du cười nói:- Hiền tướng nói đùa Hoàng thượng đối hiền tướng mà nói, từ trước đến giờ vẫn vô cùng xem trọng.Vương Phủ lắc đầu nói:- Nếu ta nói không tin, ngươi có thể đi hỏi Công Tướng, nói tiếp. Hắn là một tay Công tướng đề bạt lên.

Thái Du mỉm cười, trầm ngâm không nói.Vương Phủ nhìn hắn ta một cái, vẻ mặt hối lỗi nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, Anh Quốc Công khải hoàn về, chúng ta không nói tới những chuyện mất hứng này nữa. Ngươi có lẽ không biết, Hoàng thượng vì muốn đón gió tẩy trần cho Anh Quốc Công mà khá nhọc lòng, còn mời cả Phong Nương Tử tới ca múa.

- Nói ra ta dường như quả thực rất lâu rồi không được thưởng thức điệu nhảy nổi bật của Phong Hành Thủ.Thái Du nghe mà mắt sáng lên, liền cười mờ ám:- Đây chắc chắn là chủ ý của hiền tướng ư?Vương Phủ khoát tay nói:- Có lẽ chẳng liên quan gì tới ta, là Hoàng thượng khâm định đấy, hơn nữa hôm nay Phong Nương Tử người ta đã là hoa có chủ rồi.Thái Du sửng sốt, liền hỏi:- Không biết Phong Nương Tử được gả cho ai?Trong giọng nói có chút tức giận.Vương Phủ nói:

- Cũng không có gả đi, chỉ có điều là gần đây rất thân cận với Kinh tế sứ. Nhưng, ngươi nghĩ xem Phong Nương Tử trước đây ngạo khí thế nào, xem như ta và ngươi có mời, cũng chỉ tốn công phí sức. Mặt khác, ngươi cũng thấy Phong Nương Tử đối với người đàn ông nào cũng được ưu ái. Ngoài ra, hôm nay điệu nhảy mà Phong Nương Tử dâng tặng gọi là khai du vũ, cũng là Kinh tế sử nghĩ ra. Không những như vậy, tối nay còn chính là hai người họ nhảy. Đổi lại người khác quả thực là rất hay. Hôm nay lúc ta nhàn rỗi, cũng đã thường xuyên ở nhà nhày với người nhà, già trẻ đều hợp.

- Lại là hắn?Thái Du nhíu mày.