Bắc Tống Phong Lưu - Chương 789

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 789: Việc chấn động

Mặc dù Lý Kỳ biểu hiện rất tự nhiên với Phong Nghi Nô, nhưng hắn thật sự dám qua loa đại khái như thế sao? Rõ ràng là không rồi.

Hắn cũng không gánh nổi người này đâu! Do đó mấy ngày nay, ban ngày hắn ở ngự thiện phòng chuẩn bị tiệc vô tướng với Tả Bá Thanh, nhưng dù vô tướng có khác với những món ăn khác, nhưng nguyên liệu đều đã được chuẩn bị mấy ngày rồi.

Lớn là những con trâu, con dê khỏe mạnh, nhỏ là những con ốc khô, tất cả đều phải được sàng lọc cẩn thận.Buổi tối, hắn cùng Quý Hồng Nô hoặc là Bạch Thiển Dạ đóng cửa phòng luyện nhảy.

Tài nhảy của hắn quả thực không bằng Phong Nghi Nô, chỉ là Hoa Nhĩ Từ này là do hắn mang tới. Hắn hiểu biết Hoa Nhĩ Từ cao hơn Phong Nghi Nô một bậc, cho nên mới không bị rơi vào thế hạ phong. Nếu không tập luyện thì khó mà có được.Trải qua mấy ngày chuẩn bị căng thẳng, về phương diện nguyên liệu cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lớn nhỏ tổng cộng có 81 loại nguyên liệu, một số loại đã qua xử lý sơ bộ. Điều này cũng may là làm ở ngự thiện phòng, nếu chuyển tới Túy Tiên Cư làm, không biết phải chờ tới ngày tháng nào.

Lý Kỳ vừa định nghỉ ngơi thì bên phía Phong Nghi Nô sai người tói, nói cô đã tập được tương đối rồi, có thể bắt đầu tập chung được rồi.

Lý Kỳ làm việc nửa ngày ở ngự thiện phòng, liền cáo từ Tả Bá Thanh. Hắn trở về nghỉ ngơi nửa ngày, đối mặt với người phụ nữ thần kinh thép Phong Nghi Nô, hắn không dám coi thường. Hơn nữa, địa điểm tập nhảy tối nay được bố trí trong lầu các của Lý Sư Sư. Điều này càng phải cẩn thận hơn, do đó hắn định trở về nghỉ ngơi dưỡng sức.Trở về Túy Tiên Cư, Lý Kỳ gặp Ngô Phúc Vinh ở trên quầy, cười khẩy, xem ra lão già này không được rồi. Bước lên trước, cười hỏi:- Ta nói Ngô đại thúc này, phòng làm việc đẹp đẽ thúc không ngồi, sao thúc lại thích đứng ở đây chịu tội?Ngô Phúc Vinh buồn bực nói:

- Lão nguyện đứng ở đây chịu tội, không sao còn có thể nói dăm ba câu chuyện với những khách quen cũng thú vị. Những người thợ mộc của cửa hàng bên kia sau khi đi rồi, tất cả đều là người trẻ tuổi, lão và họ nói được mấy câu thì không nói chuyện phiếm nữa.Lý Kỳ gật đầu, nói:- Điều này cũng đúng. Vậy được, lão tự xử lý đi vậy. Lão thấy ở đây tốt thì làm ở đây đi.

Ngô Phúc Vinh vui mừng nói:- Lời này là thật chứ?- Đương nhiên là thật rồi.Lý Kỳ cười gật đầu, kỳ thực hắn vẫn luôn hào phóng với Ngô Phúc Vinh.Ngô Phúc Vinh vui mừng nói:- Vậy lão sau này vẫn còn được ở bên này, cửa hàng bên kia có Trịnh công tử ở đó rồi, lão cũng yên tâm.Lý Kỳ hỏi:- Đúng vậy, Trịnh Nhị Lang làm việc thế nào?Ngô Phúc Vinh chậc chậc nói:- Điều này quả thực không phải lão nói ngoa, khả năng của Nhị Lang tuyệt đối không phải là hư danh. Vừa mới bắt đầu vài ngày, y còn chưa quen với lưu trình ghi sổ của chúng ta, nhưng mới hơn chục ngày, y đã hoàn toàn nắm bắt được rồi.

Từng có một lần, y và ba kế toán của chúng ta đối chiếu sổ sách, nhưng ba người đó đã không thắng được một mình y.- Có khoa trương quá không?- Hoàn toàn chính xác.Lý Kỳ bỗng nói:- Vậy phu nhân thì sao? Phu nhân có chạy tới bộ phận kế toán không?Ngô Phúc Vinh sửng sốt, lắc đầu nói:- Phu nhân vẫn như trước đây, đọc sách trong phòng làm việc. Thường thì đều chờ Thất Nương cùng trở về phủ, rất ít khi ra ngoài.

Cậu hỏi chuyện đó làm gì?Vừa nói dứt mồm, ông ta đã kịp phản ứng lại, tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nói:

- Cậu đừng có mà nói xấu phu nhân đấy. Cậu cũng không phải không biết phu nhân sợ những lời đồn đại thị phi này.- Tùy tiện hỏi, tùy tiện hỏi.Lý Kỳ cười nói:- Vậy ta tới ngự thiện phòng một chút đây, lát nữa sẽ quay lại.Ngô Phúc Vinh gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói:- Chờ chút, lão còn có chuyện quên chưa nói với cậu, kỳ thực hôm nay lão tới tìm cậu.- Chuyện gì?- Sáng nay người bên lưu ly xưởng tới, nói đồ của cậu cần đã làm xong rồi... Ây ây ây, lão còn chưa nói xong.Mới nói được một nửa, Lý Kỳ liền xông ra ngoài.

- Giá...Lý Kỳ và Mã Kiều đầu tiền là chạy về Tần phủ, lấy ba chiếc túi vải từ trong phòng ra, hai người đổi xe ngựa chạy về phía xưởng lưu ly phía bắc thành.

Quy mô của xưởng lưu ly bây giờ đã đã rộng gần gấp đôi rồi, chuyên dùng để sản xuất phấn viết, bảng đen, gốm sứ,...Đặc biệt là phấn viết, hiện giờ đã được phổ cập thông dụng, dù là trẻ con nhà nghèo, hay những văn nhân đó, thái học sinh đều rất thích loại phấn viết này. Nhưng, trên đời có một nhà xưởng như vậy mà việc kinh doanh của nó tốt vô cùng, nổi tiếng cả nước.Nhưng toàn bộ số tiền này đều quy về Thái sư học viện, Lý Kỳ không lấy một xu, đây là chút lợi nhuận nhỏ, hắn quả thực không chú ý lắm. Nhưng điều đó đã giảm được không ít áp lực của Thái Kinh.- Đại nhân, người tới rồi.

Trịnh Toàn dường như vẫn luôn đứng ở trước cửa chờ Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ tới, liền ra nghênh tiếp.Lý Kỳ vui mừng nói:- Ngô đại thúc nói đồ ta cần đã làm xong rồi, là thật chứ?Hai mắt Trịnh Toàn sáng lên, gật đầu lia lịa.

- Mau đưa ta đi xem.- Vâng.Hai người tới căn phòng của Trịnh Toàn. Bây giờ đã có tiền rồi, Lý Kỳ trả thù lao cho những công nhân kỹ thuật này rất cao.

Ba người thợ thủ công tham gia vào nghiên cứu chế tạo thủy tinh đều có phòng riêng, mà trước đây chỉ có thể ở trong một căn phòng nhỏ đặt vừa một chiếc giường.- Mã Kiều, ngươi ở ngoài cửa trông, không cho bất kỳ người nào vào.

- Ồ.Hai người đi vào phòng, hai vị sư phó còn lại cũng sớm đã chờ ở đó rồi. Họ thấy Lý Kỳ tới, liền bước lên trước hành lễ.Lý Kỳ nói:- Miễn lễ đi, mau lấy ra cho ta xem nào.- Vâng.Chỉ thấy Trịnh Toàn bước nhanh vào phòng ngủ, không lâu sau y đã bê ra một chiếc hòm sắt. Chiếc hộp không lớn, nhưng lại có tới tám chiếc khóa.Chờ Trịnh Toàn... sau khi mở xong hết tám chiếc hóa, liền mở nắp ra xem.Lý Kỳ cúi đầu xuống nhìn, ngây người ra, chỉ thấy trong họp đặt ba chiếc ly rượu chân cao lớn nhỏ khác nhau, xem ra cũng không khác gì ly sau này. Độ tinh khiết đã vô cùng cao rồi.

Điều này đối với Lý Kỳ mà nói quả đúng là quá quen thuộc rồi. Hai mắt rưng lệ, run rẩy đưa tay ra từ từ cầm lấy chiếc ly, quan sát tỷ mỉ một hồi, thấy dù có chút vẫn có ít tỳ vết, nhưng đối với thời đại này mà nói, đã đủ hoàn mỹ rồi. Hắn lẩm bẩm nói:

- Đây quả đúng là tác phẩm kinh thế!Đám người Trịnh Toàn nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn nắm chặt hai tay lại, nước mắt lưng tròng. Kỳ thực khi họ vừa làm xong đều vui đến phát khóc, ôm đầu khóc rống lên, quả đúng là không dễ dàng gì.Hai mắt Lý Kỳ vẫn nhìn chằm chằm chiếc ly, khoát tay nói:- Lần trước lấy ban cho các ngươi Thiên hạ vô song, các ngươi đã uống hết chưa?Trịnh Toàn thật thà nói:- Vẫn... vẫn chưa. Kỳ thực chúng ta đều thấy tiếc.

- Vậy mau lấy ra đây đi.- Ồ.Trịnh Toàn lại chạy vào trái nhà, lấy ra một vò Thiên hạ vô song.- Rót vào, rót vào. Từ từ rót, ngươi đã khử độc chưa?- Khử độc?- Vậy thì chưa rồi.Lý Kỳ lại phất tay nói:- Trước tiên lấy chút nước nóng rửa sạch chiếc ly.Rất nhanh, nước nóng đã được đổ vào, Lý Kỳ cẩn thận rửa sạch ba chiếc ly một lượt, sau đó đặt lên bàn, xếp thành một hàng, vui vẻ nói:

- Đổ hết vào cho ta, ha ha.Trịnh Toàn lên tiếng, cẩn thận rón rén rót rượu vào trong ly, chỉ thấy Thiên hạ vô song màu cam được đổ vào ly thủy tinh.Khi đã rót được khoảng 1/3, Lý Kỳ liền nói:

- Đủ rồi, đủ rồi.Trịnh Toàn liền dừng tay lại, lại rót rượu vào hai ly còn lại với tỷ lệ tương tự.Chỉ thấy thiên hạ vô song trong chiếc ly chân cao này dường như có sức sống bình thường, linh động vô cùng, tỏa sáng mê người, ánh sáng trong suốt.- Oa! Đẹp quá.Bốn người nửa ngồi nửa quỳ, ngẩn ngơ nhìn ba chiếc ly trên bàn.Hồi lâu sau, Lý Kỳ bỗng nâng chiếc ly rượu lớn thứ hai lên, khẽ lắc, hơi cúi đầu lắng nghe. Vẻ mặt say mê kia, đám người Trịnh Toàn thấy đều như si mê, như say sưa.

Bốn người đàn ông, dưới bầu không khí yên tĩnh, hưởng thụ mùi rượu thơm này, hoặc nói họ là đang hưởng thụ niềm vui này. Dù sao đây cũng là thành quả suốt 365 ngày đêm nỗ lực của họ.Nỗi gian khổ, khó khăn trong đó đến giờ phút này đều đã hóa thành hư ảo.

Có thể thấy được chiếc ly đẹp như vậy, họ cảm thấy sự cố gắng trước đây đều rất đáng.Hồi lâu sau, Lý Kỳ bỗng mở mắt ra nhìn chiếc ly rượu trong tay, thầm nghĩ nếu ta dùng ly rượu này trong tiệc vô tướng, nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc. Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ rất vui. Không được, không được, chiếc ly thủy tinh này có lợi nhuận khổng lồ, khó tránh khỏi Hoàng thượng sẽ không động lòng. Nếu người hỏi ta bí quyết làm, ta biết làm thế nào? Nếu bí quyết này rơi vào tay tên hôn quân đó, rất nhanh sẽ bị người ta ăn cắp mất.

Nghĩ tới đây, hắn bỗng đưa ly rượu cho Trịnh Toàn nói:- Ta không uống rượu, các ngươi uống đi.Nói xong hắn ngồi về chỗ của mình, rót một ly trà uống một ngụm.Trịnh Toàn chất phác cầm ly rượu lên, thấp thỏm nói:- Đông chủ, liệu có chỗ nào không ổn không?Lý Kỳ sửng sốt, chỉ mặt mình, hỏi lại:

- Ta giống như vẻ mặt bất mãn sao?Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu.Lý Kỳ cười nói:

- Các ngươi đừng nghĩ linh tinh, mau thưởng thức đi. Bởi vì trước khi ta đi, ba chiếc ly này đều phải được tiêu hủy.Ba người đều thấy trong lòng nhói đau, chiếc ly đẹp như vậy, lập tức bị tiêu hủy thành tro bụi.

Nhưng cũng không dám nhiều lời, liền uống cạn, quả đúng là ngon.Chờ sau khi họ hưởng thụ xong, Lý Kỳ cười nói:- Ta biết những chiếc ly này mấy tháng nay các ngươi đã nỗ lực để có được, hủy đi như vậy có chút có lỗi với các ngươi. Nhưng các ngươi cũng đã biết, các ngươi làm việc không phải là sản xuất, mà là nghiên cứu. Điều này về mặt bản chất có sự khác biệt, sản xuất về số lượng, nghiên cứu về chất lượng. Các ngươi mãi mãi không thể dừng bất kỳ giai đoạn nào, mà phải tiếp tục nỗ lực, tranh thủ nghiên cứu càng tốt hơn.

Ly rượu bây giờ mà nói đã là tốt nhất rồi, nhưng đó không phải là hoàn mỹ nhất. Bởi vì trên đời này không có hoàn mỹ, chỉ có càng tốt hơn. Khi các ngươi làm ra càng tốt, vậy thì loại này chắc chắn sẽ bị đào thải.

Ta chỉ là làm việc này trước, các ngươi hiểu chưa?Ba người cùng gật đầu.Lý Kỳ lại nói:- Về chuyện vì sao ta lại tiêu hủy chúng trước, ta cũng sớm đã nói với các ngươi rồi, ta không muốn có người biết trên đời này còn có người thứ năm biết có sự tồn tại của món đồ này. Ở đây ta là điểm mấu chốt, những người còn lại đều nói ra, một khi ta nghe được tin này lộ ra, đừng trách ta không nể mặt.Trịnh Toàn tuân lệnh nói:

- Đông chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật, tuyệt đối không để người khác biết.Hai người còn lại cũng liền bày tỏ thái độ.Kỳ thực nói ra những lời này đối với họ căn bản không có lợi gì. Bởi vì hiện giờ họ ngay cả thành phần của thủy tinh cũng không biết, tất cả nguyên liệu đều là Lý Kỳ chuẩn bị hết.- Rất tốt.Lý Kỳ gật đầu, cười nói:- Những ngày này của các ngươi cũng đã vất vả rồi, giành được bước đột phá như vậy, đáng thưởng.

Thế này đi, Trịnh sư phụ ngươi được ra tám mươi quan, hai người các ngươi đều mỗi người năm mươi quan.Hai người vừa nghe xong, không khỏi mừng rỡ, liền hành lễ cảm ơn.Với tiền lương của ba người bọn họ hiện giờ, ở Đông Kinh làm công chắc chắn là được xếp vào bậc nhất rồi. Nếu là cửa hàng cổ phần thì không nói, tiền công của Tiểu Ngọc cũng không cao bằng họ. Đó cũng là xét từ khía cạnh một phía, trong con mắt Lý Kỳ, nhân tài kỹ thuật mãi mãi cao hơn nhân tài quản lý.Lý Kỳ cười nói:- Ta sẽ cho các ngươi nghỉ 7 ngày.

Trong 7 ngày này các ngươi về nhà hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Nhưng sau 7 ngày, tiền công mới của các ngươi cũng sẽ bắt đầu.Hắn nói và đưa tay chỉ về phía những chiếc túi vải mà hắn vừa xách tới, nói:- Nguyên liệu đựng trong này, các ngươi cầm đi thử xem xem có làm được loại thủy tinh tốt hơn không? Phải chú ý tới công việc và trình tự các bước, ta cũng sẽ tới.

Hắn nói xong liền lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho Trịnh Toàn, nói:

- Ngoài những thứ ta vừa nói ra, phía sau cuốn sổ này còn vẽ hai thấu kính, quy cách ta cũng đã viết bên trên rồi.

Đây là việc quan trọng nhất mà các ngươi sẽ làm, ta hy vọng các ngươi sẽ nhanh chóng làm ra sớm.

Thấu kính?

Trịnh Toàn lật quyển sổ ra, chỉ thấy mặt sau cùng vẽ hai thấu kính lồi lõm, hơn nữa còn có kích thước và thông số kỹ thuật cụ thể.