Bắc Tống Phong Lưu - Chương 787

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 787: La Hán toàn trai

Đây chắc chắn là một Hồng Môn Yến rồi! Lý Kỳ cười nói:

- Đây là sai lầm của tại hạ, thật sự có lỗi, không biết trưa nay Hoàng hậu muốn ăn gì?

Hoa công công nói:

- Hôm nay Hoàng hậu ăn uống không tốt lắm. Ngươi làm vài món chay là được rồi. Ồ, đồ mới thì ở bên chỗ Vi Quý phi, cho nên ngươi phải làm cho hai người. Nhưng người cũng đừng làm quá nhiều, Hoàng hậu không thích lãng phí. Còn nữa, còn nữa, Hoàng hậu muốn ngươi làm xong thì đích thân mang tới.

Đây rõ ràng chính là muốn tìm ta rồi. Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy buồn bực, ngoài miệng vẫn nói:

- Vâng. Thần biết nên làm thế nào rồi.

- Vậy chúng ta cáo từ trước.

Tả Bá Thanh nói:

- Ta tiễn Hoa công công.

Hoa công công khoát tay nói:

- Ta không dám làm phiền Tả tổng quản, cáo từ, cáo từ.

Sau khi Hoa công công đi rồi, Tả Bá Thanh liền hỏi:

- Đệ định làm món gì?

Chuyện này phải suy nghĩ cẩn thận, nấu ăn là cách hay nhất của ta để đối phó với người phụ nữ, chớ lãng phí. Lý Kỳ nhíu mày suy ngẫm một hồi, bỗng cười nói:

- Có rồi.

- Cái gì?

- Đương nhiên là món ăn cần kiệm mộc mạc rồi.

- Đệ không phải là chưa nói gì sao?

- Cợt nhả, cợt nhả. Chính là La Hán toàn trai.

...

La Hán toàn trai còn gọi là món La Hán, bắt nguồn từ những năm Đường Tống. Nó vốn chính là dựa vào 18 vị La Hán, thường thì là do 18 loại đồ chay tổ thành. Nhưng ở đây vẫn chưa được chú ý tới nhiều lắm, dù sao chính là muốn cùng với 18 vị La Hán đối hiệu mà liên quan không nhiều tới hương vị của món ăn. Sau đó trải qua sự tiến hóa liên tiếp, thay đổi thành 11 loại, lần lượt là: Tảo khô, cây dẻ, mộc nhĩ đen, tố kê, nấm khô, măng mùa đông, nấm hương, rau cúc vàng, trứng gà, bông cải, ngó sen.

Các tài liệu khác, ngự thiện phòng vẫn còn lưu giữ, duy có tố kê này phải Lý Kỳ tự làm. Trước tiên Lý Kỳ để cho xử lý đơn giản những nguyên liệu còn lại, còn hắn thì làm tố kê.

Mặc dù tố kê trong chữ có chữ “kê”, nhưng lại chẳng liên quan gì tới gà, tất cả đều được làm từ đậu phụ. Nhưng, một đầu bếp giỏi có thể làm tố kế giả mà thành thật, khiến người ta có cảm giác ăn không biết là làm từ đậu phụ.

Trước tiên Lý Kỳ đi lấy mấy ít váng đậu, phun nước cho mềm. Sau khi phun nước, mỗi bìa đậu phụ đều nhẵn nhụi bằng phẳng, xếp lên nhau sau đó cuộn lại, phủ một miếng vải sạch lên gói lại thành hình tròn, dùng dây buộc chặt lại. Đun chảo nóng lên, sau đó cho nước vào, đặt váng đầu cuộn vào, hầm nửa giờ sau đó vớt ra. Sau khi nguội, cởi bỏ dây buộc, bỏ tấm vải ra, sẽ thành một khối dày dặn. Khi chảo đã nóng già, đổ dầu thực vật vào đun cho tới khi nóng được tám phần, cho bìa váng đậu vào chảo đảo qua nửa phút, lấy muôi múc dầu ra, để lại một ít dầu dưới đáy chảo. Tiếp theo, dùng lửa lớn, cho hồng tao, gừng vào rán sơ, lại đổ nước, tiếp theo là váng đậu, nêm thêm chút nước tương, đường trắng, đảo đều vài lần là được. Món ngon mới.

Sau cùng hắn lại cắt tố kê thành lát, đồng thời Tả Bá Thanh cũng đã làm xong việc của mình.

Lý Kỳ liền để lửa lớn, đổ dầu đun nóng khoảng tám phần, cho toàn bộ nguyên liệu còn lại vào chảo xào tái, nêm nước tương, gừng băm nhỏ, đường trắng, rượu vàng, súp tươi, đảo đều. Tiếp theo lại cho rau vào đun nhỏ lửa, thấy nước sốt sền sệt cho tinh bột vào, nêm thêm dầu vừng, đổ ra đĩa.

- Xong rồi.

...

Sau khi làm xong, Lý Kỳ không dám chậm trễ, cùng hai cung nữ đi vào hậu cung. Cuối cùng cũng có thể vào hậu cung rồi, trong Lý Kỳ rất mong chờ điều này, những lo lắng vừa rồi hầu như đã quên hết.

Thường thì đàn ông ngoài Hoàng thượng vào hậu cung ra, đều phải cúi đầu bước đi. Nhưng Lý Kỳ mặc kệ những điều đó, nhìn đông nhìn tây, nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng thất vọng, hồ nước, lầu các, đình đầu dù không ít, nhưng lại vắng ngắt, chỉ thấy cung nữ tấp nập qua lại. Không có giống như bức tranh trong tưởng tượng của hắn, những người lộ ngực vui chơi bên hồ, nhảy dây, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng mạt chược từ bên trong vọng ra. Ngay cả phi tử cũng đều không thấy đâu cả. Lúc này, hắn thực sự rất ghét môn mạt chược này.

Lát sau, Lý Kỳ đã tới bên ngoài cung điện. Sau khi đi thông báo Lý Kỳ được một cung nữ dẫn đường đi xuống. Lý Kỳ tới một gian phòng bên trái cung điện.

Bên trong rộng rãi sáng ngời, nhưng bài trí lại cực kỳ đơn giản. Phía trên là một chiếc giường, phủ thảm vàng, ở giữa là chiếc bàn tròn sơn đỏ. Phía trước cửa sổ đặt một chiếc bàn dài. Bàn dài đặt mấy bình hoa. Hoa thơm xông vào mũi. Trên tường treo mấy bức tranh chữ, có lẽ đây chính là những thứ giá trị nhất của căn phòng này. Lý Kỳ vốn cho rằng nơi ở của Hoàng hậu thường thì đều phải cực kỳ xa hoa, nhưng không ngờ lại đơn giản như vậy.

Hai người phụ nữ cao quý, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ nho nhã đang ngồi bên bàn. Tuổi tác của hai người này đều tương đương nhau. Dù được chăm sóc tốt, nhưng cao thù tình trường Lý Kỳ này vừa vào cửa đã thấy, bước đầu có lẽ là đã ngoài 40 tuổi rồi.

Tuổi của vị ngồi bên trái lớn hơn, không cần hỏi cũng biết người đẹp này chính là đệ nhất hậu cung, Hoàng hậu Trịnh rồi. Nhưng, trang phục của Hoàng hậu Trịnh mặc cũng không lỗng lẫy như trên truyền hình. Cái gì mà mặc vàng bạc lấp lánh, không những như vậy, mà trang phục của bà còn khá đơn giản, đồ trang sức trang nhã, lịch sự, trên người mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, đầu cài thoa ngọc, da dẻ được chăm sóc rất tốt, nhìn giống như thiếu phụ 30 tuổi, trắng nõn nà lay động lòng người. Dáng người đẫy đà mê người, còn có vẻ đẹp mà ngay cả tuế nguyệt cũng không thể ăn mòn được. Khí chất thể hiện sự cao quý, toát lên sự quyến giũ của một người phụ nữ trưởng thành. Duy có hai bên tóc mai là có chút hào nhoáng.

Dung mạo của người đẹp bên phải thì không bằng Hoàng hậu Trịnh, nhưng cũng thuộc hạng thượng đẳng. Khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt phương. Thân hình thon thả, cũng ăn mặc đơn giản. Đó chính là Vi Quý phi. Kỳ thực Lý Kỳ còn có cảm giác quen thuộc với bà hơn là Hoàng hậu Trịnh đó. Bởi vì bà chính là mẫu thân của Tống Cao Tông Triệu Cấu.

Nhưng họ mặc càng đơn giản, Lý Kỳ lại càng buồn bực. Bởi vì, có thể thấy họ thực sự chán ghét những thứ xa hoa đó. Điều này kỳ thực cũng là một trong những nét đẹp truyền thống của vương triều Tống Thị. Hoàng đế triều Tống ai cũng rất tiết kiệm, không nên sinh ra tên quái thai Tống Vi Tông này, có lẽ chỉ có thể dùng vật cực tất phản để hình dung lại.

- Vi thần Lý Kỳ tham kiến Hoàng hậu, Quý phi.

Lý Kỳ sớm đã chuẩn bị tâm lý, cung kính hành lễ nói.

Hoàng hậu Trịnh khẽ hé môi son, đưa tay ngọc ra, mỉm cười nói:

- Miễn lễ.

Giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe, khiến người ta như chìm đắm trong ánh mặt trời. Đây có lẽ chính là sự quyến rũ duy nhất của Hoàng hậu.

Hai người đẹp không hề giấu giếm đánh giá Lý Kỳ, khiến cho Lý Sư Phó cảm thấy ngượng ngùng. Lý Kỳ bộ dạng thanh tú, dáng người thon dài, vốn là thuộc kiểu đàn ông rất được phụ nữ yêu thích. Nhưng, kiểu tóc đó của hắn lại khiến cho hai người đẹp đều thầm lắc đầu. Kỳ thực, Lý Kỳ hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, chí ít cũng không còn cắt ngắn nữa, quan trọng là Bạch Thiển Dạ đã hạ lệnh cẩm giúp Lý Kỳ cắt tóc. Nhưng bây giờ tóc mai lại quá ngắn, chỉ có thể buộc lại thành bím đuôi ngựa thôi.

Hoàng hậu Trịnh đánh giá một hồi, cười nói:

- Dù ta ở lâu trong hậu cung, lại rất ít ra ngoài, nhưng một năm gần đây, tên tuổi Lý Kỳ như sét đánh bên tai. Bắt đầu chính là món đậu phụ thối, Thiên hạ vô song, tiếp theo là tứ quốc yến, Kim Đao Trù Vương, ở vị trí tam phẩm, tất cả đều biết hết thảy. Kỳ thực ta rất muốn gặp nhân tài mới xuất hiện của Đại Tống ta, chỉ là ta biết ngươi hiện cũng đang kiêm mấy chức vụ, cho nên cũng không muốn quấy rầy ngươi.

- Vi thần xấu hổ. Hoàng hậu thâm minh đại nghĩa, lượng thứ cho thuộc hạ, cấp dưới không chu đáo, mẫu nghi thiên hạ. Vi thần quả thực là kính nể, cảm kích vô cùng.

Lý Kỳ vuốt cằm nói.

Vi Quý phi cười nói:

- Nói Kim Đao Trù Vương ăn nói khéo léo, hôm nay mới thấy quả là danh bất hư truyền.

Hoàng hậu Trịnh mỉm cười gật đầu:

- Đúng vậy, đúng vậy.

Cha Lý Sư Phó dù là người rộng rãi, đặc biệt là da mặt từ trước đến giờ bách độc bất xâm, nhưng hôm nay lại bị hai người phụ nữ này trêu chọc, không khỏi ửng đỏ, bật cười ha hả.

Hoàng hậu Trịnh cũng không nói nhiều lời, liền hỏi:

- Không biết hôm nay ngươi nấu món gì cho chúng ta?

- Hồi Hoàng hậu, hôm nay vi thần dâng chính là La Hán toàn trai.

- La Hán toàn trai? Chính là món La Hán?

- Có thể nói như vậy, nhưng vi thần đã có thay đổi chút, cho nên gọi là La Hán toàn trai.

- Món La Hán này ta rất thích ăn. Mau dâng lên đây đi.

Người cung nữ đó nghe thấy thế liền dâng đồ ăn lên, vừa mở cái chụp ra, mùi hương thơm ngát ấm áp xông lên mũi. Nhưng, nhìn màu sắc sặc sỡ trong đĩa, phía trên còn đặt sáu đóa hoa được làm từ quả lê, rất đẹp, xanh đỏ tím vàng đẹp không sao tả xiết, rất cuốn hút người ta.

Hoàng hậu Trịnh gật đầu hài lòng, đưa tay ra nói:

- Muội muội, chúng ta nếm thử món La Hán toàn trai này của Kim Đao Trù Vương thôi.

- Vâng.

Vi quý phi gắp một miếng ngó sen, cắn một miếng nhỏ, cảm thấy mùi thơm ngát từ miệng, ngon vô cùng, gật đầu nói:

- Rất ngon, rất ngon, thơm ngon sảng khoái, mùi vị độc đáo, con hơn món La Hán trước đây rất nhiều.

Hoàng hậu Trịnh ăn một bông cải, cảm thấy mùi thơm mát, mang đậm hương vị tự nhiên, tựa như mình đang ở ngoài sơn dã, không khỏi gật đầu nói:

- Muội muội nói không sai chút nào, món La Hán toàn trai này dù đơn giản, mộc mạc, nhưng lại hương vị thuần, ăn không thấy ngấy, ngon hơn món La Hán. Món La Hán toàn trai này xứng với tên gọi của nó.

Vi quý phi bỗng muốn nói nhưng lại thôi:

- Tuy nhiên...

Hoàng hậu Trịnh hiếu kỳ nói:

- Nhưng sao?

- Món ăn này dù đổi thành La Hán toàn trai, nhưng hình như là không hoàn toàn như vậy, ta mới ăn một miếng thịt gà.

Lý Kỳ cười nói:

- Vi quý phi lầm rồi, người ăn không phải là thịt gà, mà là tố kê, là làm bằng đậu phụ.

- Làm từ đậu phụ?

Vi quý phi kinh ngạc lại nếm một miếng nữa, từ từ thưởng thức, lại thấy giống như gà mà không phải gà, gật đầu nói:

- Nghe ngươi nói, hình lại không phải là thịt gà.

Hoàng hậu Trịnh cũng gắp một miếng thịt gà ăn, chỉ thấy trong mềm có chắc, hương vị tinh khiết, khó mà phân biệt được. Nhưng, bà tin Lý Kỳ không dám lừa bà, liền nói:

- Không ngờ tài nghệ của ngươi đã đạt tới cảnh giới này rồi. Không ngờ có thể dùng đậu phụ để làm ra hương vị của thịt gà, thật không thể tin nổi.