Bắc Tống Phong Lưu - Chương 785-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 785-2: Ba hoa quá trời (2)

Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu hưng phấn vỗ tay hoan nghênh. Hai tay Cao Nha Nội chống nạnh, cười ha hả nói:

- Hảo huynh đệ, chúng ta phối hợp thật ăn ý.

Hóa ra tên nhãi này đang giả chết bắt quạ đây. Lý Kỳ như tỉnh ngộ, hóa ra hai người này cố ý hô như vậy, cố tình đuổi mình xuống, tức đến đau cả bụng. Nhíu mày nhìn Phong Nghi Nô, hình như đang nói đồ ngốc, ngươi bị người ta lừa rồi.

Phong Nghi Nô vốn cũng có chút buồn bã, dù sao cũng bị Cao Nha Nội lừa, nhưng cũng không phải là chuyện hay ho gì. Lại thấy vẻ mặt tức giận đó của Lý Kỳ, không khỏi mỉm cười, uống một ly. Ta bằng lòng, nàng lại làm khó ta!

Sau khi Phong Nghi Nô lui xuống, Lý Thanh Chiếu liền bước lên.

Vòng mới lại tiếp tục. Lần này là Lý Thanh Chiếu hô trước, nàng chỉ cúi đầu khẽ liếc mắt. Trầm ngâm một hồi, nói:

- Ta chơi lần đầu nên sẽ hô từ thấp nhất, ba nhất.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, vừa hô không thể thay đổi được!

Lý Thanh Chiếu gật đầu nói:

- Điều này ta biết.

Tống Huy Tông không khỏi lộ vẻ do dự, lát sau ông mới lên tiếng:

- Bốn nhất.

Cao Nha Nội mặt đẫm mồ hôi, cùng với Hồng Thiên Cửu ngồi chồm hỗm xuống nhìn con xúc xắc bên trong. Lý Kỳ bỗng thấy hóa ra dưới tay hai người này còn khoa chân múa tay, trong lòng liền hiểu.

- Bốn tam.

Cao Nha Nội bỗng lên tiếng.

Lý Thanh Chiếu do dự một chút, nói:

- Năm lục.

Tống Huy Tông bắt đầu lúng túng rồi, hồi lâu ông mới mở cái chụp ra.

- Mở rồi, một lục của ta cũng không có.

Lý Thanh Chiếu tái mặt.

Cao Nha Nội ngượng ngùng nói:

- Nhưng ta có nhị lục rồi.

Y vừa tiết lộ, ngay cả một tam cũng không có. Y làm chính là tính toán bảo thủ, giữ lục lại hô sau.

Lý Thanh Chiếu lúc này mới thở phào một cái, cũng mở ra, vừa may là ba lục, một nhất cũng không có.

Mẹ kiếp! Không ngờ Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng là một cao nhân lừa người đấy. Lý Kỳ trợn tròn mắt lên nhìn, cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng, hắn bỗng nhớ ra, Lý Thanh Chiếu dường như đã từng viết một cuốn sách về treo ngựa rồi, nên liền bình thường trở lại. Trong lòng biết Lý Thanh Chiếu chắc chắn là một cao thủ thuật đổ, chỉ là thâm tàng bất lộ.

Tống Huy Tông không những không phiền muộn, ngược lại còn cười ha hả, nói:

- Rất thú vị, thú vị.

Nhận thua, ông vui vẻ uống một ly rượu.

Sau khi ông bước xuống là tới lượt Thái Kinh, dù sao vai vế cũng ở đó.

Lý Thanh Chiếu thấy Thái Kinh bước lên, trong mắt liền hiện rõ thù hận.

Vòng này là Thái Kinh hô trước. Mặt y không biểu lộ điều gì nói:

- Bốn tam.

Cao Nha Nội nói:

- Năm ngũ.

Lý Thanh Chiếu không hề do dự nói:

- Bảy tam.

Cao Nha Nội nghi ngờ nói:

- Lý Nương Tử, nàng cũng có nhiều tam vậy sao?

Lý Thanh Chiếu mỉm cười không nói, ánh mắt nhìn Thái Kinh.

Thái Kinh cũng không chần chờ, thản nhiên nói:

- Thất lục!

Cao Nha Nội liếc nhìn xúc xắc của mình, thấy là hai ngũ, một nhất, một tam, một tứ, quyết định chắc chắn, nói:

- Mở.

Lý Thanh Chiếu mở ra, một nhất, một lục, một đôi tam, một ngũ.

Còn Thái Kinh thì là hai nhất, hai lục, một ngũ, ba người cộng lại vừa tròn bảy lục. Nhưng cũng vừa tròn bảy tam.

Lý Kỳ bị một phen toát mồ hôi lạnh. Hóa ra những người này đều đang chơi trò giả chết bắt quạ.

Cao Nha Nội buồn bức, nâng một ly rượu lên, uống cạn. Dường như đang mượn rượu tiêu sầu, nói:

- Tiểu Cửu, nhờ vào ngươi đấy.

Hồng Thiên Cửu nhận nhiệm vụ lâm nguy, gật đầu nói:

- Ca ca, ca yên tâm đi.

Nhưng tên tiểu tử này không phải là đối thủ của Lý Thanh Chiếu và Thái Kinh. Ngay ở bàn đầu tiên đã bị phạt xuống rồi.

Ha ha. Cuối cùng cũng đã tới lượt ta lên rồi. Lý Kỳ dang hai tay ra, đẩy tên ngu ngốc đó ra, lắc lắc xúc xắc. Hai người Cao, Hồng cũng không chịu buông xuôi, chờ Lý Kỳ vừa cúi đầu xuống, hai người liền ngồi xổm xuống.

Ai ngờ Lý Kỳ mở mà không mở, liền ngóc đầu lên nói:

- Chúng ta hòa khí sinh tài, ba tam.

Hai tên ngu xuẩn đó tự thấy mất hứng, đứng lên, nhưng họ vừa đứng lên, Lý Kỳ liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn. Chờ khi Cao Nha Nội lại muốn nhìn trộm, Lý Kỳ liền đứng dậy.

Những người khác thấy động tác của ba người đều không khỏi bật cười.

Cao Nha Nội nhếch mép nói:

- Lý Kỳ, chúng ta một bên đấy, sao ngươi phải khổ như vậy?

Lý Kỳ mặc kệ y, chỉ hừ một tiếng.

Lý Thanh Chiếu nói:

- Bốn tứ.

Thái Kinh nói:

- Năm ngũ.

- Các ngươi đừng gấp thế chứ.

Lý Kỳ cười ha hả nói.

Thái Kinh cười nói:

- Ai nói tiểu tử ngươi tốt thế, nói muốn hòa khí sinh tài.

Lý Kỳ cười nói:

- Vậy ta sẽ là sáu lục đi.

Lý Thanh Chiếu do dự một hồi, bởi vì ba người đều hô khác nhau, nghiến chặt răng lại nói:

- Bảy lục.

Thái Kinh nói:

- Mở. Lão phu có hai lục.

Lý Kỳ cười nói:

- Thật là trùng hợp, ta cũng hai lục.

Lý Thanh Chiếu khẽ thở dài, lắc đầu nói:

- Ta hai lục, ta thua rồi.

Tiếp theo Lý Sư Sư bước lên trực tiếp tấn công Thái Kinh. Nhưng sau đó nàng lại bị Lý Kỳ lừa đi xuống. Tuy nhiên, lúc này ân oán giữa ba người trên bàn không thể nói hết được.

Vương Phủ, Lý Kỳ, Phong Nghi Nô.

Nghe thấy tên này đều cảm thấy đau đầu.

Phong Nghi Nô vừa thấy ngồi phía dưới là Vương Phủ, lại thấy ngồi bên phải là Lý Kỳ, lộ rõ vẻ giận giữ, vừa nhìn xúc xắc liền nói:

- Bảy lục.

Lý Kỳ oa lên một tiếng, nói:

- Phong Nương Tử, nàng hại ta rồi.

Hai ngươi cái gì? Rõ ràng chính là hướng về ta mà. Vương Phủ cười ha hả nói:

- Ngươi yên tâm, không tới lượt ngươi đâu. Ta mở, ta một lục, một nhất đều không có.

Phong Nghi Nô trợn trừng mắt nhìn, tức giận nói:

- Ta ba lục.

Vương Phủ cười mà như không nói:

- Lý Kỳ, ngươi không thể có bốn lục chứ.

- Vương Tương, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có bốn lục.

Lý Kỳ lắc đầu, lại cười nói:

- Phong Nương Tử, nàng quả đúng là mua dây buộc mình rồi.

Phong Nghi Nô hừ một tiếng nói:

- Ta thích, không phải việc của ngươi, không phải là uống rượu sao? Ta không giống ngươi, đường đường nam tử hán, ngay cả ly rượu cũng không dám uống.

Nàng nói xong nâng ly uống cạn.

Chờ cho nàng uống xong, Lý Kỳ vỗ tay nói:

- Phong Nương Tử không hổ là nữ trung hào kiệt, quả là lợi hại, lợi hại. Nhưng ta vẫn chưa mở, nàng sao phải uống vội thế?

Phong Nghi Nô tức giận nói:

- Ngươi chẳng phải nói ngươi không có bốn lục sao? Chớ không phải là lừa ta? Ngươi chính là vi phạm quy định, phạt.

- Đương nhiên không phải rồi, cứ xem như ta dám lừa nàng, ta cũng không dám lừa Vương Tương đâu. Ta quả thực là không có bốn lục, bởi vì... ta có năm lục.

Lý Kỳ nói xong liền mở cái chụp ra, chỉ thấy xúc xắc đặt bên trong là hai nhất, ba lục.

Phong Nghi Nô liền nổi trận lôi đình, tức giận nói:

- Ngươi... ngươi cố tình.

Lý Kỳ đắc ý cười nói:

- Ta muốn ngăn nàng lại, nhưng ta thấy nàng thích uống rượu đến vậy, đành phải giúp người thôi.

Trong lòng thầm nghĩ, một mũi tên trúng hai đích, quả là sảng khoái!

Tên tiểu tử này quá gian trá rồi. Vương Phủ cũng hận ra mặt, trên mặt không còn chút đắc ý nào, đau khổ uống ly rượu.

Tống Huy Tông bỗng cười ha hả nói:

- Phong Nương Tử, Lý Kỳ, chơi thì chơi, hai người các ngươi đừng làm tổn thương hòa khí. Ta còn có chuyện muốn dặn dò các ngươi đi làm.