Bắc Tống Phong Lưu - Chương 777

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 777: Tuổi trẻ tài cao (thượng)

Ù.. ù..ù... Tiếng ù tai liên tục. - Giám sự, Giám sự... Ô Hữu Tài thấy Lý Kỳ ngây người tại chỗ, y vội đi lên trước, nhỏ giọng hô. - Oa, pháo Phích lịch này đúng là vang thật, làm điếc cả tai ta. Mã Kiều ở bên cạnh bỗng hô lên, hai tay xoa lỗ tai mình.

Lý Kỳ ngẩn người ra rồi lại quay đầu nhìn và hỏi:

- Mã Kiều, ngươi cũng không bịt tai sao?

Mã Kiều thành thật gật đầu.

Trong lòng Lý Kỳ dễ chịu một chút, dù sao cũng không phải chỉ có một mình hắn đang "chiến đấu". Hắn lắc lắc đầu, hai tay day lỗ tai sợ hãi nói:

- Thứ này vang thật đấy. Ô Hữu Tài ha ha nói: - Giám sự vẫn không biết thực ra pháo Phích lịch này còn có một cái tên nữa.

- Tên gì? - Thiên lôi chấn. Thiên lôi chấn? Cái tên lạ thật. Cũng chính vì vậy mà đột nhiên Lý Kỳ có một cảm giác bị người ta đùa giỡn, hắn căm tức liếc mắt rồi hít sâu một hơi rồi nói: - Ngươi nên nói sớm với ta chứ.

Ô Hữu Tài a một tiếng rồi vội xin lỗi. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi đi lên chỉ về phía trước nói:

- Đi, đi xem uy lực của Thiên lôi chấn này thế nào? Mọi người đi vào địa điểm vừa rồi bố trí thả Thiên lôi chấn, Lý Kỳ nhìn thấy những cái hố lớn nhỏ bằng cái bồn tắm, thực sự hắn tình nguyện mình chưa từng nhìn thấy, ấn tượng về pháo Phích lịch vẫn còn như tiếng sấm, uy lực này con mẹ nó cũng quá nhỏ rồi, nổ ra một cái hố nhỏ như vậy, có tác dụng cái chim nha, đừng nói là bị thương cả một đám người chứ, có khi một người còn chả chết nổi.

Ô Hữu Tài thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lý Kỳ cho rằng hắn đã bị uy lực của pháo Phích Lịch này làm cho sợ đến mức choáng váng, y còn hưng phấn giải thích:

- Giám sự, âm thanh của pháo Phích lịch này ngoài việc có thể quấy nhiễu, sức nổ làm địch bị thương thì những mảnh sắt văng ra cũng khiến kẻ thù bị thương, Giám sự mời hãy xem những cái cây này.

Lý Kỳ nao nao, cuối cùng cũng đi đến trước một cái cây, thấy những mảnh sắt kia găm vào giữa thân cây, trong lòng hắn cũng được an ủi phần nào, hắn nói:

- Những mảnh sắt này còn có tác dụng hơn âm thanh kia.

Biểu diễn pháo Phích lịch kia xong, Ô Hữu Tài lại biểu diễn những hỏa khí khác cho Lý Kỳ xem, thực ra đều là những pháo Phích lịch đã được cải tiến lại. Để thuốc độc ở bên trong hoặc là nhiên liệu v...v

Nhưng vấn đề cũ vẫn tồn tại, đó chính là sức nổ của thuốc thật sự không dám khen. Lý Kỳ cố gắng nhớ lại những trường hợp như thế này trong phim, e rằng người ta đóng phim cũng không cần.

Còn một điểm nữa, cách dùng hỏa dược của thời đại này rất rườm rà, gần như không cơ động một chút nào, lúc chiếm trận địa thì còn dễ nhưng một khi gặp phải cuộc chiến có lẽ toàn bộ sẽ bị hỏng, còn cả trọng lượng của Chấn thiên lôi kia nữa, Nếu dùng tay để ném mà nói Có lẽ lúc bị địch bắt thì nó mới tự nổ.

Lúc này, Lý Kỳ cảm thấy mình còn một đoạn đường rất dài phải đi. Lúc Ký Kỳ kiểm tra xong tất cả số hỏa khí, Ô Hữu Hoa đột nhiên nhỏ giọng nói:

- Giám sự, thực ra... thực ra, tiểu nhân cũng mang theo một... một phát minh nhỏ nữa không biết có tác dụng gì không? Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói:

- Vậy ngươi còn cất giấu gì nữa, mau mang ra đây xem nào. Ô Hữu Hoa đồng ý rồi gỡ cái bọc nặng trên vai xuống, y lấy mấy cái túi nhỏ bên trong ra. Lại là bao vải? ánh mắt của Lý Kỳ không dấu được sự thất vọng, hắn bực bội nói:

- Bao vải này của ngươi sẽ không giống hỏa tiễn kia chứ? Ô Hữu Hoa hơi sửng sốt rồi xấu hổ gật đầu nói:

- Đúng là cách dùng giống nhau. Biết là như vậy nên lúc này Lý Kỳ không có bất kỳ hi vọng gì vào cái bao vải kia, hắn nói: - Vậy ngươi nói chỗ không giống đi.

- Vâng! Ô Hữu Hoa nói:

- Thực ra trong bao vải này đựng một loại pháo hoa rất đặc biệt, có thể phát sáng ra 3 loại màu: vàng, xanh, đỏ. Cho nên tiểu nhân nghĩ, nếu dùng bàn nỏ bắn pháo hoa này lên không trung, có lẽ, có lẽ...

Mắt Lý Kỳ sáng lên, rồi vội nói: - Đạn tín hiệu? Ô Hữu Hoa sửng sốt, cảm thấy cái tên này rất chính xác liền gật đầu.

Đạn tín hiệu không thể thiếu trong quân sự. Lý Kỳ hưng phấn nói: - Vậy để ta xem nào. Ô Hữu Hoa nhìn lên trời, thấy vẫn còn ánh mặt trời liền gãi đầu nói:

- Đại nhân, bây giờ thử e là không tiện. Lý Kỳ nhìn lên không trung, gật gật đầu hắn ho nhẹ một tiếng rồi nhìn đám thợ thủ công nói:

- Các vị thấy những hỏa khí này của Đại Tống ta thế nào? Những người thợ thủ công này nhìn nhau không dám trả lời. Hắn lại nói:

- Vậy các ngươi có muốn nghe suy nghĩ của ta không? Mọi người cùng gật đầu.

- Một chữ! Hắn giơ thẳng một ngón tay lên nói: - Nát! Đám Ô Hữu Tài ngây người ra, vẻ mặt xấu hổ. Lý Kỳ thở dài nói:

- Uy lực của hỏa dược quan trọng là ở lực nổ, cái gì mà thuốc độc, mảnh sắt, đó đều chỉ mang tính phụ trợ nhưng các ngươi lại không để ý đến bản chất của hỏa dược, đúng là đầu đuôi lẫn lộn.

Còn một điểm vô cùng quan trọng đó là tính chất, dùng pháo Phích lịch để ví dụ, cách dùng quá mức cục bộ không thể thông dụng trong chiến tranh được.

Vũ khí dùng để làm gì? sinh ra là để cho chiến tranh, lấy đâu ra có cái lý chiến tranh phối hợp với vũ khí? Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là dù là chiến tranh gì thì những hỏa khí đó cũng phải có tác dụng.

Nếu như nói mấy thứ này chính là sự tự hào của các ngươi vậy thì ta chỉ có thể nói, ta cảm thấy thẹn cho sự tự hào của các ngươi.

Đám thợ thủ công này bị Lý Kỳ dạy cho một bài học phải xấu hổ cúi đầu. Hắn dừng lại một chút rồi nói:

- Nhưng mọi việc đều phải có một quá trình, ăn một miếng không thể béo ngay được, ta không trách các ngươi, mà muốn nói cho các ngươi biết làm một người nghiên cứu, phát triển không được thỏa mãn với thực tại, phải không ngừng cải tiến, không ngừng đặt ra câu hỏi cho mình.

Nếu có gan làm, có gan đi vào thực tiễn sai lầm thì làm lại từ đầu sẽ thành đại sự. Ví dụ như pháo Phích Lịch này, vừa nhìn đã biết ngay khuyết điểm, quá nặng, uy lực thì quá nhỏ, lực sát thương không đủ lớn.

Nếu chúng ta có thể làm đến mức cầm được một tay, lực sát thương tăng lên gấp một trăm lần, mỗi một binh lính của Đại Tống có thể mang được mấy cái, bị kẻ thù đánh bất ngờ có thể ném chết kẻ thủ, đây mới gọi là hỏa khí. Các ngươi hiểu chưa? - Hiểu rồi. Mọi người cùng hô lên, trong đó có huynh đệ họ Ô vẻ mặt suy tư.

Hắn gật đầu nói:

- Ta không muốn thúc ép các ngươi quá nhưng mỗi người các ngươi cũng phải phấn đấu, đừng để Quân khí giám của chúng ta phải mất mặt.

Là vinh quang hay nhục nhã đều do các ngươi lựa chọn. Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây đi, các ngươi mau đi làm việc đi. Ô giám tác, Ô nhị lang các ngươi ở lại.

- Vâng! Đợi cho những người còn lại đi khỏi, Lý Kỳ và huynh đệ họ Ô đi đến bên hồ.

Lý Kỳ hỏi:

- Đúng rồi, Giám tác lần trước ta đưa cho ngươi quyển vở nhỏ, ngươi đã xem chưa?

Ô Hữu Tài hưng phấn nói:

- Tiểu nhân xem rồi, Giám sự tài cao tiểu nhân không thể sánh bằng.

- Những câu khoa trương như vậy ngươi không cần phải nói, hãy nói vào việc chính đi. Ba người ngồi xuống đất, bắt đầu thảo luận về hỏa dược.

Lý Kỳ đã đọc rất nhiều sách có liên quan đến hỏa dược mặc dù chưa được thực tiễn nhưng lại rất hiểu cách làm hỏa dược. Hơn nữa còn phải phối hợp bằng mấy cách.

Còn dù huynh đệ họ Ô mặc dù chưa có kiến thức lý luận như hắn nhưng từ nhỏ đã chơi hỏa dược mà lớn lên, khả năng làm việc là rất tốt. Ba người cùng phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng với những tri thức lý luận tiên tiến của Lý Kỳ, huynh đệ hộ Ô cần có thời gian để thẩm thấu.

Bất giác đã đến quá trưa, sau khi Lý Kỳ ăn cơm với bọn họ xong, trên đường trở về hắn còn phải quay về Quân khí giám sắp xếp chuyện cung cấp nguyên liệu hỏa dược cho ổn thỏa.

Vì lý luận tiên tiến của hắn nên phải thêm mấy nguyên liệu mới vào phần làm hỏa dược, vì để cải tiến bước sản xuất hắn nhất định phải bổ sung đủ số nguyên liệu này.

- Buông ta ra, buông ta ra. Lúc đám Lý Kỳ đi đến chỗ chỉ còn cách Quân khí giám hơn hai chục bước thì chợt nghe thấy có tiếng rất non nớt vọng lại từ bên quân giới.

Hắn nhìn lại thì thấy hai gã hộ vệ trước cổng Quân khí giám dẫn theo một đứa bé đi ra, đứa bé ra sức giãy dụa, ngoài miệng vẫn kêu to:

- Buông ta ra, các ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta vào? Nhưng hai gã hộ vệ vẫn không thèm để ý đến nó mà ném nó sang bên đường rồi xoay người đi.

Đứa bé kia cũng rất thú vị, nó lại đứng lên đi vào trong nhưng lại bị hai gã hộ vệ ngăn lại. Lý Kỳ càng nhìn càng tò mò, hắn đi nhanh hơn, trong nháy mắt đoàn người đã đi đến trước cổng Quân khí giám.

- Ty chức tham kiến Giám sự. Hai gã hộ vệ thấy Lý Kỳ đến vội hành lễ. Lý Kỳ nhìn đứa bé, nó khoảng 12-13 tuổi, chưa đến 1m4, vẻ mặt vẫn rất trẻ con, môi hồng, răng trắng, ăn mặc bình thường đeo trên lưng một cái túi nặng nhìn không giống con nhà có tiền. Hắn trầm giọng nói:

- Chuyện gì vậy? Một gã thị vệ ôm quyền nói:

- Khởi bẩm Giám sự... vừa rồi đứa trẻ này định xông vào Quân khí giám bị tôi ngăn lại, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc còn trèo tường vào và bị tôi bắt lại. Đứa bé kia đột nhiên quay sang phía Lý Kỳ thở dài nói:

- Xin hỏi vị đại nhân này là Giám sự của Quân khí giám? Vẻ mặt của nó không hề sợ hãi, bình thường Lý Kỳ chỉ thấy một đứa trẻ nào nhìn thấy quan lớn còn sợ đến mức không dám nói, chứ đâu còn dám lên hỏi như đứa trẻ này.

Lý Kỳ thấy nó thở dài rất có phong thái giống như một tiểu thư sinh, hắn gật đầu:

- Khá lắm. Đứa bé chỉ vào 2 gã kia nói:

- Vậy xin Giám sự hãy phạt hai người này để tránh ảnh hưởng đến danh dự của đại nhân. Lý Kỳ không nhịn được cười nói:

- Sao ngươi lại nói như vậy? Đứa bé kia thở dài nói:

- Xin hỏi cáo thị trước cửa Quân khí dám là đại nhân sai người dán phải không?

- Đương nhiên rồi.

- Trên danh sánh có viết rõ dù là ai chỉ cần cung cấp cấp vũ khí cho Quân khí giám có lợi cho Đại Tống thì sẽ có thưởng, không biết tiểu tử nói như vậy có sai không?

- Không sai chút nào.

- Chỉ cần có người có thể cung cấp vũ khí thì không giới hạn độ tuổi?

- Không!

- Có phân biệt nam nữ không?

- Không phân biệt.

- Theo như lời đại nhân vừa nói, thì dù nam hay nữ, già hay trẻ đều có thể đến.

- Đương nhiên rồi. Đứa bé kia rất bình tĩnh nói:

- Nếu đã như vậy thì vì sao vừa rồi tiểu tử đến dâng vật quý, vả lại đã nói rõ mọi chuyện nhưng hai người kia vẫn không cho tôi vào mà còn đuổi tôi ra khỏi cửa.

Nếu Giám sự đại nhân không lừa tiểu từ thì... bọn họ cũng đã làm trái lệnh của Giám sự đại nhân rồi.

Lệnh quân như sơn, nếu không phạt nặng hai người này thì sẽ làm tổn hại đến sự uy nghiêm của đại nhân. Hơi nữa là làm giảm danh dự của đại nhân, cho nên tiểu tử mới thỉnh cầu đại nhân trách phạt hai người này.