Bắc Tống Phong Lưu - Chương 77

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 77: Ngoài dự tính

Lý Kỳ hơi sững sờ, hướng trong xe cười đáp: - Bạch nương tử nói thật có lý. Thảo nào Bạch nương tử lại tìm một con ngựa đực để kéo xe. Nói xong liền chỉ xuống dưới háng của con tuấn mã.

Giọng nói vừa nãy chính là Bạch Thiển Dạ.

Hạnh Nhi theo hướng ngón tay của Lý Kỳ nhìn xuống, liền xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ vào Lý Kỳ nói: - NgươiNgươi thật hạ lưu.

Bàn về tài ăn nói, Bạch Thiển Dạ tự biết không bằng Lý Kỳ, cả giận hừ một tiếng: - Hạnh Nhi, chúng ta đi.

Hạnh Nhi trừng Lý Kỳ một cái, sau đó nhỏ giọng nói với xa phu vài câu.

Xa phu nghe xong, chợt quất roi vào con ngựa, hô to một tiếng: - Giá!

Con tuấn mã lập tức vung chân chạy về hướng ngoài thành.

"Chết cha! Hình như đùa hơi quá đáng"

Lý Kỳ vội la lớn: - Bạch nương tử đi đâu vậy? Vừa nãy tại hạ chỉ nói đùa mà thôi.

- Ta đã giúp ngươi chọn lựa xong người. Hiện tại ngươi đi xem có vừa ý không.

Xa xa truyền tới tiếng của Bạch Thiển Dạ.

Lý Kỳ cúi đầu nhìn con lừa nhỏ dưới háng, tức giận hét lên: - Má! Mày đang chơi tao à?

Lúc này chiếc xe ngựa đã cách xa hơn mười trượng. Bạch Thiển Dạ dùng hành động nói cho Lý Kỳ biết, nàng đang tức giận.

- Huynh đệ, đây là lúc thể hiện bản thân. Come on, come on. Mẹ mày, không chạy được bảo một câu!

Lý Kỳ nhìn con lừa vẫn y nguyên bất động, còn chậm rì rì đi tới, chỉ muốn làm thịt nhắm rượu một phen. Hắn ngửa mặt lên trời, thở dài: - Sớm biết như thế, sáng nay đã không tiết kiệm tiền, bảo Lục Tử thuê hẳn một con ngựa thì tốt rồi. Đúng là sai một ly, đi ngàn dặm mà!

Thực ra Lý Kỳ cũng rất muốn thuê ngựa. Nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng cưỡi ngựa, trong lòng rất đắn đo. Cưỡi lừa vẫn tốt hơn. Vừa nhỏ vừa dễ thương, lại đi chậm. Tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông là cực kỳ thấp. Hơn nữa Bắc Tống là điển hình của lừa nhiều ngựa thiếu. Có thể cưỡi được ngựa đều là người có tiền có thế. Thời này, ngựa có thể cói là xe Ferrari của thời hiện đại. Ngay cả tiền thuê cũng không rẻ.

Nhưng chưa từng nghĩ tới, Bạch Thiển Dạ đến bằng xe ngựa. Điều này khiến Lý Kỳ có chút bất ngờ.

Xe ngựa chạy như điên một lúc, Bạch Thiển Dạ mới nhớ ra lần trước Lý Kỳ lạc đường. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Lông mày đen khẽ nhíu, kêu lên: - Dừng xe.

Phu xe lập tức dừng xe ngựa lại.

- Thất Nhi tỷ, có chuyện gì vậy? Hạnh Nhi kinh ngạc hỏi.

Bạch Thiển Dạ thản nhiên đáp: - Hạnh Nhi, em đi xem tiểu tử kia có theo kịp không?

- Vâng.

Hạnh Nhi đáp một tiếng, liền nhảy xuống xe, đi về phía sau nhìn. Người đi đường tuy ít, nhưng không thấy một ai cưỡi lừa. Liền cười hì hì nói: - Thất Nhi tỷ, tiểu tử kia cưỡi lừa sao có thể theo kịp tuấn mã của chúng ta được. Chắc bỏ xa rồi.

Bạch Thiển Dạ nghe thấy vậy, âm thầm kêu khổ. Hôm nay Lý Kỳ mới là diễn viên. Nếu hắn không có mặt, chuyến đi này coi như là vô ích. - Vậy chúng ta ở đây chờ hắn một lát.

Dù trong lòng Hạnh Nhi không muốn, nhưng không có cách nào. Bạch Thiển Dạ đã lên tiếng, nàng chỉ có tuân mệnh.

Ba chủ tớ đợi chừng một nén nhang, vẫn không thấy bóng dáng của Lý Kỳ đâu cả.

Chẳng lẽ tên ngốc kia lại lạc đường?

Bạch Thiển Dạ càng thêm lo lắng, nói: - Hạnh Nhi, hay là chúng ta quay lại tìm tiểu tử kia.

Đúng lúc này, phía sau chợt truyền tới tiếng ca hát.

"Ta có một con lừa nhỏ mà ta chưa bao giờ cưỡi

Có một ngày, ta nổi máu lên, cưỡi nó đi chợ

Tay cầm cái roi da, trong lòng rất đắc ý.

Không biết vì sao, bỗng ngã rầm một cái, cả người dính bùn".

Hạnh Nhi vừa nghe, vội vàng nhảy xuống xe, từ xa xa nhìn thấy một người tuổi trẻ đội nón rách, chính đang cưỡi một con lừa, lắc lư đi về hướng bọn họ.

- Thất Nhi tỷ, là tiểu tử kiaỦa? Hắn hát bài gì vậy nhỉ, nghe thật kỳ quái.

Bạch Thiển Dạ cũng nghe thấy giọng của Lý Kỳ. Nhưng vừa nghe bài hát kia, đôi môi khẽ cười, đáp: - Ai biết hắn nghe được từ đâu.

- Ủa? Bạch nương tử đang chờ tại hạ à?

Lý Kỳ cưỡi lừa đi tới bên cạnh xe ngựa của Bạch Thiển Dạ, cười hì hì hỏi.

Vừa rồi khi hắn ra cửa thành, xe ngựa của Bạch Thiển Dạ đã chạy không thấy bóng dáng. Trước đó nàng ta cũng không nói cho hắn muốn đi đâu. May mà ở thời Bắc Tống, xe ngựa rất hiếm, nên Lý Kỳ có thể dựa vào vết xe ngựa để đi.

- Ngươi đã đoán ra rồi, cần gì phải hỏi như vậy? Bạch Thiển Dạ ôn hòa đáp.

Lý Kỳ không dám đắc tội với vị Bạch nương tử này nữa, gượng cười vài tiếng: - Đúng rồi, cô nương còn chưa nói cho tại hạ biết, chúng ta muốn đi đâu?

- Cứ đi sẽ biết.

Bạch Thiển Dạ hừ một tiếng, nói: - Hạnh Nhi, chúng ta đi thôi.

- ĐợiĐợi đã.

HIện tại Lý Kỳ nghe thấy câu này là trong lòng liền run sợ, vội vàng ngăn cản.

- Còn có việc gì không?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - ÁchLà như vậy, đêm qua con lừa của tôi mất ngủ, hôm nay có chút uể oải, tinh thần không được tốt. Mong Bạch nương tử vì chú lừa này mà đi chậm một chút.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích đáp:

- Mọi người hay nói:Lười biếng và lấy cớ là đôi vợ chồng vĩnh viễn không chia lìa. Quả nhiên hôm nay đã được nhìn thấy.

"Mịa! Nữ nhân này thực thù dai"

Lý Kỳ cúi đầu nhìn chú lừa nhỏ, âm thầm thở dài. Nếu vừa nãy mày thể hiện một chút, nàng ta còn dám trêu chọc hai chúng ta sao?

Tài nghệ không bằng người, Lý Kỳ vô lực phản bác, nên làm như không nghe thấy.

Bạch Thiển Dạ được hả giận, tâm tình liền tốt, hướng Hạnh Nhi nói: - Hạnh Nhi, chúng ta đi thôi.

Tuy nhiên lần này xe ngựa không phóng về phía trước nữa, mà đi rất thong thả.

Lý Kỳ thấy vậy, âm thầm thở phào. Hắn không quen hoàn cảnh quanh đây. Nếu như không có người dẫn đường, chắc chắn sẽ lạc đường.

Một lừa một ngưa đi về phía tây ước chừng hơn mười dặm, thì dừng lại ở một chỗ yên tĩnh.

Kỳ quái, nàng ta dẫn mình tới đây làm gì?

Lý Kỳ liếc mắt nhìn xung quanh, thấy một bóng dân chạy nạn cũng không có, trong lòng rất nghi hoặc. Nhưng hắn không hỏi. Bởi vì hắn biết, cho dù có hỏi cũng không có câu trả lời. Cho nên cần gì phải mất mặt.

Lại đi chừng một dặm, từ xa xa Lý Kỳ đã nhìn thấy một tòa nhà. Tòa nhà tuy nhỏ hơn Tần phủ rất nhiều, nhưng ít nhất cũng phải có năm sáu phòng. Cũng không phải những sơn dã thôn phu có khả năng xây dựng.

Chẳng lẽ đây là nhà của nàng ta?

Lý Kỳ rốt cuộc không nén được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi: - Bạch nương tử, ngươi dẫn ta tới nhà ngươi làm gì?

- Ai nói đó là nhà ta. Đây là nhà vú em của ta khi còn sống lưu lại.

"Mịa! Đúng là kẻ có tiền! Vú em mà cũng ở tốt như vậy"

Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc, bỗng sắc mặt xiết chặt: - Không phải ngươi bố trí những dân chạy nạn ở đây đấy chứ?

- Đúng vậy? Làm sao, có gì không ổn à?

- ÁchKhông phải là không ổn, mà là sợ tiền thuê nhà không rẻ? Lý Kỳ lâu mồ hôi, thấp thỏm nói.

Hắn vốn tưởng rằng Bạch Thiển Dạ sẽ tùy tiện tìm một nơi, xây tạm vài cái lều vải. Dù sao bọn họ ở đấy cũng không lâu. Đợi khi Túy Tiên Cư khai trương, liền đưa những dân chạy nạn đó tới Túy Tiên Cư ở luôn.

Nhưng ai mà ngờ tới, Bạch Thiển Dạ lại tìm cả một tòa nhà. Điều này vượt quá dự liệu của Lý Kỳ.

- À, thì ra công tử lo lắng vấn đề này. Tuy nhiên, công tử yên tâm, Bạch Thiển Dạ tôi không lạ gì mấy đồng tiền dơ bẩn của công tử.

Sắc mặt của Lý Kỳ trở nên vui vẻ: - Tức là ở miễn phí?

- Nếu không phải vì giúp Vương tỷ tỷ, ta đã chẳng thèm quan tâm rồi.

Lời này coi như là đồng ý không thu một xu của Lý Kỳ.

"Mặc kệ ngươi giúp ai, chỉ cần ta không phải chi tiền là được."

Lý Kỳ cười hắc hắc nói: - Vậy thì tại hạ liền thay phu nhân và đám dân chạy nạn kia, đa tạ Bạch nương tử đã hùng hồn tương trợ.

Bạch Thiển Dạ khinh thường hừ một tiếng, chẳng thèm để ý tới hắn.