Bắc Tống Phong Lưu - Chương 769

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 769: Cảnh xuân vô hạn

Bầu trời xanh ngắt, thái dương giống như quả cầu lửa treo cao, đám mây chịu không nổi nhiệt lượng khốc liệt, lén lút trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên đê, cây cối cành lá rậm rạp, cố gắng che khuất ánh mặt trời chói lọi.

- Con mẹ nhà nó chứ! Nóng chết ta mất, Mã Kiều, đến tột cùng có còn xa lắm không? Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa, lau mồ hôi, hướng tới Mã Kiều bên cạnh hỏi, trong lòng hoài niệm vô hạn cái BMWs có điều hòa mát lạnh mê người kia.

Mã Kiều là thằng nhóc lớn lên ở núi rừng, đối mặt khí trời nóng nực này có vẻ vô cùng bình tĩnh, nói: - Bộ Soái, ngươi đừng có gấp nha, ở ngay phía trước rồi.- Ta con mẹ nó đều sắp bị nướng chín rồi, ta có thể không vội sao? Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, rồi miệng lại mắng nhỏ: - Phong Nghi Nô này cũng thật là, học cái gì thế ngoại cao nhân, lại không đợi ở trong thành, chạy đến cái chỗ rừng núi hoang vắng này, mẹ nó, nếu gặp được dâm tặc làm sao bây giờ? Thật sự là ngu xuẩn hết mức.

Hai người dọc theo đại lộ đi ước chừng thời gian một nén nhang, lại vòng đường nhỏ một lúc khoảng ăn xong bữa cơm, đi tới trước một u cốc, nhưng thấy trước mắt xanh ngắt, nhánh cây nhẹ nhàng lay động, một trận gió nhẹ thổi đến, Lý Kỳ rốt cục cảm thấy một tia cảm giác mát lạnh.

Mã Kiều dừng ngựa lại, nói: - Bộ Soái, ngươi nói Thủy Trúc viên kia ở trong u cốc này, hơn nữa u cốc này bốn phía núi vây quanh, chỉ có con đường này có thể đi vào.- Nơi này thật đúng là không tệ, nếu có thể ở nơi này xây dựng cái căn cứ quân sự thì tốt rồi.

Lý Kỳ ngắm nhìn bốn phía, không khỏi gật gật đầu, dừng lại trong chốc lát, mới nói: - Đi thôi.

Hai người trải qua một khe núi hẹp dài, phát hiện bên trong đúng là có động thiên khác, Lý Kỳ và Mã Kiều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người đều si ngốc.

Cách đó không xa là một dòng suối nhỏ rộng bảy tám trượng, nhìn dọc theo nước suối lẳng lặng lưu động, là một cái hồ nhỏ giống như Phỉ Thúy, trên mặt hồ dựng lên một gian nhà thuỷ tạ bằng gỗ.Đẹp. Đây quả thực là tiên cảnh nhân gian a!

Nhưng Lý Kỳ nghĩ đến chủ nhân của Thủy Trúc viên này, liền cũng bình tĩnh trở lại, hắn hôm qua đã hỏi thăm chỗ Tống Huy Tông rõ ràng, Phong Nghi Nô kỳ thật cũng không ở trong nhà Lý Sư Sư. Mà là đang ở trong Thủy Trúc viên của Lý Sư Sư ở thành Đông Giao.

Lý Sư Sư chính là nữ nhân của hoàng thượng, nhà thuỷ tạ lầu các này đối với nàng mà nói lại tính là cái gì chứ. Lý Kỳ không khỏi có loại kích động chửi tục, này con mẹ nó thật đúng là một thánh địa để yêu đương vụng trộm a, có tiền có thế thật sung sướng.

- Các ngươi là ai? Lại dám xông vào Thủy Trúc viên.Làm lúc hai người vừa tới chiếc cầu nhỏ bằng gỗ cong, là nơi duy nhất có thể đi vào bên trong, bị hai hộ vệ bên cạnh cầu ngăn lại.

Lý Kỳ nhướn mày, ngẩng đầu lên, tức giận không vui nói: - Các ngươi mở mắt chó nhìn cho rõ ràng nhé, đừng con mẹ nó không có việc gì cũng rống lên.

Hai người liếc nhìn Lý Kỳ, ôm quyền nói: - Tiểu nhân ra mắt Bộ Soái.

Hai người bọn họ chính là hộ vệ bên cạnh Phong Nghi Nô, trước kia tất nhiên cũng đã gặp Lý Kỳ. Chỉ có điều mới vừa rồi Lý Kỳ vẫn cúi đầu, vì vậy không nhận ra.Lý Kỳ trực tiếp hỏi: - Phong Nương Tử ở bên trong này sao?

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng không lên tiếng.

Lý Kỳ lười nói nhảm với bọn họ, nhấc chân liền hướng tới bên trong mà đi.

Hai người kia khẩn trương ngăn Lý Kỳ lại, người bên trái nói: - Rất xin lỗi, Bộ Soái, ngươi không thể đi vào.

- Hắc. Hai người các ngươi thật sự là to gan, dám ngăn đón bổn soái. Đúng rồi, Sư Sư cô nương có ở bên trong không?

Hai người theo bản năng lắc đầu.Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Hướng tới Mã Kiều vung tay lên nói: - Mã Kiều, ngươi giúp bọn họ tìm khuyết điểm, khiến bọn họ biết cái gì mới có thể tính là một bảo tiêu thành công.

Mã Kiều kinh ngạc nói: - Tìm thế nào?

- Ngu ngốc, đương nhiên là dùng nắm tay tìm a!

Mã Kiều lúc này đã hiểu rõ. Một lời không nói, đột nhiên một cước bay ra.

Hai gã hộ vệ Kia không nghĩ đến Mã Kiều ngay cả chào hỏi cũng không liền đánh luôn, nhất thời chưa kịp phản ứng, người bên trái bản năng đưa cánh tay lên đỡ. Bịch một tiếng, cánh tay cảm nhận thấy một trận tê dại.Mã Kiều đắc thế không buông tha người, bàn tay trái bổ ra, quyền trái từ thấp tới cao đánh về phía người bên phải.

Bụp bụp hai tiếng. Hai người kia khó khăn lắm mới ngăn trở được.

Thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lý Kỳ lắc đầu, mà chân lại nhấc đi về hướng bên trong.

Một người thấy vậy, vội kêu lên: - Bộ Soái, ngươi không thể đi vào. Định tiến lên ngăn trở Lý Kỳ, nhưng Mã Kiều sao có thể cho y cơ hội này, đùi phải quét ngang, đã chặn y ở lại.

- Mã Kiều, ngươi chậm rãi cùng bọn họ chơi, ta đi trước, ồ, nhớ kỹ, chớ tổn thương bọn họ. Lý Kỳ bước nhanh vào bên trong, sợ bị ngộ thương, miệng còn rất nhân đạo reo lên.

Từ lần trước bị sát thủ phục kích, Mã Kiều đang phải nhẫn nhịn một bụng bực mình, hôm nay vừa lúc khiến y hoạt động gân cốt, cảm giác hưng phấn khó có thể nói nên lời nha.

Mà hai gã hộ vệ kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Kỳ đi vào.

Lý Kỳ vừa đến bên trong nhà thuỷ tạ, liền lớn tiếng kêu lên: - Phong Nghi Nô, Phong Nghi Nô, ta biết cô ở trong đó, nhanh đi ra, đừng làm cho phó viện trưởng đợi lâu.- A?

Chợt nghe thấy mặt sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.

Lý Kỳ vừa nghe liền biết là tiếng kêu của Phong Nghi Nô, vội vàng bước nhanh vào bên trong.

Vừa đi được một nửa, đã thấy nha hoàn bên cạnh Phong Nghi Nô Nhu Tích vội vã đi tới, ngăn lại đường đi của Lý Kỳ, vội la lên: - Đại nhân, ngài không thể qua đó.

Hả. Không phải là lén hẹn hò chứ? Thật không có ai theo đuổi rồi, muốn lén cũng có thể lén với người cao to, đẹp trai, nhà giàu như ta đây nha. Lý Kỳ chẳng những không có dừng lại, ngược lại nện bước nhanh hơn, trực tiếp lách qua Nhu Tích, ngoài miệng còn nói: - Ta vì sao không thể đi qua đó, chớ không phải là bên trong cất giấu một người nam nhân chứ.

Nhu Tích không nghĩ đến Lý Kỳ lại không có tố chất như vậy, thoáng sửng sốt, đuổi bám chặt theo, nhưng nàng sao có thể đuổi theo kịp Lý Kỳ.

Chỉ khoảng nửa khắc, Lý Kỳ đã đi tới phía sau nhà thuỷ tạ, chỉ thấy quái thạch lởm chởm đứng thẳng, cao thấp không đều. Trong khe đá trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, dưới vách đá là một đầm nước, sâu không thấy đáy.

Nhưng những thứ này đều không quan trọng, so với mỹ nhân trong nước kia, phong cảnh dù đẹp cũng như không.Chỉ thấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ tố nhan tuyết cảnh tắm rửa trong đó, mái tóc thật dài một nửa rơi vào trong nước, một nửa nổi trên mặt nước. Da thịt nõn nà, vai mềm nhẵn như tơ lụa, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ ngực sữa đầy đặn trong làn nước, khe rãnh thật sâu, hai vú nhô lên, khẽ lay động, như mộng như ảo, mê người đến cực điểm.

Oa ha ha! Trúng quả rồi.

Lý Kỳ hai mắt trừng như chuông đồng, miêng ha cũng đủ nhét một quả trứng ngỗng.

- Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn.

Vai Phong Nghi Nô chìm xuống, vừa thẹn vừa giận kêu lên, nước suối lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng kia lại càng mê người, khoảnh khắc đó quả thực là phong quang vô hạn.

Ta con mẹ nó nếu không nhìn, ta còn là nam nhân sao. Lý Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Phong Nghi Nô. Ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, đảo mắt, hai tay bỗng nhiên đưa về phía trước dờ dẫm, ngoài miệng reo lên: - Phong Nương Tử, Phong Nương Tử, cô đang ở đâu nha? Xảy ra chuyện gì vậy? Ôi, cô có phải bị hình dáng này của ta dọa đến rồi hay không, không nói gạt cô, ta hiện giờ thân hoạn mắt tật, chuẩn bị đi hải ngoại chữa bệnh. Hôm nay là đặc biệt tới gặp cô nói lời từ biệt.

Phong Nghi Nô thấy hắn hai mắt sáng ngời hữu thần, còn hiện ra một tia lục quang, trắng trợn nhìn mình chằm chằm, tựa hồ muốn nhìn thấu chính mình, làm sao giống như mắt có tật, tức giận suýt nữa té xỉu, một câu cũng không nói nên lời, đây thật sự là trợn tròn mắt nói phét nha.

Lúc này, Nhu Tích cũng chạy tới kịp. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời ôm lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô một tiếng.

Phong Nghi Nô hiện giờ cũng tình thế cấp bách, la hét nói: - Nhu Tích, mau đuổi cái tên tặc tử vô sỉ này đi ra.

Nhu Tích ngẩn ra. Vội xông đi lên, kéo vạt áo sau, dùng sức vừa đẩy vừa kéo, nói: - Đại nhân. Ngươi không thể nhìn, mau đi ra, mau đi ra.

Nhưng chỉ bằng chút sức lực này của nàng làm sao kéo động được Lý Kỳ.Lý Kỳ được tiện nghi còn khoe mẽ. Ra vẻ hoảng sợ nói: - Ai nha, ai nha, Nhu Tích muội tử, cô đang làm gì đó nha, làm chi giúp ta cởi quần áo nha, cô chớ ức hiếp một người mù như ta nha, trinh tiết đối với ta mà nói, so với tính mạng còn trọng yếu hơn, ta ta thà chết chứ không chịu khuất phục, ô ô ô.

Nhu Tích nghe vậy mặt mũi đỏ bừng, lại thấy không kéo được Lý Kỳ, nhanh chóng lại xông đến trước mặt Lý Kỳ, hai tay mở ra, vội la lên: - Đại nhân, ngươi mau xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn.

Nhu Tích chiều cao tính đi tính lại, cũng chỉ 1m5 mấy, nhưng Lý Kỳ lại cao khoảng 1m8, dù cho có muốn chắn, cũng không chắn được tầm mắt của Lý Kỳ nha.

Ánh mắt Lý Kỳ rơi ở trên người Phong Nghi Nô, cười ha hả, lắc đầu thật mạnh một cái nói: - Ta không nhìn thấy, ta thật sự cái gì cũng không nhìn tới.

Phong Nghi Nô thì khóc không ra nước mắt, trên đời tại sao còn có người vô sỉ như vậy.

Nhu Tích ngửa đầu nhìn Lý Kỳ, nhất thời tỉnh ngộ lại, lại bắt đầu dùng sức nhảy lên, sự trung tâm rất đáng khen nha.

Lý Kỳ bị nàng nhảy loi choi có chút hoa mắt, cảnh đẹp trước mặt như vậy, lại có một con "Ruồi bọ" ở đây, thật sự là phá hư phong cảnh nha. Hoảng sợ nói: - Xảy ra chuyện gì đâu này? Sao ta có cảm giác như có động đất vậy nhỉ. Hắn nói xong hai tay đột nhiên đưa ra.Nhu Tích sợ tới mức vội lùi về sau mấy bước, chợt nghe bùm một tiếng, chỉ thấy Nhu Tích nhất thời không chú ý cũng rơi xuống nước.

- A!

- Ôi! Ôi! Mắt của ta.

Bọt nước tóe lên vừa vặn có hai giọt bay vào trong mắt của Lý Kỳ, hắn khẩn trương dụi dụi con mắt.

- Nhu Tích.

Phong Nghi Nô kinh hô một tiếng, khẩn trương bơi tới.Nàng vừa động, phong cảnh trong nước lại xuất hiện rồi.

- Oa!

Lý Kỳ làm sao còn nghĩ đến chuyện dụi mắt, nhất thời lại đứng ngắm đến ngây ngốc, hết thảy phong cảnh được thu vào mắt, chỉ có thể tả bằng một chữ "tuyệt".

- A!

Phong Nghi Nô nghe thấy Lý Kỳ kêu lên một tiếng ngạc nhiên thán phục, mới phản ứng lại kịp, kinh sợ kêu một tiếng, lại nấp trong trong nước, hoảng sợ nói: - Tặc tư, ngươi nhìn cái cái gì?

- Ngực mông ồ không không không.Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, lại ra vẻ kinh ngạc nói: - A? Mắt của ta sao lại tốt rồi, ai má ơi, nước của ngươi ồ không, nước này thật đúng là nước thần nha!

Phong Nghi Nô hôm nay là không thể động đậy, biết rõ hắn đang cố làm ra vẻ huyền bí, cũng chỉ có thể theo lời của hắn nói, nói: - Vậy ngươi còn không nhắm mắt lại.

- Vì sao phải nhắm mắt?

Lý Kỳ sửng sốt, chẳng những không nhắm mắt, mà còn tiến lên phía trước, cúi đầu nhìn chằm chằm Phong Nghi Nô, rất là "Kinh ngạc" nói: - A? Phong Nương Tử, Nhu Tích muội muội, các ngươi như thế nào rớt xuống nước vậy chứ, trong nước quá nguy hiểm, đi lên nhanh một chút nha. Ta tới kéo ngươi.

Phong Nghi Nô hiện giờ đang trần như nhộng, nào dám đi lên, cả người sắp bị Lý Kỳ bức điên rồi, mắng: - Hạ lưu!

- Này này không tốt lắm đâu! Phong Nương Tử, cô thật sự là quá nhiệt tình, người ta ngượng ngùng. Lý Kỳ ngượng ngùng xoa xoa tay, đột nhiên bắt đầu cởi áo nới dây lưng, tay chân thật sự là rất nhanh nhẹn nha.

Phong Nghi Nô nổi giận nói: - Ngươi đang làm cái gì?Lý Kỳ gãi đầu kinh ngạc nói: - Không phải cô bảo ta là hạ lưu sao? Ta không thoát y như thế nào xuống nước bơi tới à? Ta giờ chỉ có một bộ quần áo, làm ướt sẽ không tốt, cô cô thật sự là rất gấp gáp rồi. Ha hả.