Bắc Tống Phong Lưu - Chương 765

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 765: Căn cứ quân sự bí mật

Cách ngoại ô phía tây 50 dặm, những dãy núi hiểm trở xanh rì, đỉnh núi thoắt ẩn thoắt hiện trong sương khói, cây cối sum suê rậm rạp, bầu trời trong xanh thăm thẳm, điểm vào đó là những đám mây bồng bềnh, tạo nên một bức tranh sơn thủy tao nhã.

Lúc này, có một đội nhân mã đang bước đi trong rừng.

- Dừng dừng dừng, đây mà là đường cho ngựa đi à, rõ ràng là đường dành cho người. Lý Kỳ cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt buồn bực quả quyết nói.

Ngưu Cao vội đáp: - Bộ Soái, đây đã là đường dễ đi nhất rồi ạ.- Điều này thì ta biết, thế nên ta mới nói đây là đường dành cho người, không phải dành cho thứ động vật cấp thấp như ngựa đi.

Ngưu Cao gãi đầu chả hiểu gì.

Mã Kiều thờ dài nói: - Ngưu Cao, sao ngươi không biết điều gì cả, kĩ thuật cưỡi ngựa của Bộ Soái chẳng phải là ngươi không biết, những thứ bốn chân thì Bộ Soái bó tay cả, con đường này đối với chúng ta mà nói thì đã đủ rộng rồi, nhưng với Bộ Soái thì thật là nửa bước cũng khó đi.

Ngưu Cao lúc này mới ngộ ra, vội nói: - Bộ Soái, thật là xin lỗi quá.- Xin xin cái cục ấy ý.

Lý Kỳ giận dữ mắng một câu, rồi lại hướng con mắt tức giận về phía Mã Kiều nói: - Mã Kiều, thằng nhãi ngươi lúc nào học được cách nói tiếng người hả, bản soái lần này nhất định sẽ không tha cho ngươi, chẳng phải là ngươi thích cưỡi ngựa sao, hừ, vậy bản soái phạt tất cả các ngươi xuống ngựa mà đi bộ đi.

Mã Kiều trợn tròn mắt nói: - Biết là sẽ thế mà.

Quân lệnh như sơn.

Cả đám người đều lục tục xuống ngựa, Lý Kỳ vừa xuống ngựa liền quẳng dây cương cho Mã Kiều, còn mình thì chạy về phía Da Luật Cốt Dục, cười hì hì nói: - Cốt Dục, để ta đỡ muội, ai ôi, chết ta rồi.

Vừa nói dứt lời, Lý Kỳ trượt chân cắm mặt về phía trước.

Da Luật Cốt Dục nhanh tay nhanh mắt, tiến lên phía trước đỡ gọn lấy hắn, cứu cho hắn một bàn thua trông thấy, lo lắng hỏi han: - Quan nhân, huynh ổn chứ?

- Nguy nguy nguy hiểm thật.

Lý Kỳ vỗ vỗ ngực, thờ dài một hơi.

Da Luật Cốt Dục mỉm cười nói:- Cứ để muội đỡ huynh vậy.

- Vậy cũng được đó, phu thê với nhau thì nên đỡ đần. Lý Kỳ khoác một tay lên vai Da Luật Cốt Dục, đoạn ngửi thấy một mùi hương tự nhiên phảng phất, nhất thời hồn bay phách lạc, nói to: - Xuất phát.

Đoàn người đi được chừng 5 dặm, bỗng nhiên có hai người đàn ông mặc áo xanh xuất hiện sau hai cây lớn bên đường.

Mã Kiều sắc mặt căng thẳng, tiến lên một bước, hét lớn: - Các ngươi là ai?

Ngưu Cao vội nói:- Người một nhà, người một nhà. Y phải giải thích ngay vì sợ Mã Kiều xông lên xử lí hai người đó.

Hai người kia chắp tay nói: - Tiểu nhân tham kiến Bộ Soái.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Tất cả vẫn ổn chứ?

Người bên trái đáp: - Tối qua có mấy thợ săn muốn vào núi săn bắt, nhưng đã bị chúng thần đuổi đi rồi. Còn lại đều ổn cả.

- Tốt lắm. Tiếp tục cố gắng nhé.- Vâng.

- Thôi lui đi.

Trong chốc lát, hai người biến mất vào trong rừng.

Mã Kiều vẫn đang ngớ người, tò mò hỏi: - Bộ Soái, thế này rốt cuộc là sao?

Lý Kỳ giận nói: - Ta nhớ là vừa rồi có nói với ngươi là chúng ta đang đi đâu rồi chứ nhỉ.

Mã Kiều gật đầu nói: - Ừ, ngươi nói đi đến căn cứ quân sự bí mật.- Thằng nhãi ngươi cũng biết căn cứ quân sự bí mật cơ đấy, đương nhiên thì phải có người canh gác rồi. Mẹ kiếp, thôi đừng nhiều lời, mau đi thôi.

Đoàn người lại đi một quãng chừng tiêu hết một bữa cơm, trên đường tầng tầng lớp lớp kiểm soát, khiến Mã Kiều và Da Luật Cốt Dục mắt tròn mắt dẹt. Ngưu Cao dẫn Lý Kỳ đi tới một chỗ vắng vẻ, chỉ thấy bốn phía là núi non bủa vây, ở giữa có một hồ nhỏ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, không khí trong lành, cảnh sắc mê người.

Bên trái hồ là một đám binh lính đang đẽo đẽo đục đục, như thể là đang xây dựng nhà xưởng gì đó.

Lý Kỳ hỏi: - Thế những thợ thủ công đâu?- À, Bộ Soái xin theo hạ quan.

Ngưu Cao dẫn Lý Kỳ cùng đám người đi đến một cái hang nằm đối diện với hồ, đoạn nói: - Bộ Soái, đám thợ thủ công đó đang chuẩn bị ở bên trong.

- Vào xem sao.

Vừa vào trong hang động, ánh sáng yếu ớt, nhưng càng đi vào trong thì ánh sáng lại càng mạnh hơn. Cứ cách một đoạn là trên tường có gắn một ngọn đuốc, khắp nơi đều là động nhỏ, đường nhỏ, nếu không do Ngưu Cao dẫn đường, thì e là sẽ bị lạc, vừa xuống một con dốc thì lại đến một chỗ rẽ, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng.Cái hang động này cực kì quái dị, hình dạng chôn ốc, từng tầng từng tầng một, dưới đáy động là một khoảnh đất trống, bốn phía đều treo đuốc, chỉ thấy độ 3 chục người đang bận rộn trên khoảnh đất đó, người bê bàn, kẻ khuân ghế. Một căn phòng nghiên cứu quy mô nhỏ đang dần thành hình.

Ngưu Cao tiến lên phía trước, nói lớn: - Các ngươi dừng tay đã, Giám Sự đại nhân đến thăm hỏi các ngươi đó.

Đám người đó vội vàng dừng công việc lại, tiến lên hành lễ: - Tiểu nhân tham kiến Giám Sự đại nhân.

Lý Kỳ cười nói: - Các vị không cần đa lễ, không cần đa lễ.Ngưu Cao chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi, nói: - Bộ Soái, vị này là Ô Hữu Tài, trước kia là thợ của xưởng hỏa dược, rất am tường về lĩnh vực này.

- Tốt tốt tốt Lý Kỳ cười ha ha nói: - Ô đại ca.

Ô Hữu Tài sợ hãi nói: - Không dám, không dám, Giám Sự gọi tiểu nhân là Hữu Tài là được rồi.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Ngươi thật là hữu tài đó.Ô Hữu Tài "a" một tiếng, rồi liền định thần lại, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Ngươi lớn tuổi hơn ta, gọi một tiếng đại ca thì cũng có gì là thiệt đâu, thế này đi, giờ ta phong cho ngươi làm Giám Tác xưởng hỏa dược.

Ô Hữu Tài sững sờ, rồi lập tức hành lễ bái tạ.

Lý Kỳ nhìn lướt qua những người còn lại một lượt, nói: - Trước tiên, ta muốn nói với các vị một câu xin lỗi, để các vị phải rời xưởng hỏa dược đến đây làm việc, thật là thiệt thòi quá, thật sự xin lỗi các vị.

- Đại nhân quá lời rồi. Đám người đồng thanh nói.Lý Kỳ thở dài một tiếng, nói: - Kì thực ta cũng không muốn các vị phải chịu khổ như vậy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì từ nay trở đi, chúng ta cần đi theo con đường nghiên cứu những loại vũ khí kiểu mới, việc nghiên cứu này cũng là đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Quân Khí Giám trong 3 năm, thậm chí là 10 năm tới. Tầm quan trọng của nó thì không cần nói cũng biết, chính bởi vì đặc biệt quan trọng, cho nên bản quan do không muốn có sai sót nên mới điều các vị tới đây. Vâng, môi trường làm việc ở đây đương nhiên không bằng ở xưởng hỏa dược, hơn nữa các vị cũng bị giới hạn chút tự do, nhưng nếu như thành công, bản quan đảm bảo tên tuổi của các vị sẽ lưu danh muôn đời, trở thành công thần đáng kính trọng bậc nhất Đại Tống ta. Đồng thời, về vấn đề bổng lộc, cũng sẽ tăng từ 1 quan tiền lên thành 10 quan tiền. Việc cơm nước của các vị cũng vào loại ngon nhất, phong phú nhất toàn Quân Khí Giám, thậm chí khi các vị có tuổi nghỉ hưu rồi, vẫn tiếp tục được nhận lương 5 quan tiền. Đương nhiên, ta cũng biết, ngàn vàng vạn bạc cũng không đổi lại được tự do, nhưng một đất nước lớn như chúng ta, có những việc nhất định phải có người đảm nhiệm, các vị thật không may, nhưng cũng rất may mắn vì trở thành một thành viên trong đó. Tuy nhiên, bất luận thế nào, ta cũng muốn nói với các vị một câu đa tạ. Đây cũng là lời ta thay mặt bách tính toàn Đại Tống nói với các vị. Đa tạ!

Hắn nói xong liền hướng về phía mọi người hành lễ.

Đám thợ thủ công thấy Lý Kỳ hành lễ với mình, lập tức vô cùng sợ hãi, vội vàng đáp lễ.

Ô Hữu Tài với vẻ mặt thật thà chất phác, nói: - Giám Sự, chúng thần đều chỉ là thợ thủ công nhỏ mọn, sao dám nhận lễ lớn như thế của Giám Sự. Còn nữa, xin Giám Sự chớ chê cười, chúng thần cũng đâu có được vĩ đại như lời Giám Sự nói. Kì thực chúng thần đều tình nguyện tới đây, tất cả là vì 10 quan tiền đó. Chúng thần đều là những người có gia thất, cả nhà đều dựa vào số tiền này mà sống, số bổng lộc trước kia thì cũng đủ dùng, nhưng phải hết sức tằn tiện, nếu như mỗi tháng có được 10 quan tiền, thì cuộc sống gia đình chúng thần thoải mái hơn nhiều. Ít nhất là ăn mặc không phải lo lắng nữa, chỉ cần người thân sống tốt, thì chúng thần mãn nguyện rồi. Kể cả có phải ở đây cả đời, thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ở đây bữa nào bữa nấy đều thịt thà đầy đủ, cả đời thần cũng chưa bao giờ được ăn ngon đến thế.

Đám người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, trên khuôn mặt toát lên một nụ cười hạnh phúc.

Lý Kỳ nghe xong, nhìn những khuôn mặt đầy nếp nhăn, tròng mắt đều đang ngấn lệ, cười nói: - Bất luận thế nào thì các vị cũng đều là những người đáng kính nhất Đại Tống ta. Đương nhiên, các vị cũng sẽ là át chủ bài của Quân Khí Giám chúng ta.

Dừng một lúc, hắn lại nói tiếp: - Hỏa dược có thể nói là con dao hai lưỡi, nếu biết cách sử dụng, thì nó sẽ khiến kẻ địch chỉ nghe mà sợ vỡ mất, tuy nhiên, có những khi chỉ vì một sai sót nhỏ, cũng có thể khiến bản thân thịt nát xương tan. Vì thế, các vị đi theo việc nghiên cứu hỏa dược, nhất định phải hết sức cẩn thận, điểm này cần phải nhớ kĩ, quyết không được để xảy ra bất kì sai sót nào.

- Tiểu nhân xin ghi nhớ lời dặn của Giám Sự. Đám người đồng thanh đáp.

Tiếp đến, Lý Kỳ dưới sự hướng dẫn của Ô Hữu Tài, đã đi tham quan toàn bộ khu động. Cũng phải thừa nhận rằng, Ngưu Cao chọn cái địa điểm này thật là không tồi, đông ấm hè mát, đồng thời nhánh động lại nhiều, có nhiều chỗ để cất giữ thực phẩm. Ngoài ra, ngay sát khu động này còn có một động khác, quy mô thì không to thế này, nhưng lại có hai lối ra, rất thoáng khí, dùng làm kho chế tạo hỏa dược thì quả là lí tưởng.

Thứ duy nhất khiến Lý Kỳ lo lắng chính là những ngọn đuốc gắn trên tường kia. Chỗ này dù gì thì con mẹ nó cũng là chỗ nghiên cứu hỏa dược, mà trong động thì 12 canh giờ đều phải dựa vào đuốc mà chiếu sáng, đây luôn là một tai họa ngầm.

Vì vậy, Lý Kỳ dặn Ngưu Cao nhất định không được vận chuyển hỏa dược với số lượng lớn trong một lần, chỉ cần đủ dùng là được. Ngoài ra, hắn còn đưa thêm mấy quy định thành văn hoàn toàn mới vào trong chế độ quản lí kho hỏa dược.

Sau khi tham quan xong, Lý Kỳ ăn trưa cùng đám thợ thủ công rồi mới chuẩn bị quay về. Dù sao thì đây cũng là trong núi, về muộn chút thì sẽ rất bất tiện.

Lý Kỳ gọi Ô Hữu Tài đến bên cạnh, lấy một cuốn ghi chép nhỏ từ trong người ra đưa cho Ô Hữu Tài, nói: - Ô Giám Tác, đây là toàn bộ hiểu biết của bản quan về hỏa dược, ngươi cầm lấy nghiên cứu, biết đâu có thể có tác dụng, có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi ta. Đúng rồi, sau 7 ngày nữa ta lại đến, ngươi cứ đọc trước đi, chỗ nào không hiểu cứ tạm thời ghi lại, khi nào ta đến sẽ giảng giải rõ ràng.

Ô Hữu Tài ngơ ngác gật đầu, nhìn cuốn ghi chép trên tay, ánh mắt tràn đầy nỗi nghi hoặc.

Triều Tống là thời kì giao thoa giữa hai loại vũ khí nóng và lạnh. Vũ khí lạnh thời Tống thì có thể nói là đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao của chế tạo rồi, muốn tốt hơn nữa thì e rất khó. Số lượng thì cũng quá thừa rồi, trừ khi nhập thêm chiến mã về. Nhưng cho đến nay thì xem ra điều này là không cần thiết nữa.

Gì mà súng ống thì Lý Kỳ không hiểu, nếu bắt hắn chế tạo súng sản xuất pháo thì e là làm khó cho hắn, nhưng hỏa dược thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Dù gì thì hắn cũng đã từng học môn hóa rồi, những nguyên tắc phản ứng thì đều nắm rõ, đây chính là quân át chủ bài trong tay hắn. Còn về súng ống, pháo các loại, hắn quyết định giao phó cho những thợ thủ công vừa đáng yêu vừa đáng kính kia của Đại Tống.