Bắc Tống Phong Lưu - Chương 763

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 763: Không làm tội nhân thiên cổ

Nửa đêm. Ở trang viên ngoại ô phía tây.

- A.

Một tiếng kêu cao vút, sung sướng từ trong nhà truyền ra.

Cũng không biết là có phải sự va chạm đầy kích thích hồi trưa hay là do mấy ngày qua bận đến mức không sức đâu mà chăm nom 3 vị nữ nhân, trong đầu Lý Kỳ không hiểu do đâu dấy lên đầy một ngọn lửa tà. Thế là sau một ngày bận rộn, hắn dẫn Da Luật Cốt Dục với bộ mặt cười dâm đãng đi về trang viên.

Một gương mặt xinh đẹp, một thân hình đẫy đã, lại thêm cái khí chất cao quý bẩm sinh, ánh mắt kiên nghị kèm theo chút lạnh lùng. Tất cả những thứ đó hòa quyện vào với nhau được thì quả là một báu vật ông trời bạn tặng nhân gian vậy.

Lý Kỳ chỉ có thể cảm thán rằng ông trời đối xử với hắn thật không tệ.

Trận chiến kịch liệt này thật là lâm li sảng khoái, đặc biệt là cái khoảnh khắc cuối cùng kia, thật là một hương vị người ngoài không thể nào hiểu được.

- Ố.

Lý Kỳ trong lúc ngủ mê, một tay quào vào trong, nhưng chỉ quào thấy không khí, chỉ còn một chút hương thơm nhẹ nhàng còn sót lại. Đoạn từ từ mở mắt, chỉ thấy bên cạnh trống không.

Người đâu rồi? Lý Kỳ khẽ lắc lắc đầu, ngồi bật dậy, trong ánh trăng hắt vào nơi cửa sổ, chỉ thấy một bóng người mơ hồ đang cúi nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, bộ đồ ngủ tơ tằm trắng muốt hòa vào với ánh trăng, bờ tóc đen và dài như thác nước chảy trong đêm tối, cặp giò trắng nõn dưới ánh trăng càng thêm long lanh, giữa khe hở hai cánh áo là một đường rãnh sâu, lúc ẩn lúc hiện, còn có thể nhìn thấy trên bờ ngực đầy đặn một làn da trắng muốt. Cái thân hình đẫy đà với đường cong ấy lấp ló trong bộ áo tơ tằm, chỗ lồi chỗ lõm, lung linh mê hồn.

Đẹp! Thật là quá đẹp!

Mặc dù đã được nhìn vô số lần rồi, nhưng Lý Kỳ vẫn không khỏi sững sờ, lập tức chửi thầm, chết tiệt, nha đầu Lý Kỳ ngươi càng sống càng tụt lùi rồi, ngay cả nữ nhân của mình có tâm sự mà một chút cũng không biết.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nghĩ về lúc sau khi từ Yến Kinh trở về, hắn rất ít quan tâm đến Da Luật Cốt Dục. Cần nhớ rằng, nàng vừa mới thoát ra khỏi giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, cả thể xác và tinh thần đều bị giày vò không ít, với nỗi khổ đó, nếu như không tự mình trải nghiệm thì khó mà hiểu được, vì thế Da Luật Cốt Dục lúc này càng cần có người bên cạnh an ủi.

Vậy mà Lý Kỳ lại xem nhẹ việc này.

Tự trách móc mình một hồi, Lý Kỳ mặc quần áo, đoạn cầm theo một tấm chăn mỏng bước xuống, đi tới cạnh Da Luật Cốt Dục, có lẽ là do nàng đang tập trung suy nghĩ quá mà cứ thẫn thờ vậy, mãi đến khi Lý Kỳ choàng tấm chăn đó lên người nàng thì mới thấy nàng phản ứng.

- Huynh, sao huynh đã tỉnh rồi?Da Luật Cốt Dục sững người, quay đầu lại thấy Lý Kỳ, không khỏi kinh ngạc hỏi.

Lý Kỳ vừa mới há miệng định nói, bỗng thấy một dòng nước mắt ánh lên trên khuôn mặt trắng ngần, buột miệng hỏi: - Muội khóc ư?

Da Luật Cốt Dục luống cuống, vội lau nước mắt hoang mang nói: - Không, không có, chỉ là muội

Lý Kỳ động lòng, quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay nõn nà của nàng, thấy mềm mại nhưng lại lạnh ngắt, dịu dàng nói: - Là do những lời hôm nay của Cao Nha Nội phải không? Thằng nhãi đó đúng là thứ lỗ mạng, gặp đâu nói đấy, muội chớ có chấp y.Da Luật Cốt Dục thoáng sững người lại, lắc đầu buồn bã nói: - Ngũ đệ của ta ngày xưa cũng giống người đó, chỉ là bây giờ, ôi

- Vậy là muội nhớ nhà sao? Lý Kỳ lại hỏi.

- Nhà? Da Luật Cốt Dục cười chua xót nói: - Giờ đây muội đã nhà tan cửa nát rồi, cho dù có nhớ thì cũng không biết nên nhớ thế nào.

Kể cũng đúng. Lý Kỳ bất giác thờ dài một tiếng, cười nói: - Thực ra muội căn bản không cần phải nhớ, bởi đây chính là nhà của muội, gia đình trước kia mặc dù không còn, nhưng chẳng phải là chúng ta đã hợp lại thành một gia đình mới sao?

- Gia đình mới?

Da Luật Cốt Dục toàn thân run rẩy, thấp thỏm lo lắng hỏi: - Quan nhân, huynh, huynh sẽ bán ta cho người khác sao?

Lý Kỳ ngớ người ra, biết là cái câu nói vô ý lúc trưa của mình đã làm tổn thương nàng, trong lòng không khỏi hối hận, không đáp mà hỏi ngược lại: - Cốt Dục, muội có biết vì sao nước Kim ngày đó lại dâng muội cho ta không?

Da Luật Cốt Dục hấp háy mắt, nói: - Chẳng phải là quan nhân lần trước đã nói với muội rồi sao, người dâng muội cho huynh là muốn nhân điều này phá hoại quan hệ Kim Tống, còn nữa, người đó là kẻ thù của quan nhân.

Lý Kỳ gật gật đầu cười nói: - Muội nói không sai, ta hiện nay chính là nhịp cầu nối quan hệ hai nước Kim Tống, mỗi một lời nói cử chỉ đều có thể đem lại kết quả hoàn toàn khác nhau, nằm cạnh ta là một tiểu gián điệp đây.

Da Luật Cốt Dục vội giải thích: - Quan nhân, muội

Lý Kỳ không đợi nàng nói hết lời liền cười hỏi: - Lẽ nào muội không muốn báo thù sao?

Da Luật Cốt Dục định mở miệng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, đương nhiên là nàng muốn báo thù, nỗi hận thù của nàng với người Nữ Chân không thua kém bất kì người nước Liêu nào khác.

Lý Kỳ khẽ nói: - Ta biết muội hận, ta cũng hiểu nỗi hận của muội, sở dĩ ta dẫn muội về là vì không lo lắng điều này, và bởi trước sau gì ta cũng sẽ giúp muội báo thù.

Da Luật Cốt Dục kinh ngạc, hỏi: - Ý huynh là?...

Lý Kỳ cười nói: - Có câu một núi không thể có hai hổ, Tống Kim trước sau gì cũng sẽ có một trận quyết chiến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, tin rằng với những sự hiểu biết của muội về người Nữ Chân, muội chắc hẳn còn hiểu rõ hơn ta.Da Luật Cốt Dục tuyệt đối không thể ngờ rằng lời này lại nói ra từ miệng một người lúc nào cũng chủ trương Tống Kim giao hảo. Ngoài ra, nàng cũng không nghĩ là Lý Kỳ lại nói trắng ra như thế, không khỏi ngạc nhiên hỏi: - Sao, sao huynh lại nói với muội?

Lý Kỳ đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên mắt nàng, rất mực chân thành nói: - Là bởi ta yêu muội, cho nên ta tin muội.

Da Luật Cốt Dục ngẩn người lại, nàng thẫn thờ nhìn Lý Kỳ một hồi lâu, đoạn nước mắt trào ra, rồi chợt dang tay ôm tới.

Điều khó xử nhất đã xảy ra, Lý Kỳ vốn đang ngồi xổm, nhất thời chưa thể vững, nên đã bị Da Luật Cốt Dục nhào vào ngã lăn ra.Một nam nhân bị nữ nhân vật ngã lăn ra, thậm chí bị hai lần như thế với cùng một nữ nhân, thì thật không biết rốt cuộc là hạnh phúc hay là bi ai đây.

- Ai ôi.

Lý Kỳ đau đớn kêu lên một tiếng.

Da Luật Cốt Dục cũng không nghĩ là Lý Kỳ lại dễ bị đổ như thế, cuống quýt nói: - Xin lỗi, xin lỗi. Nói rồi định đứng lên.

Lý Kỳ đột nhiên ôm chặt lấy nàng, không để nàng đứng dậy, cười hì hì nói: - Xem ra vừa rồi chưa cho muội ăn no, là lỗi của phận làm phu đây.Da Luật Cốt Dục mặt nóng bừng lên, hai tay bỗng ôm lấy cổ Lý Kỳ, trong mắt tràn đầy tình yêu thương. Mặc dù nàng đã từng là người đàn bà của kẻ khác, nhưng đó chỉ là hôn nhân chính trị, chứ không phải cuộc hôn nhân có được trên cơ sở tình cảm. Thế nên có thể nói rằng nàng chưa từng được nếm trải hương vị của tình yêu. Nhưng đúng vào lúc này đây, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nàng đang nói với người đem đến cho nàng hương vị của tình yêu rằng "quan nhân, xin đa tạ..."

Chữ cuối cùng chưa kịp nói thì một đôi môi nồng ấm bao trọn lấy đôi môi đỏ thắm gợi cảm của nàng.

Hôm sau.

- GiáChỉ thấy con đường đi từ ngoại ô phía tây vào nội thành cuộn mù khói bụi.

Hai chú ngựa phi nhanh sóng bước trên đường, không lúc nào rời nhau.

- Khụ khụ khụ, thật là, biết rõ là ta cưỡi ngựa không lợi hại bằng người, còn cố tình để ta theo sau hít bụi. Ly Kỳ che miệng, vẻ mặt u ám thầm nghĩ.

Trải qua cuộc tâm sự và vài cuộc mây mưa tối qua xong, Da Luật Cốt Dục tươi tắn lên nhiều, lại đồng ý với cái thằng đần Mã Kiều so kè kĩ thuật cưỡi ngựa nữa. Chả cần phải nói, kĩ thuật của Da Luật Cốt Dục thật là đáng gờm, lại có thể bất phân thắng bại với Mã Kiều.

Đây là sức mạnh của tình yêu đó mà.Cả quãng đường đuổi nhau, ba người cũng đã tới Quân Khí Giám.

Lúc này, tất cả những người đứng đầu quan trọng của Quân Khí Giám đều đã có mặt đầy đủ. Bọn họ hôm qua đã nhận được thông báo rằng hôm nay đến đây dự một cuộc họp. Dù sao thì họ cũng đã quen rồi, bởi từ khi Lý Kỳ nhậm chức tới nay, cũng đã mở ra ba cuộc họp rồi.

Mà ba lần họp trước đều là thanh lọc nội bộ, chỉnh đốn công việc.

Lý Kỳ uống một hớp trà, đoạn nhìn lướt qua đám người một lượt, cười nói: - Các vị có biết mục đích cuộc họp hôm nay không?

Mọi người rối rít lắc đầu.Lý Kỳ lại cười, nói tiếp: - Vậy các vị đều nghe nói đến Túy Tiên Cư rồi chứ?

Đây chẳng phải là nói thừa sao. Đến nay trong kinh thành, có ai mà không biết Túy Tiên Cư chứ.

Mọi người lại rối rít gật đầu, nhưng trong mắt kẻ nào kẻ nấy đều rất hoang mang, bọn họ không biết vì sao Lý Kỳ lại hỏi cái câu ngu xuẩn thế.

- Các ngươi đừng sợ, ta cũng chẳng bảo các ngươi tới Túy Tiên Cư phục vụ đâu.

Lý Kỳ cười ha hả, rồi lại nói tiếp: - Vậy các ngươi có biết tại sao Túy Tiên Cư lại có thể phát triển đến ngày hôm nay, hay nói cách khác là có thể trường thịnh bất suy không?Đám người sững sờ, một người bỗng nói: - Món ăn ở Túy Tiên Cư ngon nhất.

Lý Kỳ cười nói: - Chẳng đều là ăn mặn và ăn chay sao, tửu lầu nào mà không có?

Lại có người nói: - Túy Tiên Cư có Thiên hạ vô song là vô song hiện nay, lại được phong làm ngự tửu, việc kinh doanh đương nhiên là phát đạt rồi.

Lý Kỳ lại nói: - Chẳng phải là rượu sao, người biết nấu rượu đầy ra kia.

- Nhưng người ta không nấu ra được Thiên hạ vô song mà.Lý Kỳ gật gật đầu, nói: - Không sai, bọn họ không nấu được, nhưng bọn họ có thể đến học được.

- Hả? Chẳng lẽ Giám Sự sẵn sàng dạy người khác nấu Thiên hạ vô song sao?

- Đương nhiên là không muốn. Lý Kỳ đứng dậy nghiêm mặt nói: - Mặc dù vui một mình không hay bằng vui chung, nhưng Thiên hạ vô song lại là căn bản của Túy Tiên Cư, giả dụ có người khác học được rồi, thì việc làm ăn của Túy Tiên Cư ắt sẽ giảm sút không nhỏ, thế nên, ngay từ đầu, ta đã bảo mật kĩ lưỡng Thiên hạ vô song, cho dù là bất kể một thợ nấu rượu nào trong xưởng rượu Túy Tiên Cư, thì họ cũng không thể tự mình nấu ra được, không chỉ có Thiên hạ vô song, mà còn cả những món như bánh mì kẹp thịt, vịt quay v.v.v, đều có chế độ bảo mật kĩ càng. Đây chính là nguyên nhân trọng yếu để Túy Tiên Cư giữ vững vị trí đầu bảng cái thành Biện Kinh này. Các ngươi đã rõ mục đích của cuộc họp hôm nay rồi chứ?

Ngu Kỳ nói: - Chẳng lẽ là Giám Sự muốn chúng thần bảo mật nghiêm ngặt quá trình chế tác tất cả các loại vũ khí trong Quân Khí Giám?

- Không sai.

Lý Kỳ cười nói: - Ích kỉ, thông thường sẽ bị cho là một từ có nghĩa xấu, nhưng con người thì ai cũng ích kỉ cả, đó là thiên tính, không thể phủ nhận, không có người nào không ích kỉ, mà gia đình, quốc gia đều do con người tổ hợp thành, cho nên ích kỉ cũng là thiên tính của một quốc gia. Tuy nhiên, cái ích kỉ cá nhân khi đối diện với cái ích kỉ quốc gia, thì nên lấy cái ích kỉ quốc gia làm đầu. Có câu, da mà không có, lông mọc ở đâu. Nước mà mất rồi, các ngươi đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì, cho nên các ngươi phải nhớ rằng, tất cả đều phải lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Chỉ khi quốc gia cường thịnh, các ngươi mới có thể tốt lên. Trí tuệ của thợ thủ công Đại Tống ta là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô đối, binh khí Đại Tống ta cũng bỏ xa những nước khác. Đây chính là ưu thế của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nắm lấy ưu thế này, điều này cũng giống việc tại sao Túy Tiên Cư phải tiến hành bảo mật Thiên hạ vô song vậy. Nhưng giả dụ có một ngày binh sĩ nước khác lấy trí tuệ của thợ thủ công Đại Tống ta kết tinh lại để tàn hại chính binh sĩ, bách tính Đại Tống, thì tội của Quân Khí Giám chúng ta là trời không dung đất không tha. Và mỗi một người trong Quân Khí Giám đều là tội nhân thiên cổ của Đại Tống ta. Chúng ta quyết không thể làm thứ tội nhân thiên cổ đó.

- Hay, nói hay quá. Hay nhất cái chỗ không làm tội nhân thiên cổ.Lời Lý Kỳ vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng cười chói tai, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đám lác đác vài người.

Tiên sư! Thằng nhãi ngươi lại đến quấy rầy rồi, đây chẳng phải là phá hỏng uy phong của ta sao. Lý Kỳ vội tiến lên hành lễ: - Vi thần bái kiến Hoàng Thượng.