Bắc Tống Phong Lưu - Chương 757-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 757-2: Giải quyết triệt để

Lý Kỳ gật đầu một cát, liền chuyển lời nói:- Trước đây Quân khí giám chỉ là phụ trách chế tạo vũ khí, kiểm tra giám sát chất lượng tốt xấu, còn các phương diện khác đều do Diêm thiết sử ngươi nắm giữ. Hay nói cách khác, chính là nếu Hoàng thượng cần vũ khí, trước tiên cho người phát nguyên liệu cho Quân khí giám. Quân khí giám lại theo lượng nguyên liệu của các ngươi cung cấp chế tạo ra vũ khí tương ứng. Nếu Quân khí giám độc lập chi ra, đương nhiên các ngươi có thể không cung cấp nguyên liệu miễn phí cho Quân khí giám rồi. Nhưng, các ngươi cũng không thể hỏi Quân khí giám lấy miễn phí vũ khí, cũng phải mất tiền để mua, công bằng hợp lý.

Hoàng Tín Nhân liền bị bối rối, tam ty quản lý tài chính thiên hạ, có ban ngành nào không muốn lập quan hệ với tam ty, ta bán nguyên liệu cho người, sau khi ngươi gia công xong lại bán vũ khí lại cho ra. Ta lỗ chắc rồi, chi bằng miễn phí cấp cho họ.

Vương Phủ lại chửi thầm Hoàng Tín Nhân là đồ con lợn, biết Lý Kỳ xuất thân thương nhân, hơn nữa còn là loại kinh doanh lão luyện rồi. Ngươi và hắn nói chuyện buôn bán, đó chẳng phải là đốn đèn trong nhà xí tìm “phân” sao?

Tống Huy Tông cũng đã hiểu ra, trong lòng cười chửi, tên tiểu tử này làm buôn bán đều làm trên đầu Trẫm, thực sự có lý này sao? Bởi vì, xét trên khía cạnh khác, tam ty chính là phòng kiếm tiền của Hoàng đế Đại Tống. Đó chính là cái gọi là tập quyền cao độ. Nếu Lý Kỳ đã nói như vậy, vậy chẳng khác nào là ngang với kiếm tiền của Hoàng thượng rồi. Tống Huy Tông sao có thể cho hắn như ý được, liền bật cười ha hả nói:- Hai vị ái khánh đều vì Đại Tống của Trẫm mà làm việc, hà tất còn phân chia rõ gianh giới như vậy, tránh làm tổn thương hòa khí.

Ngươi quả là khôn khéo. Lý Kỳ cười nói:- Hoàng thượng nói đúng, cho nên vi thần cũng không tán đồng làm như vậy. Chế tạo vũ khí cho quân đội Đại Tống ta, đó là trách nhiệm của Quân khí giám. Nếu ngay cả việc này cũng không làm được, vậy Quân khí giám cũng không cần tồn tại nữa. Nhưng đây lại không phải là chuyện của một nha môn Quân khí giám, vẫn là chuyện của cả Đại Tống, các nha môn khác tự nhiên đều phối hợp. Song, để đề phòng Quân khí giám trở thành một nha ban độc lập, giả dụ Hoàng thượng phê chuẩn Quân khí giám trở thành một nha môn độc lập, tới khi đó binh khí cần vẫn có thể do tam ty cung cấp nguyên liệu và chi phí nhân công. Quân khí giám dựa vào nguyên liệu của tam ty cung cấp mà chế tạo ra số lượng vũ khí tương ứng. Điều đó là đương nhiên rồi. Quân khí giám cũng tự lấy đó làm nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng Quân khí giám cũng tương tự có thể có một số loại vũ khí bị đào thải và một số loại kém chất lượng bán cho nước khác để tự cung tự cấp. Đương nhiên, nguyên liệu sản xuất vũ khí này, Quân khí giảm có thể bỏ tiền ra mua của tam ty. Bởi vì đây là vụ mua bán độc lập của Quân khí giám, không làm với tam ty, cho nên tam ty cũng không có trách nhiệm cung cấp nguyên liệu cho Quân khí giám.

Ngụ ý chính là nếu vị trí của Quân khí giám và tam ty ngang nhau, đồng giá trao đổi.

Điều này quả đúng là một chủ ý hay. Tống Huy Tông nghe xong mắt sáng ngời lên, dù nói quốc khố chính là của ông ta, nhưng phía dưới vẫn còn có những quan lại nhìn chằm chằm. Ngươi muốn dùng nhiều tiền, những quan lại đó vẫn sẽ dâng tấu khuyên can, thỉnh thoảng một hai lần cũng được, nhưng vấn đề là lần nào cũng như vậy, lâu dần sẽ dẫn tới phiền muộn. Nhưng, nếu theo lời của Lý Kỳ nói, Quân khí giám sẽ độc lập chi ra, do ông ta trực tiếp quản lý, vậy thì tới khi tiền mua vũ khí sẽ trở thành tài sản riêng của ông ta. Mặt khác, theo lời của Lý Kỳ nói, khoản tiền này cũng không ít, tới khi đó những quan lại đó chính là muốn tìm cũng không có căn cứ nào mà tìm.

Vương Phủ liếc mắt một cái là nhìn ra Tống Huy Tông đang nghĩ gì, bỗng mặt vã mồ hôi hột, Lý Kỳ nói cái gì do Hoàng thượng trực tiếp quản lý, đó rõ ràng đều là ngụy trang. Tống Huy Tông sao có thể cả ngày ngồi xổm ở Quân khí giám. Nói trắng ra, cuối cùng vẫn là Lý Kỳ toàn quyền làm chủ, hơn nữa tới khi đó, họ thực sự ai cũng đừng nghĩ nhúng tay vào Quân khí giám, miếng bánh ngon như vậy sao lão đồng ý chắp tay nhường cho người khác chứ. Nhưng chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Lý Kỳ quả thực là quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn lão ta cũng không nghĩ ra đối sách, chỉ có thể dùng kế hoãn binh, nói:- Hoàng thượng, chuyện này là chuyện trọng đại, vi thần cho rằng vẫn phải bàn bạc kỹ hơn.

Việc đã tới nước này, không thành công thì cũng thành nhân, làm sao Lý Kỳ có thể cho lão cơ hội này được, liền nói:- Hoàng thượng, chuyện này dù là trọng đại, nhưng lại không thể trì hoãn được. Hơn nữa, chuyện này cũng không tìm được lý do nào để bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên, số tiền này là vi thần sẽ bỏ ra trước. Tiếp theo, Quân khí giám cũng không cần phải đình trệ nữa, vẫn vận hành theo lệ thường. Sau cùng, nếu kế hoạch của vi thần thành công, vậy thì có thể mở ra cho Đại Tống một con đường tài lộ nữa, chí ít cũng sẽ không thâm hụt tiền nữa. Đối với Đại Tống mà nói, có thể gọi là bách lợi mà vô hại.

Tên tiểu tử này rất lợi hại.

Đám người Lý Bang Ngạn thấy Lý Kỳ ngang nhiên khiêu khích Vương Phủ, phủ quyết hoàn toàn ý kiến của Vương Phủ, thậm chí còn chọc gậy bánh xe, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Nên biết, Vương Phủ quyền khuynh đảo triều chính hiện giờ ngay cả Lý Bang Ngạn cũng còn có chút kiềm chế, trừ Tống Huy Tông ra, người dám ngỗ nghịch với Vương Phủ thực sự không còn ai nữa.

Vương Phủ sớm đã giận đến xì hơi rồi, chỉ khổ nỗi không có kế nào khả thi, trong lòng oán hận Lý Kỳ càng thêm sâu sắc hơn.

Tống Huy Tông không nghĩ nhiều như vậy, trầm ngâm một hồi, cảm thấy cũng đúng, bất kể thế nào, dù sao ông ta cũng chẳng phải lấy ra xu tiền nào, hơn nữa còn giảm cho quốc khố một khoản chi lớn, sao không làm chứ, liền cười nói:- Lời của khanh cũng có lý. Bất luận thế nào, chí ít đối với Đại Tống của Trẫm cũng không có hại gì. Trẫm cũng rất tán đồng.Nói xong ông ta lại nhìn quanh quần thần một lượt, nói:- Chư vị ái khanh cho rằng hành động này sẽ có hại cho Đại Tống ta?

Ông ta không nới “Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào” mà hỏi hành động này của họ có hại gì cho Đại Tống, rõ ràng là muốn cho mọi người biết, hoặc là ngươi tìm ra khuyết điểm cải cách này của Lý Kỳ, hoặc là đừng nói gì nữa.

Những người đó vừa nghe đều hiểu Hoàng thượng là đứng về phía Lý Kỳ. Cho dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì dù thế nào, Lý Kỳ vẫn không khai đao với họ. Nếu lại tiếp tục tranh chấp, vậy thì mục đích của họ có thể sẽ bị bại lộ rồi, vạn nhất tới khi đó, Lý Kỳ bỗng quay sang truy cứu họ là nguyên nhân cản trở Quân khí giám độc lập. Đó chẳng phải là đại họa trúng đầu, vì vậy không ai dám trả lời.

Biểu lộ của mọi người, Tống Huy Tông đều thấy rõ, tâm như gương sáng, trong lòng cũng càng thêm củng cố cải cách của Lý Kỳ. Dù sao số tiền này cũng để cho bọn họ kiếm được, chi bằng mình kiếm, nói:- Nếu chư vị ái khanh đều tán đồng, vậy được rồi, làm theo lời của Lý Kỳ nói đi, Quân khí giám chuyển thành nha môn độc lập, trừ Trẫm và giám sự ra, không ai được nhúng tay vào chuyện này.