Bắc Tống Phong Lưu - Chương 752

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 752: Duỗi một cái động toàn thân

Một viên đá kích dậy ngàn tầng sóng.

Một loạt động tác buổi sáng hôm qua của Lý Kỳ, nhất thời dẫn tới xôn xao không nhỏ.

Thiếu Tể phủ.

- Vị trí trọng yếu như thế, có thể nào để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ngồi vào, thật sự là không hiểu nổi.

- Đúng vậy, đúng vậy, tên đầu bếp kia thì hiểu cái gì.

- Các ngươi nói ít vài lời đi, hiện giờ hắn chính là đại hồng nhân trước mắt Hoàng thượng đấy.

- Nhưng ngươi nói xem tên đầu bếp kia đến tột cùng muốn làm chuyện gì?

- Ta nào biết được, tuy nhiên kẻ thiện thì không đến, kẻ đến thì không thiện, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới được.

Trong đại sảnh ngồi đầy người, nhốn nháo nói không dứt. Vương Phủ ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, ngửa đầu, nhắm hai mắt, nhíu mày, trên trán đắp một chiếc khăn lông ướt, đối với lời nói của những người khác chính là bịt tai không thèm nghe, nhưng cũng không hề ngăn cản.

Qua một hồi lâu, mọi người còn đang nhiệt liệt thảo luận ở bên trong, Vương Phủ bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải lấy khăn lông ướt xuống, liếc mắt nhìn quét mọi người một cái, cau mày nói:- Được rồi, được rồi, các ngươi đều là lương đống của Đại Tống ta, sao lại giống như mấy ả đàn bà chanh chua bên đường, nói không dứt, tranh cãi nhau. Các ngươi trở về nhà mà nói, đến chỗ của ta ầm ĩ làm gì, ôi, đau chết mất.Nói xong lão lại bắt đầu xoa xoa cái trán rên rỉ.

Người ngồi bên tay trái vẻ mặt như đưa đám nói:- Vương tướng, chúng ta cũng không muốn tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng, nhưng đây không phải việc nhỏ nha.

Vương Phủ tức giận nói:- Không là chuyện nhỏ? Vậy là việc lớn gì, chức giám sự này cũng không phải lần đầu thay đổi, các ngươi có cần phải tới mức như vầy không.

- Nhưng trước đó đều là người mà Vương tướng an bài, lần này lại bất đồng rồi.

Vương Phủ khẩn trương nói:- Cái gì gọi là người của ta an bài? Cho tới nay đều là Hoàng thượng bổ nhiệm đấy, lần này cũng không ngoại lệ, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút.

- Dạ dạ dạ.

Người nọ vội vàng gật đầu, hỏi:- Nhưng Vương tướng, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Vương Phủ buồn bực nói:- Cái gì làm gì bây giờ? Có phải trời sập xuống rồi hay không hả?

- Điều này thật không có.

- Vậy thì được rồi, hắn mới nhậm chức hiển nhiên phải tháo gỡ tình hình của Quân Khí Giám, việc này không có gì đáng trách. Thực không biết các ngươi sợ cái gì? Được rồi, được rồi, nên nói các ngươi đã nói xong rồi, bổn tướng muốn nói cũng nói tất cả, nếu như các ngươi tin tưởng lời bổn tướng, như vậy các ngươi giờ lập tức trở về làm việc, việc nên làm như thế nào, thì là như thế đấy. Nếu như các ngươi không tin lời bổn tướng, vậy ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Về sớm một chút đi, về sớm một chút đi.Vương Phủ nhíu mày không vui nói.

Những người đó thấy Vương Phủ hạ lệnh đuổi khách, lại thấy sắc mặt khó coi, không dám nói nữa, đều đứng dậy, trong lòng đều nghiền ngẫm những lời Vương Phủ mới vừa nói một phen, cái hiểu cái không, lại nghĩ chẳng lẽ Vương tướng đã tìm được biện pháp, ra hiệu cho chúng ta không cần lo lắng?

Trong lúc nhất thời lại nghi ngờ đầy bụng.

Đợi sau khi những người đó đi ra về. Vương Phủ hừ một tiếng, vẻ mặt bệnh trạng kia biến mất mất tăm mất tích, nói:- Đám người rác rưởi này, thật sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa.

Sau một lúc lâu. Lại tiến vào một người, đúng là Vương Tuyên Ân. Gã nói với Vương Phủ:- Phụ thân, bọn họ đi rồi.

Vương Phủ gật gật đầu.

- Phụ thân. Mới vừa rồi tôi tớ báo lại, trước cửa nhà chúng ta có mấy người thám tử.

- Ta đây đã sớm liệu rồi.

- Có phải gã đầu bếp kia sắp xếp hay không?

- Trừ hắn ra còn ai vào đây nữa.

Vương Tuyên Ân muốn nói lại thôi, nói:- Phụ thân, cha nói tên đầu bếp có biết hay không?

Vương Phủ cười lạnh một tiếng nói:- Con cũng quá đề cao hắn. Hắn không có can đảm này đâu.

Vương Tuyên Ân nói:- Nhưng tên đầu bếp kia làm việc từ trước đến nay đều ra ngoài dự kiến của người khác, chúng ta không thể không phòng nha.

Vương Phủ khoát tay, định liệu trước nói:- Việc này không giống với bình thường, trong đó là muôn vàn quan hệ, có thể nói là kéo một cái sẽ động toàn bộ. Dù hắn có can đảm này, có vài người cũng sẽ không cho phép hắn cả gan làm loạn đâu. Con cho là chỉ dựa vào hắn là có thể ngồi trên vị trí này ư? Hừ, nếu không phải hai người Cao Cầu, Thái Kinh ở phía sau chống lưng, hắn có thể nào dễ dàng lên làm giám sự Quân Khí Giám như thế, cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng, hắn không vẫy vùng nổi cái gì đâu.

Vương Tuyên Ân cau mày nói:- Nhưng con vẫn còn có chút lo lắng, phụ thân, cha muốn đi tìm Ẩn tướng không?

Vương Phủ lắc đầu nói:- Vô dụng, Ẩn tướng hiện nay cũng đứng về phía tên đầu bếp kia, chỉ cần tên đầu bếp kia không làm việc gì khác người, Ẩn tướng vẫn ở một bên giúp đỡ hắn.

Vương Tuyên Ân vội la lên:- Chẳng lẽ phụ thân cứ để hắn tiếp tục như vậy sao?

- Đương nhiên sẽ không, đợi cho Đồng Thái úy chiến thắng trở về, ta mới cẩn thận cùng hắn tính khoản nợ này.

Thái sư học viện.

Hai người Lý Kỳ và Chủng Sư Đạo ngồi ở trong một tiểu đình.

Chủng Sư Đạo ha hả nói:- Tiểu tử ngươi cố ý đẩy Vận Vương đi chỗ khác, có phải có việc muốn hỏi lão phu hay không.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:- Xem ra cái gì đều không thể gạt được Chủng Công rồi.

Chủng Sư Đạo thở dài:- Kỳ thật về chuyện Quân Khí Giám, sớm cũng không phải là bí mật gì, đừng nói lão phu, mà ngay cả Hoàng thượng cũng vô cùng rõ ràng, nhưng nhiều lần cấm không được. Lúc trước Chân Tông Hoàng Đế tự mình thị sát Quân Khí Giám, cũng tùy tiện cầm theo vài thanh cung, kết quả phát hiện cũng không đủ tiêu chuẩn, vì thế Chân Tông Hoàng Đế hạ lệnh tra rõ việc này, nhưng vậy thì thế nào, chẳng những một chút cũng không có cải thiện, ngược lại còn làm trầm trọng thêm nữa.

Lý Kỳ nhướn mày, nói:- Chẳng lẽ muốn ta không làm gì cả? Nếu thật sự là như thế, ta cực cực khổ khổ mấy tháng, cầu đến chức vị này, chẳng phải không có tác dụng chút nào sao?

Chủng Sư Đạo thở dài một tiếng, nói: - Việc này lão phu cũng không giúp được ngươi, bởi vì trong này liên lụy đến rất nhiều người, hơn nữa mỗi người đều có thực lực phi phàm, không thực lực cũng không chen lọt được, ngươi muốn động vào như đã nói, nên tự suy nghĩ rõ ràng.

Lý Kỳ cười khổ nói:- Việc này ta đã biết, ta cũng sợ, bằng không hiện tại ta đã động thủ rồi, sao có thể đợi cho tới bây giờ chứ. Nhưng binh khí là căn cơ của quân đội Đại Tống ta, nếu không cải thiện mà nói, chỉ sợ Đại Tống nguy rồi nha!

- Lời này của ngươi rất đúng, nhưng vậy thì thế nào, không cần quản nhiều như vậy. Hơn nữa, nếu như ngươi muốn xuất thủ, chỉ sợ người thứ nhất đi ra phản đối chính là Cao thái úy, đến lúc đó ngươi cũng không phải người của cả hai bên, thiếu Cao thái úy và Thái Thái sư ủng hộ, vậy ngươi sẽ nguy hiểm rồi.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Không cần đợi đến lúc đó, chỉ sợ hôm nay Thái úy liền sẽ tìm đến ta.

- Ngươi biết được thì tốt rồi.Chủng Sư Đạo cười cười, cảm thấy bất đắc dĩ nói:- Quân Khí Giám cũng không giống quân doanh, ngươi muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, không ai quản được ngươi. Thực không giấu diếm, nếu là lúc trước ngươi nói chuyện này cùng lão phu, nói không chừng lão phu còn có thể ngăn cản ngươi nhảy vào vũng nước đục này.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:- Chủng Công, ngài đừng tạt thêm nước lạnh vào ta nữa được không, ít nhất cũng cho ta chút cổ vũ đi.

Chủng Sư Đạo cười nói:- Cổ vũ đối với ngươi mà nói có tác dụng không?

- Ặc, không có.

- Vậy ngươi còn nói.

- Ôi, nếu lên thuyền hải tặc này, dù sao cũng phải mò vốn trở về, bằng không cái ban cho này cũng quá không đáng giá rồi.

Chủng Sư Đạo sửng sốt, nói:- Ngươi muốn làm gì?

- Chủng Công xin yên tâm, ta sẽ không thông đồng cùng bọn họ làm bậy đâu.Lý Kỳ tức giận nói.

Cùng Chủng Sư Đạo hàn huyên nửa ngày, nhưng không thu hoạch được gì, Lý Kỳ không khỏi có chút buồn bực. Sau khi cùng Mã Kiều rời khỏi học viện, vừa qua khỏi một chỗ rẽ, thì thấy một công tử tuấn tú cưỡi ngựa trắng đứng ở đó.

Lý Kỳ thoáng sửng sốt, cưỡi ngựa tiến lên trước, nói:- Ta biết ngay cô sẽ đến.

Người này là Triệu Tinh Yến.

- Ngươi có được công việc béo bở như thế, ta có thể nào không tới chúc mừng ngươi.Triệu Tinh Yến khẽ cười nói.

Lý Kỳ khoát tay nói:- Đừng, đừng bao giờ với chúc mừng, không bằng nói chút thật sự đi.

- Vậy huynh định làm gì?

Lý Kỳ chỉ mình mặt, hỏi:- Cô coi bộ dạng của ta này, giống như có tính toán sao?

Triệu Tinh Yến khẽ nhăn mày ngài, hồ nghi nói:- Không phải chứ, ta nghe nói ngày đầu tiên huynh nhậm chức đã có hành động không nhỏ. Huynh cũng không phải là người liều lĩnh nha.

- Cô rất coi trọng ta rồi, ta đây chẳng qua là thử mà thôi.

- Vậy huynh thử ra cái gì rồi?

- Cái gì cũng không có.

Lý Kỳ lắc đầu, nói: - Chỉ sợ sẽ là một kết quả hỏng mà thôi, bọn họ căn bản chính là đã tính tới ta không dám làm gì. Cho nên căn bản không hề sợ hãi.

Triệu Tinh Yến nói: - Vậy còn huynh?

- Ta cái gì?

- Ngươi sợ hãi sao?

Lý Kỳ hơi sững sờ, nói:- Tạm thời còn không sợ hãi, nhưng nếu phải tiếp tục nữa mà nói, khả năng ta cũng sẽ biết sợ thôi.

Triệu Tinh Yến cười nói:- Nói như thế, hiệp giao phong thứ nhất này, xem như huynh thua rồi nhỉ.

- Cũng có thể nói như vậy.

Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, lại nói:- Ta nói cô đến tìm ta không phải là muốn nhìn ta bị chê cười chứ. Mau nói ra kiến nghị của cô đi, đừng làm ta mất khẩu vị nữa.

Triệu Tinh Yến cười khổ nói:- Ta chưa có kiến nghị gì. Ta chỉ cho rằng, huynh đã đã ngồi trên vị trí này rồi, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu huynh bị khiếp đảm mà nói, căn bản cũng sẽ không làm như vậy, vì thế, không bao lâu, huynh cũng sẽ bị người khác thay thế, đến lúc đó huynh chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không công lãng phí một cơ hội tốt như vậy.

Lý Kỳ tức giận nói: - Điều này ta cũng biết, vậy cô hãy nói làm như thế nào để tiếp tục nữa đi?

Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái, nói:- Đây chính là một căn bệnh lâu năm rồi. Lúc trước Kỷ đại nhân cố gắng cũng phải mất công mà lui. Nếu ta có chút biện pháp sao có thể đợi đến hiện tại. Tuy nhiên, nếu như huynh muốn thay đổi, chỉ có một đường có thể đi.

- Con đường nào?

- Phá rồi lại lập.

- Phá rồi lại lập?Lý Kỳ nhướn mày, chợt buồn bực nói:- Cô nói cũng quá nhẹ nhàng và khéo léo quá nhỉ, phá rồi lại lập, chỉ sợ cây đao này của ta vừa mới lộ ra đã bị người phá ngay rồi.

Triệu Tinh Yến cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói:- Vậy cũng có khả năng. Huynh đã sợ hãi như vậy, lúc trước cũng đừng kéo lấy công việc béo bở này nha.

- Còn công việc béo bở nữa, ta thấy chẳng khác gì là khổ sai cả.

Triệu Tinh Yến cười, nói: - Ta muốn nói cũng đều nói xong rồi, tự huynh nghĩ mà làm đi, cáo từ.

Nói xong, nàng liền cưỡi ngựa rời khỏi.

- Hừm.

Lý Kỳ nhìn theo bóng lưng của Triệu Tinh Yến, hung hăng dựng lên một ngón giữa.

Đi vào tập đoàn công ty, Lý Kỳ vừa mới vào cửa, cô nương ở quầy trước đã nhỏ giọng nói:- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bạch phu nhân đã tới.

Vẻ mặt Lý Kỳ cực kỳ bình thản, gật đầu nói:- Ta biết rồi.

Vừa mới vào đến văn phòng, Lý Kỳ cảm giác không khí có chút quái dị, chỉ thấy Bạch phu nhân ngồi ở chỗ ngồi của hắn, mà Bạch Thiển Dạ và Tần phu nhân lại là đứng ở hai bên.

Trời. Khí thế thật là mạnh nha! Lý Kỳ chắp tay cười nói:- Lý Kỳ xin chào bá mẫu. Sao hôm nay bá mẫu lại rảnh rỗi đến thăm Thất nương vậy. Tuy nhiên bá mẫu cứ yên tâm đi, cháu tuyệt sẽ không khiến Thất nương chịu một chút ủy khuất đâu.

Bạch phu nhân thản nhiên nói:- Thất nương, Tam nương, các con đi ra ngoài trước, ta có việc phải bàn bạc cùng Lý Kỳ.

Tiên sư con bà nó! Biết ngay là như vậy mà. Lý Kỳ chỉ cảm thấy một trận đau đầu.

Bạch Thiển Dạ và Tần phu nhân lên tiếng, lại lo lắng liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, sau đó đi ra ngoài.

Hai cô gái vừa ra đi, Bạch phu nhân lập tức nghiêm mặt, nói:- Cậu thật đúng là có năng lực nha, một chuyện biến pháp này chỉ là vừa mới bắt đầu, cậu lại lôi ra một việc như vậy, hừ, năng lực gây ra phiền toái này, chỉ sợ toàn bộ Đại Tống đều tìm không ra một người nào có thể so sánh cùng với cậu.

Lý Kỳ mặt dày ha hả nói:- Đa tạ bá mẫu khích lệ.

Bạch phu nhân sửng sốt, lập tức cười nói:- Cậu không cần phải cậy mạnh ở trước mặt ta nữa, hôm nay chắc cậu cũng cảm nhận được bước đi gian nan rồi chứ?

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Bá mẫu, lời này từ đâu mà nói lên vậy ạ?

Bạch phu nhân cười mắng:- Tiểu tử cậu lá gan cũng thật không nhỏ, dám an trí trạm canh gác thăm dò ở trước cửa Bạch phủ.