Bắc Tống Phong Lưu - Chương 749

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 749: Đá quý

Quân Khí Giám. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một khối bánh ngọt lớn nha!

Từ khi Đại Tống lập nước tới nay chưa từng được sống an ổn, không phải đánh nhau với Tây Hạ, thì là đánh nhau với Liêu, còn có Thổ Phiên nữa. Dù sao chính là đánh nhau không dứt, chính vì vậy, quân nhu phẩm cần thiết đương nhiên cũng cần vô cùng lớn, vì vậy rất nhiều quan lớn đều cả ngày giương mắt nhìn chằm chằm mấy khối thịt béo này.

Nhưng từ góc nhìn của những người khác, đây không thể nghi ngờ cũng là một củ khoai lang nóng bỏng tay, không phải ai cũng đủ sức nắm trong tay.

Nếu là người bình thường, Vương Phủ cũng mặc kệ, dù sao về sau này, đều sẽ trở thành người của lão, nếu không người này cũng không thể làm lâu dài. Lão luôn luôn thờ phụng thủ đoạn thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nhưng người này lại là Lý Kỳ, lúc trước Lý Kỳ vẫn còn là một tiểu tốt, lão đã không thể bóp chết hắn từ trong trứng nước, hiện giờ Lý Kỳ như mặt trời ban trưa, ở trong lòng Hoàng thượng có địa vị hết sức quan trọng, hơn nữa phía sau còn có Cao Cầu, Thái Kinh làm chỗ dựa cho hắn, trong khi giãy chết, ngay cả Lương Sư Thành cũng có quan hệ khá thân thiết với hắn. Muốn động hắn, nói thì dễ hơn làm.

Vương Phủ thấy Lý Kỳ đáp ứng sảng khoái như thế, hơn nữa trên mặt hiển lộ sắc mặt vui mừng thật lòng, trong lòng cảm thấy có chút bất an, cười nói:- Kinh tế sứ thật sự là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm nha, không chỉ luyện binh, còn phải trợ giúp hai nước Tống, Kim làm kiến thiết kinh tế, thậm chí còn phải xử lý chuyện tổ yến thích hợp, hiện giờ lại phải xử lý Quân Khí Giám, quá nhiều việc nha.

Hừ, mẹ nhà ngươi rõ ràng đang ghen tị với ta mà. Lý Kỳ thầm mắng một câu, lời này của Vương Phủ ở bề ngoài là khen Lý Kỳ, nhưng thật ra là muốn nhắc nhở Tống Huy Tông, hiện giờ trên người Lý Kỳ đã có rất nhiều quyền, nếu lại để hắn chưởng quản Quân Khí Giám chỉ sợ không ổn.

Quả nhiên, Tống Huy Tông sau khi nghe xong, thoáng nhíu mày.

Lý Kỳ ha hả cười nói:- Vương tướng quá khiêm nhường, so sánh với chuyện cần làm của Vương tướng, ta đây đều không đáng giá nhắc tới, bất kể là số lượng, hay là chất lượng, đó đều là kiến gặp voi, đơn giản chỉ là Ứng Phụng Cục, hài, ta suy nghĩ cũng nhức đầu rồi.

Vương Phủ thân là Tể tướng, vốn chuyện cần làm cũng rất nhiều, hơn nữa lão còn mở rất nhiều cửa kiếm tiền, Ứng Phụng Cục đó là lợi khí mà lão kiếm tiền lớn nhất nha. Có Ứng Phụng Cục này, tiền tài trong ngoài đều mặc lão tùy tiện dùng, cho nên lời này Lý Kỳ cũng không hề nói sai.

Vương Phủ sau khi nghe xong, nhất thời tức giận đến xì khói. Lão vạn lần không ngờ Lý Kỳ sẽ vạch trần gốc gác của lão, cười mà không nói, nhưng cười rất là miễn cưỡng. Lão cũng không dám lại nói tiếp nữa, Lý Kỳ người này cũng không dựa theo lối mòn mà ra bài, hơn nữa từ trước đến nay không hề che đậy miệng, nếu chẳng may nói tiếp, Lý Kỳ nhất thời nóng đầu, phun ra mấy thứ gì đó khó lường trước. Vậy lão thật có thể bị lột da, thậm chí lão còn sợ Lý Kỳ mượn lần này nắm lấy Ứng Phụng Cục của lão.

Tống Huy Tông nghe đến đó, cũng đã hiểu ít nhiều, nhưng y không để ý chút nào. Ngược lại y hy vọng nhìn thấy loại cục diện này, dù sao Vương Phủ hiện giờ quyền lực đã khá lớn, nếu là nhiều người đến cân bằng Vương Phủ, đó cũng không tệ. Khoát tay cười nói:- Được rồi, được rồi, hai vị ái khanh đều là phụ tá đắc lực của trẫm, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a.

- Hoàng thượng quá khen, vi thần hổ thẹn không dám nhận, đây chỉ là việc thuộc bổn phận của vi thần.

Không ngờ Vương Phủ và Lý Kỳ đều đồng thanh nói, lời này mới ra miệng, hai người bọn họ đều là sửng sốt, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, điều này thật sự là rất quái dị.

Tống Huy Tông cũng cười ha hả, bỗng nhiên nói:- Lý Kỳ.

- Có vi thần.

Tống Huy Tông chỉ tay hướng lên núi giả trước mặt, nói:- Ngươi cảm thấy đá hoa cương này của trẫm như thế nào?

Đá hoa cương? Lý Kỳ vừa nghe đến tên này, liền cảm giác não bị sung huyết, quay đầu nhìn một tòa núi giả thiên nhiên tinh khiết, trong ngực nổi giận. Phải biết rằng chỉ cần một tảng đá tại đây đã hại bao nhiêu dân chúng không nhà để về, hắn thật không biết một tảng đá này có cái gì tốt mà khoe ra đấy. Tâm khẩu không đồng nhất cười nói:- Đẹp. Thật sự là không còn lời nào để nói.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:- Như thế xem ra, ngươi dường như cũng có nghiên cứu đối với đá hoa cương này?

Lý Kỳ ha hả nói:- Không sợ Hoàng thượng chê cười, vi thần vẫn luôn rất thích đá hoa cương, chúng ta thường dùng “tựa như thiên thành” để so sánh sự vật xinh đẹp, mặc dù “tựa như” đó đã thật là khó được rồi, huống chi đây là đá hoa cương do lên trời tự tay điêu khắc. Theo vi thần, đá hoa cương này đẹp là đẹp ở tính tự nhiên của nó, là vẻ đẹp trời cao giao cho nó, vật tầm thường sao có thể so sánh được.

- Có đạo lý, có đạo lý.

Tống Huy Tông cười ha hả, nói:- Giải thích của khanh, và trẫm không mưu mà hợp nha.

- Nhưng mà.

Lý Kỳ bỗng nhiên nhướn mày, muốn nói lại thôi.

Sắc mặt Tống Huy Tông căng thẳng, nói:- Nhưng mà cái gì?

Lý Kỳ khẩn trương lắc lắc đầu nói:- Không không có gì.

Tống Huy Tông “ừm” một tiếng, cau mày nói:- Mới vừa rồi Trẫm rõ ràng nghe dường như ngươi muốn nói gì đó, tại sao lại không có gì cơ chứ?

Lý Kỳ ra vẻ khó xử nói:- Vi thần là có một chút giải thích, nhưng sợ vi thần nói, Hoàng thượng sẽ không vui, vẫn nên không nói thì tốt hơn.

Tống Huy Tông khoát tay nói:- Không sao, giải thích của ngươi, trẫm vẫn luôn rất thích nghe, nói nghe một chút.

- Dạ?

- Đây là mệnh lệnh.

- Vâng.

Lý Kỳ ha hả nói:- Xin hỏi Hoàng thượng, tảng đá kia có phải đến từ Giang Nam không?

Tống Huy Tông gật gật đầu, Biện Kinh thì không có đá hoa cương, tất nhiên là đến từ Giang Nam.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Vậy thì đúng rồi, trước vi thần đã nói, đá hoa cương này chính là tác phẩm xuất sắc mà trời cao tự tay điêu khắc, nhưng Hoàng thượng có từng nghĩ qua, vì sao đá hoa cương chỉ có Giang Nam nhiều nhất, cũng tốt nhất, đó cũng bởi vì phong cảnh Giang Nam mới có thể đủ để phụ trợ vẻ đẹp của đá hoa cương. Đá hoa cương tuy đẹp, nhưng cũng cần cảnh vật bên cạnh làm đẹp cho, mới có thể đạt tới cảnh giới đẹp nhất. Mọi người không ngại ngẫm lại, Giang Nam ngày xuân, là lúc sương khói mênh mông, xa xa nhìn lại, một đám đá hoa cương kỳ lạ xinh đẹp, tọa lạc tại trên vách núi đá dựng đứng kia, bên trong mông lung, giống như đá tiên, đó là một bức cảnh sắc xinh đẹp, đồ sộ xiết bao nha. Cho nên, vi thần nghĩ vận chuyển đá hoa cương đến Biện Kinh, tuy rằng tảng đá vẫn đẹp như vậy, nhưng khuyết thiếu một tia linh khí đến từ Giang Nam. Không dối gạt Hoàng thượng, có lẽ không bao lâu nữa, vi thần khả năng còn có thể đoạt mối kinh doanh của hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng thứ lỗi nhiều hơn.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:- Lời này là thế nào?

Lý Kỳ nói:- Thực không dám giấu diếm, Túy Tiên Cư tính bỏ ra số tiền lớn để xây dựng ở Giang Nam nơi địa linh nhân tài kia một tòa trang viên lớn, trang viên này không giống với quán rượu nhà trọ bình thường, bên trong là cung cấp ăn cung cấp ở cung cấp chơi, hễ là trong nhà có, bên trong đều có, trong nhà không có, bên trong cũng có, bất kể là phục vụ, hay là thiết bị phần cứng. Chúng ta đều yêu cầu tốt nhất, khiến cho mọi người khách đến đều còn có thể hưởng thụ đến cảm giác thoải mái hơn so với ở nhà. Mặt khác, vi thần còn tính tiêu số tiền lớn mua chút đá hoa cương đến để thêm mầu sắc.

Tống Huy Tông trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nói:- Tốt. Chủ ý này thật sự là tốt, trẫm còn chưa bao giờ nhìn thấy đá hoa cương này ở Giang Nam, cũng không biết có phải đẹp đẽ đúng như lời ngươi nói hay không, cũng có thể thử một lần, ha ha. Ngươi cứ yên tâm. Trẫm chẳng những sẽ không tranh với ngươi, hơn nữa trẫm còn sẽ phái người giúp ngươi.

- Đa tạ Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng yên tâm, đến lúc đó vi thần sẽ đem hết khả năng, khiến Hoàng thượng được nhìn thấy đá hoa cương đẹp nhất trên đời.

Lý Kỳ ôm quyền nói, trong lòng lại thầm mắng, “Đồ chó hoang, lão tử hiện tại cũng gần thành Thánh nhân rồi, tảng đá chó má gì chứ, lão tử mới không có hứng thú đâu. Mịe nó chứ, lại phải tiêu một số tiền lớn vô ích rồi, thực con mẹ nó bị lừa rồi nha”.

Kỳ thật sự hiểu biết của Lý Kỳ đối với đá hoa cương này chỉ giới hạn trong tấm gạch lát, cái gì có đẹp hay không, hắn thật không hiểu, sở dĩ hắn nói như vậy, chỉ là hy vọng có thể tạm thời ngăn cản Tống Huy Tông lại tiếp tục vận chuyển đá hoa cương từ Giang Nam đến, vì đá hoa cương vớ vẩn này làm cho dân chúng lầm than. Chủ yếu nhất vẫn là do phí chuyên chở tốn rất nhiều, dọc đường vận chuyển, lại là hủy cầu, lại là hủy nhà, dân chúng có thể sống thật tốt được sao.

Nhưng lấy đá trực tiếp ngay tại chỗ, vậy tình hình liền bất đồng, phí tổn cũng tiết kiệm được rất lớn rồi, hơn nữa do Lý Kỳ phái người đi làm, hắn tự nhiên sẽ lấy dân chúng làm trọng, ít nhất sẽ không hủy nhà, hủy cầu.

Tống Huy Tông ha ha nói:- Tốt tốt tốt.Y nói xong lại nhìn về Chu Miễn, cười nói:- Chu ái khanh, ngươi cũng biết nên làm như thế nào rồi chứ?

Là một thiên tử phong lưu, dĩ nhiên sẽ có khát khao đối với vẻ đẹp của Giang Nam, y nghĩ nếu lúc mặt trời mới mọc có thể đi đến Giang Nam, còn có thể nhìn thấy đá hoa cương mà mình yêu nhất, chẳng phải là một chuyện thật tốt đẹp sao.

Hiển nhiên, mục đích của Lý Kỳ đã đạt được.

Chu Miễn ngầm hiểu, gật đầu nói:- Vi thần hiểu được.Nói xong, y lại liếc nhìn Lý Kỳ, ánh mắt rất phức tạp.

“Ngươi nha đừng nhìn ta như vậy chứ, nếu không phải là hạng người lừa người như ngươi, ta sẽ không thể tiếp cận trận náo nhiệt này”. Trong lòng Lý Kỳ buồn bực không thôi, khoản mua bán này thật sự là thiệt đến tận nhà.

Mấy người lại bàn bạc thỏa đáng một phen về đá hoa cương, Lý Kỳ cũng dùng tất cả vốn liếng, trong lừa dối, thiếu chút nữa mắng Tống Huy Tông đem đá hoa cương vận đến Biện Kinh tới là sưu cao thuế nặng đến trời rồi.

Đến buổi tối, Tống Huy Tông liền cùng một ban đại thần đi xem múa rồi, mà Lý Kỳ vẫn còn dựa vào một cây lương trụ, thưởng thức trà, suy nghĩ như thế nào chỉnh đốn Quân Khí Giám.

Bỗng nhiên, Hột Thạch Liệt Bột Hách và vài quý tộc nước Kim đã đi tới, nói:- Những lý lẽ mới vừa rồi của Kinh tế sứ, thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt nha.

Lý Kỳ ồ một tiếng, kinh ngạc nói:- Chẳng lẽ Hột Thạch Liệt tiên sinh cảm thấy hứng thú với đá hoa cương này?

Hột Thạch Liệt Bột Hách khoát tay nói:- Những người thô kệch chúng ta đối với hòn đá kia một chút hứng thú đều không có, cũng nhìn không hiểu. Là ta nói trang viên trong lời Lý đại phu mới vừa nói kia.

Lý Kỳ tâm sáng như gương, cười ha hả nói:- Hột Thạch Liệt tiên sinh thật là có ánh mắt, không làm thương nhân thật sự là đáng tiếc. Thực không dám giấu diếm, trang viên của ta sẽ khai sáng một hình thức phục vụ kiểu mới, tuyệt đối có thể nói là dẫn đầu trào lưu.

Ánh mắt Hột Thạch Liệt Bột Hách chợt lóe sáng, nói:- Không biết Lý đại phu có bằng lòng giảng giải cho bọn ta hay không.

- Đương nhiên, đương nhiên.

Lý Kỳ lại bắt đầu dùng hình thức phục vụ quán rượu Tinh cấp của đời sau nói cho bọn họ.

Những người Kim nghe vô cùng say sưa.

Đợi Lý Kỳ nói xong, Hột Thạch Liệt Bột Hách vội hỏi:- Không biết Lý đại phu có bằng lòng cùng bọn ta hợp tác cũng xây dựng một tòa trang viên ở Đại Kim ta hay không.

Lý Kỳ cười nói:- Đương nhiên có thể, nhưng phải đợi sau một thời gian bắt đầu kiến thiết kinh tế đã, quý quốc khôi phục xong, là chúng ta có thể ngồi nghiêm túc thương lượng một chút rồi.

- Được được được, quyết định như vậy đi.

Nhưng mà, Hột Thạch Liệt Bột Hách chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn họ vừa đi không được bao lâu, lại có rất nhiều quan viên đưa tới cửa, hy vọng có thể đầu tư cổ phần Túy Tiên Cư ở trang viên Giang Nam. Lý Kỳ thì ai đến cũng không cự tuyệt. Kỳ thật công trình này vô cùng lớn, một nhà hắn cũng khó hoàn thành, cho nên cũng cần đầu tư bỏ vốn, có những đại quan này nhập cổ phần, hắn cũng sẽ thoải mái rất nhiều, hơn nữa điều này đối với biến pháp của hắn cũng có được chỗ tốt không nhỏ.

Sau khi yến hội chấm dứt, Lý Kỳ cũng nói mệt mỏi, lười lại đi tìm Da Luật Cốt Dục, trở về Tần phủ ngủ.

Trở lại Tần phủ, hắn thấy trong tiền sảnh vẫn sáng đèn, thầm nghĩ, sao phu nhân lúc này còn chưa có ngủ thế! Vừa đi qua thì thấy, trong tiền sảnh có một bóng dáng mềm mại đang ngồi, tay phải cầm bút dưới ánh nến như đang viết cái gì đó.

Người này chính là Lý Thanh Chiếu.

Lý Kỳ vừa mới chuẩn bị đi vào, chợt nghe được Lý Thanh Chiếu ho khan nhẹ vài tiếng, hắn lập tức thu lại bước chân, xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, hắn cầm một tấm áo choàng lông chồn lặng lẽ đi vào, đem áo choàng choàng lên trên người Lý Thanh Chiếu.

Lý Thanh Chiếu cũng không quay đầu lại nói:- Đa tạ phu quân.