Bắc Tống Phong Lưu - Chương 743-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 743-1: Sự dụ hoặc của tiền vàng (hạ)

: Sự dụ hoặc của tiền vàng (hạ)

Đối với những thỏi kim nguyên bảo ánh vàng rực rỡ kia, loại tài phú tuy vô hình nhưng lại có lực bền bỉ này mới là những thứ quý tộc Kim quốc bức thiết nhất muốn phải lấy cho bằng được đấy.

Sau khi ra khỏi học viện, đoàn người đi về hướng Túy Tiên Cư, khi đi ngang qua Phỉ Thúy Hiên, Thái Mẫn Đức lão hồ ly kia tựa hồ sợ Lý Kỳ quên ông ta, đã sớm ở trước cửa đợi, thấy đám người Lý Kỳ đến đây, khẩn trương tiến lên chào hỏi, da mặt ông ta cũng không phải dày bình thường.

Không có cách nào, Lý Kỳ đành phải mời bọn họ đi Phỉ Thúy Hiên thăm một chút, mà chính hắn thì lại tiến đến Túy Tiên Cư chuẩn bị, buổi trưa hôm nay chế định đồ ăn, có rất nhiều chỗ đám người Ngô Tiểu Lục đều làm không được, chỉ có hắn tự mình ra tay, hơn nữa dù nói thế nào, Thái Mẫn Đức cũng là đồng hành của hắn, có hắn ở đó, Thái Mẫn Đức cũng không thả ra, đơn giản người tốt làm đến cùng.

Kỳ thật Vương Phủ cũng không muốn đi Phỉ Thúy Hiên, bởi vì Thái Mẫn Đức là người của Thái Du, mà lão và Thái Du cũng là đối thủ, nhưng đám người Kim này lại muốn đến, dù sao hiện tại đi Túy Tiên Cư cũng phải đợi, còn không bằng đi dạo thêm một hồi.

Thái Mẫn Đức biết thời gian của mình không nhiều lắm, cũng không nói nhảm, mời mọi người vào trong điếm, liền khẩn trương xuất ra trấn gia chi bảo của bọn họ trong điếm, miệng lưỡi lưu loát bắt đầu giới thiệu với đám người Kim này, không thể không nói, tài ăn nói của tên cáo già này cũng là rất cao, hơn nữa ánh mắt cũng lợi hại, không đến nửa canh giờ, ông ta đã bắt đầu cùng một quý tộc Kim quốc mắt đi mày lại rồi.Những quý tộc Kim quốc khác cũng biết, Túy Tiên Cư đã bắt đầu hợp tác cùng Hột Thạch Liệt Bột Hách rồi, không có phần của bọn họ rồi, cho nên bọn họ nếu muốn tửu lâu, phải tìm người khác, Thái Mẫn Đức đưa tới cửa, bọn họ tất nhiên sẽ thận trọng đối đãi.

Nửa canh giờ sau, đoàn người từ Phỉ Thúy hiên đi ra, liền trực tiếp đi tới Túy Tiên Cư, thấy bên trong người ra vào tấp nập, trong lòng lại càng hâm mộ không ngừng.

Tiểu Ngọc lâm thời tới chủ trì đại cục mời đám đông vào phòng riêng Thiên Thượng Nhân Gian, đem tất cả các loại Thiên hạ vô song nhất nhất trình lên, cung cấp cho bọn họ nếm thử.

Mọi người sau khi nếm thử, đều tán thưởng không ngừng.Rất nhanh. Từng đạo mỹ thực liền trình đi lên, thịt viên, thịt kho tàu ốc biển, gà xé phay, tôm he Thái Cực, đậu hủ tê cay, móng pha lê, vịt bao cá.

Từng đạo mỹ thực, khiến đám người Kim này ăn đều là hưng trí dạt dào, cực kỳ tập trung, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có.

Một tên người Kim chậc chậc nói: - Tài nấu nướng của Kim Đao Trù Vương quả thật là danh bất hư truyền, vài đạo đồ ăn này thật sự là ăn quá ngon rồi, so với ngự trù chó má của Liêu quốc còn hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhắc tới Lý Kỳ đến, Hột Thạch Liệt Bột Hách bỗng nhiên nói: - Đúng rồi, Lý Đại phu vì sao còn chưa đi lên.Tiểu Ngọc cung kính nói: - Thưa quý khách, đại nhân hắn còn đang chuẩn bị ba đạo đồ ăn cuối cùng.

- Hả? Còn có ba đạo đồ ăn?

- Vâng. Trong ba đạo đồ ăn này thì trong có hai đạo là đồ ăn chiêu bài của Túy Tiên Cư chúng ta, Khai thủy tung diệp và phật khiêu tường.

Hột Thạch Liệt Bột Hách gật gật đầu nói: - Lần trước đến ta đã muốn nếm thử hai món ăn này, nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Những người còn lại đều không hiểu, đều hướng tiểu Ngọc hỏi.

Tiểu Ngọc cho biết chi tiết, Vương Phủ còn khoe khoang mang câu chuyện về món Phật khiêu tường ra kể cho bọn họ nghe.

Mọi người sau khi nghe xong, trong lòng lại chờ mong.

Lại một lát sau, đạo đồ ăn thứ nhất được mang lên, đúng là món Phật khiêu tường kinh điển kia.

Lúc tiểu Ngọc mở nắp ra, nhấc lá sen lên. Liền có mùi rượu xông vào mũi, thẳng vào tim gan. Lại thấy một màu súp nồng sánh, vị đậm đà mà không ngấy. Mùi rượu và các loại hương khí hỗn hợp, hương tản bốn phía, cực kỳ mê người.

Không cần nói trong phòng có bao nhiêu người, mà ngay cả dưới lầu mọi người cũng say mê.Đám người Kim này cũng không phải nhân vật kiêng ăn, bất kể là vịt là cá, đều thi nhau múc vào bát của mình. Chỉ trong nháy mắt, một vò Phật khiêu tường đã bị chia sạch sẽ rồi.

Vương Phủ, Triệu Lương Tự hai người chưa từng gặp qua kiểu ăn như thế này, nhất thời đều ngây ngốc. ngay cả một cọng hành cũng chưa kịp nếm, đành lắc đầu đau buồn. Vương Phủ không khỏi thầm mắng trong lòng, quý tộc cái gì chứ, quả thực chính là một đám ăn mày một ngày chưa ăn cơm.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau mỹ vị của món Phật khiêu tường, đạo đồ ăn thứ hai lại được đưa lên, chỉ thấy hai tửu bảo bưng một quả bí đao lớn đi đến, đem bí đao đặt trên bàn.

Tiểu Ngọc tiến lên giới thiệu nói:- Đây là món ăn đại nhân mới nhất nghiên chế ra, tên là Đông qua chung, là do bí đao làm vật chứa.

Mọi người nghe thấy món ăn này là bí đao để làm vật chứa, trong lòng rất là kinh ngạc, lại càng tò mò hơn.

Đông qua chung kỳ thật có rất nhiều cách làm, ngoại trừ bí đao bên ngoài, nguyên liệu phối hợp còn lại cũng có thể biến hóa tùy ý, nhưng Lý Kỳ nghĩ đến Đông qua chung đặc sắc ở một chữ "Tố", vì vậy món Đông qua chung này của hắn không có bất kỳ nguyên liệu thịt nào, tất cả đều là nguyên liệu chay.

Đám người Kim này mặc dù không có ham thịt thành tính như người Mông Cổ, không có thịt là không vui, nhưng bọn họ thích nhất vẫn là thịt, thức ăn chay bình thường đều rất ít ăn, nhưng món Đông qua chung này của Lý Kỳ lại làm cho bọn họ muốn thưởng thức vô cùng.

Phải biết rằng trước đó bọn họ ăn toàn những món ăn nhiều dầu mỡ, mà Đông qua chung này lại tập hợp nhiều loại nguyên liệu làm một món, vị khác nhau, tư vị ngon, giải ngấy giải rượu tốt nhất, là một món ngon giữa ngày hè nắng chói này.

Một món cuối cùng, dĩ nhiên là món Khai thủy tung diệp, mọi người tuy rằng đã đã no căng bụng, nhưng bọn họ vẫn như cũ vẫn đem món Khai thủy tung diệp này tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả cặn bã cũng không thừa chút nào.

Hiện giờ chỉ sợ là một cọng hành cũng có thể khiến bọn họ chết no.

Đợi sau khi bọn họ cơm nước no nê, Lý Kỳ lúc này mới đi tới, cười hỏi: - Không biết mấy đạo đồ ăn này có hợp khẩu vị các vị không?Đám người Kim no đến mức không dám há miệng, sợ phun ra, nhưng vẻ mặt hưởng thụ kia, đủ để thuyết minh hết thảy.

Nghỉ ngơi một lát, mấy người lại tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó lại đi tới nhà máy in của Lý Kỳ, bởi vì trước đó đã tới nhà máy may, vì vậy đám người Kim này cũng có chuẩn bị tâm lý, cho nên khi bọn họ đi vào nhà máy in kia cũng không có rung động như sáng nay, tuy nhiên thái độ một bộ "Lưu mỗ mỗ" của đám bọn chúng cũng không có bất luận thay đổi gì.

Trước khi đi, Lý Kỳ cũng tặng mỗi người bọn họ một quyển "Tam Quốc Diễn Nghĩa" bản mạ vàng.

Tuy nhiên sách này đối với bọn họ mà nói thật ra không có lực hấp dẫn quá lớn, phải biết rằng bọn họ đều là trong núi đi ra, đối với đọc sách, ngâm thơ đối câu gì đó, hết thảy không có hứng thú, bọn họ cũng không có biểu hiện vui sướng giống như sáng nay nữa.

Sau khi từ nhà máy in đi ra, mọi người lại ngựa không dừng vó tiến đến Hồng vạn đổ phường, phụ tử Hồng Tề đã đứng đợi ở đó từ lâu.

Đi vào sòng bạc, nhiệt tình mãnh liệt của đám dân cờ bạc, nháy mắt đã lây nhiễm tới bọn họ, mỗi người hai mắt đăm đăm, ngứa tay ngứa chân. Vương Phủ thấy vậy, bảo Hồng Tề mang cho mỗi người bọn họ một trăm quan tiền chip, tiền cứ ghi sổ trước, đợi lát nữa lại cấp tiếp, chút tiền lẻ này, đối với Vương Phủ người ta mà nói, thật đúng là không coi vào đâu, nhưng Lý Kỳ bằng sự hiểu biết của mình đối với Vương Phủ, hắn biết rằng có thể chi trả khoản sổ sách này, có lẽ còn có thể từ giữa tham ô được chút dầu nước.